Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30 - Cách dỗ người yêu của Văn Tuấn Huy

- Jun hyung còn bao lâu nữa thì có thể ăn được ạ?~
Boo Seungkwan và Chwe Hansol tíu tít ở xung quanh để đứng ngóng thánh Moon Junhui trổ tài nấu nướng món lẩu Malatang khoái khẩu. Hôm nay có vài thành viên không có lịch trình nên sau khi ngủ đến trưa thì bỗng nhiên nỗi hứng đòi nấu nướng. Boo Seungkwan hào hứng nhất đề cử idol Moon Junhui, cả đám đồng tình đòi anh nấu lẩu Malatang ăn cho đã thèm. Sau khi tính toán số lượng thành viên tham gia, Tuấn Huy viết một dọc danh sách những món cần mua rồi gọi cho bên vận chuyển giao. Thời buổi 4.0, chưa đến 30 phút các nguyên liệu đã được giao tới.

Văn Tuấn Huy sau khi nghe hai đứa nhóc mè nheo thì không khỏi bật cười.
- Chờ anh chút nhé, nước hầm gà sắp xong rồi.

Hansol nghe mùi nước gà hầm thơm nứt mũi, không tự chủ mà nuốt nước bọt một cái:
- Cay cay một xíu hyung nhé.
Dù Hansol nhắc nhưng cậu cũng tự biết không cần nói thì Tuấn Huy cũng sẽ làm rất cay, chưa chi đã nghe trong bếp nồng nặc mùi ớt rồi.

Tiếng cửa tít tít mở, báo hiệu nhập đúng mật khẩu, từ bên ngoài Minh Hạo và Seokmin đi vào, cả hai có việc vào buổi sáng nên vừa xong việc là về nhà tắm rửa rồi ghé qua nhập hội.
- Hế lùuuuu brồ, chúng toai đến phụ 1 tay này.
Lee Seokmin vừa đến đã mở lớp thanh nhạc, không khí trong phòng nhộn nhịp hẳn lên.

- Hú, tới đây rán trứng tiếp em với.
Boo Seungkwan hai mắt sáng rỡ, nó đang làm món hoành thánh trứng thịt nhưng sợ rán bị cháy nên vừa thấy Seokmin là tự động đưa luôn cái chảo và đũa. Seokmin mau vội rửa tay, đón lấy rồi làm vô cùng thành thục

Minh Hạo đi bên cạnh cũng nhanh chóng bỏ túi đồ ăn kèm, nước ngọt, bia và trái cây xuống bàn rồi đi tới chỗ Tuấn Huy đang nấu nước lẩu. Cũng rất thành thục mà ôm ở phía sau anh, cằm tì lên vai Tuấn Huy rồi dòm vào nồi nước lẩu đỏ au.
- Chắc cay lắm hả anh?

Tuấn Huy rót nước hầm gà vào hai ngăn lẩu, một bên đã có sẵn nước sốt ớt, bên còn lại thì có nấm hương, cà chua táo đỏ.
- Anh có làm một ngăn không cay nè, lát nữa em ăn bên này nha.

- Đói quá thì ăn tạm cơm tró nhe mấy đứa.~~-Lee Seokmin tay rán trứng, miệng cũng không rảnh rỗi mà cà khịa đứa bạn chí cốt cùng người anh thân ái.
Boo Seungkwan cũng đứng nhòm mà chật lưỡi, hai ông anh này riết rồi hết biết ngại là gì, ông Jun thì thôi đi, đằng này ông Myungho cũng nhiễm.
Minh Hạo bị khịa cũng không chịu buông Tuấn Huy ra, đã vậy còn thoải mái niếm thử phần nước lẩu không cay do Tuấn Huy đút, tự tán thưởng bồ của mình thật giỏi.

Seungkwan dòm chịu hết nổi, lên tiếng cằn nhằn Minh Hạo:
- Myungho hyung, anh mà đứng đó ôm ổng quài là ổng không tập trung nấu nướng được đâu, qua gọt trái cây với em nào.

Thấy ăn đậu hủ của Tuấn Huy cũng tạm đủ, đồng thời cũng thấy hơi đói theo nghĩa đen, Minh Haọ thỏa hiệp buông Tuấn Huy ra rồi đến bàn kéo ghế ngồi xuống, mang bao tay rồi lôi trái cây ra gọt.
Tầm 10 phút sau, lẩu cũng được nấu xong. Minh Hạo vẫn còn gọt trái cây chưa xong nên cả bọn còn lại chia nhau ra dọn bát đũa.

Nồi lẩu bốc khói nghi ngút, 5 người ngồi tụm lại rồi bắt đầu nhúng lẩu. Vừa chuẩn bị ăn thì bên ngoài trời đổ mưa.
Boo Seungkwan và Lee Seokmin búng tay khoái chí, rót đầy ly bia. Trời mưa mà ăn lẩu là đúng bài rồi.
- Cạn li nào anh em.-Seokmin giơ cao ly bia, 4 ly bia và một ly nước ngọt cụng nhau rồi mọi người bắt đầu ăn.

Tuấn Huy ăn cũng không nhiều, chủ yếu là tập trung gắp đồ ăn cho Minh Hạo, Minh Hạo dù ăn phần nước không cay nhưng thỉnh thoảng cũng muốn ăn vài miếng bên ngăn cay. Tuấn Huy đương nhiên hiểu ý nên gắp rất có trình tự. Chẳng mấy chốc nồi lẩu cũng vơi đi không ít.

Ban đầu do tập trung ăn nên mọi người có hơi im lặng, tráng bụng được một tí thì bắt đầu ríu rít cả lên, kể chuyện trên trời dưới đất. Tuấn Huy cũng tham gia góp vui, Minh Hạo nhìn anh khoa trương mà cười nắc nẻ, đang bận cười thì thấy điện thoại trên bàn reo lên, cậu nhìn xuống thì thấy là điện thoại của Tuấn Huy thì cầm lên xem ai gọi. Vừa nhìn thấy tên người gọi thì liền bị xịt keo cứng ngắt.

- Tuấn Huy, có điện thoại nè.
Tuấn Huy không để ý thấy biểu cảm của Minh Hạo, anh nhận lấy điện thoại rồi bắt máy:

- Gì á nhóc,..anh đang ăn rồi...ở nhà...với mấy đứa em.

Do Tuấn Huy nói chuyện bằng tiếng Trung nên chỉ có Minh Hạo nghe hiểu. Cả đám đang giỡn cũng trật tự để Tuấn Huy nói chuyện. Tiện thể cũng thấy Minh Hạo đang lấy đũa tự gắp đồ ăn ở bên ngăn lẩu cay rồi yên lặng ăn.

Seungkwan để ý liền ở dưới bàn khẽ đá vào chân Seokmin. Seokmin hồn nhiên tưởng Seungkwan đùa giỡn thì đá lại. Seungkwan trừng mắt nhìn Seokmin rồi đá lại lần nữa, rồi theo đà cả hai lén lút ở dưới bàn tổ chức một trận đá chân không hồi kết.

- Ừa..tuần sau hả...tuần sau anh không bận.- Tuấn Huy dù bận nghe điện thoại nhưng khi thấy Minh Hạo gắp đồ ăn ở ngăn cay liền nhanh tay đoạt lấy chỗ thịt nhúng cay từ bát Minh Hạo qua qua bát của mình, rồi lại găp thịt gà từ ngăn lẩu không cay vào bát Minh Hạo. Minh Hạo mặt không biểu cảm tiếp tục ăn đồ ăn trong chén.

Sau khi cúp máy thì Tuấn Huy nhắc hai đứa Seokmin và Seungkwan ngưng đá nhau. Seungkwan tức tối vén ống quần lên thì thấy chân hơi đỏ một tẹo, thầm mắng Seokmin dở hơi thật sự. Hansol xót ruột mà xoa vào chỗ đỏ trên chân Seungkwan.

Minh Hạo dù tâm trạng có hơi không vui nhưng cũng không muốn nốt nhạc đệm vừa rồi làm gián đoạn cảm hứng của mọi người nên lại tươi cười như không có chuyện gì, trong việc vừa rồi vốn dĩ chỉ có Seungkwan là để ý thấy nên cũng không ảnh hưởng đến bữa tiệc lẩu nhỏ này.

Khi đã dùng bữa xong, mọi người lại chia nhau ra dọn dẹp, Tuấn Huy rửa nồi và Seungkwan thì phụ trách lau khô chén đũa. Lúc đứng kế bên, Seungkwan vừa ngó Minh Hạo đang dọn bàn ở đằng xa, nhanh lẹ lấy cùi chỏ vừa khều vừa nói nhỏ với Tuấn Huy:

- Bồ anh giận rồi kìa

- Anh biết rồi - Tuấn Huy nghe Seungkwan nói xong thì bật cười, thản nhiên đáp như chuyện này bình thường lắm.

Seungkwan hơi ngớ ra, sao ổng biết mà mặt vẫn tỉnh bơ vậy??
- Không có vấn đề gì hả hyung?

Tuấn Huy tỏ vẻ không sao, rửa xong nồi, lau khô tay bảo Seungkwan còn lại có thể để anh dọn được rồi.

Seungkwan, Hansol và Seokmin dọn dẹp xong thì rời đi còn Tuấn Huy mở tủ lạnh lấy ra một ly nước ép mix cần tây táo và cà rốt rồi đem đến sofa chỗ Minh Hạo đang ngồi xem TV. Trên màn hình đang chiếu bộ phim mà dạo này Minh Hạo hay theo dõi. Tuấn Huy đến ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng đẩy ly nước qua cho cậu:

- Ban nãy anh có xay nước ép cần tây, táo và cà rốt em hay uống nè. Em uống thử xem.

Minh Hạo rũ mắt nhìn ly nước ướp lạnh tươi mát trước mặt, gật đầu rồi sau đó đưa lên uống một ngụm.

- Em thấy vị thế nào? - Tuấn Huy quan sát biểu tình của Minh Hạo và dù hỏi nhưng anh cũng đoán được cậu rất thích vị của nó.

- Cảm ơn anh.
Phải công nhận ly nước ép rất ngon, nhưng Minh Hạo cũng không muốn khen vì lúc này cậu khá cáu kỉnh. Tuấn Huy thừa biết cậu đang dỗi nhưng cũng không xoáy thẳng vào vấn đề mà cứ đi vòng vòng để cậu hạ nhiệt.

Quả nhiên, sau khi nhận được lời cảm ơn của Minh Hạo, Tuấn Huy cũng không nói gì nữa mà lặng lẽ coi TV với cậu. Minh Hạo thỉnh thoảng ngó qua Tuấn Huy, thấy anh cũng chỉ lo tập trung coi phim chứ không nói năng gì về chuyện trên bàn ăn khi nãy. Làm Minh Hạo cảm thấy trong chuyện tranh cãi lần nay, mình giống một người tự tuyên chiến, hoặc tựa như đang ở vị trí của "một người đi tìm" - "trong trò chơi trốn tìm" - "với một người không muốn trốn".

Minh Hạo tự biết mình cũng không nên dỗi việc không đáng nhưng ai bảo ổng định đi ăn với người ta mà không rủ cậu, đó lại là người Đông Bắc, trước đây đi chơi cùng lại còn up lên Insta một cách thật hoan hỉ. Ổng cũng thừa biết cậu luôn cằn nhằn vụ này rồi mà lần này cũng không định rủ cậu, còn không chịu dỗ cho đàng hoàng. Đã vậy thì cậu sẽ lơ ổng đến khi ổng dỗ cậu, hoặc nếu ổng không dỗ thì sẽ lơ ổng một tuần. Ừm, một tuần thôi chứ lâu hơn nữa thì chịu không được.

Trên phim đang chiếu đến một phân cảnh hài hước, nhưng Minh Hạo cười không nỗi, ai gặp Minh Hạo rồi cũng biết gương mặt lúc cười lên của cậu rất tươi sáng nhưng nếu ngay lúc không cười lại mang cảm giác lãnh đạm vô cùng.

Kế bên, Tuấn Huy dù có xem phim nhưng cũng để ý Minh Hạo không có phản ứng với tình tiết của phim, liếc xuống ly nước thì thấy cậu chả đụng thêm lần nào kể từ lúc nếm thử. Xem ra lần này dỗi cũng không nhẹ.

Dĩ nhiên không phải do Tuấn Huy không chịu dỗ Minh Hạo như trong suy nghĩ của cậu, anh muốn xem thử mức độ nặng nhẹ của một sự việc nào đó theo quan điểm của Minh Hạo để từ đó, anh biết mình cần phải điều chỉnh như thế nào. Nên nếu lần này Minh Hạo thật sự dỗi thì....

Ngay lúc Minh Hạo đang cố coi cho nốt tập phim rồi bỏ về nhà thì Tuấn Huy lại bất ngờ đánh úp, anh với người qua nằm đè lên người Minh Hạo, còn vừa vặn chen vào giữa chân của Minh Hạo mà nằm hẳn xuống, cậu tưởng anh định dở trò thô bỉ, vừa định mắng thì nghe giọng mũi chán nản của anh ở phía trên lồng ngực.
- Bảo bối, mỏi lưng quá cho anh nằm ôm xíu nhe, anh nạp năng lượng một chút.

Bàn tay Minh Hạo đang đặt ở ngay vai của Tuấn Huy nhất thời ngưng lại.

Lại còn làm nũng.

Dẫu biết là Tuấn Huy cố ý nhưng anh đáng yêu như vậy làm Minh Hạo cũng không nỡ đẩy ra, cả hai cứ thế im lặng nằm nghe tiếng phim và tiếng mưa rơi tí tách ở ngoài hiên cửa. Tâm Minh Hạo bỗng chốc mềm xèo, cậu khẽ thở dài, không nhịn được đưa tay vuốt tóc Tuấn Huy. 
- Tuần sau có đi ăn với ai phải rủ em.

Tuấn Huy nằm trong lòng Minh Hạo khẽ cười:
- Bảo bối, em quên là tuần sau em có lịch trình rồi sao?

Minh Hạo bất ngờ nhớ ra đúng là tuần sau cậu có lịch đi quay đại ngôn. Lúc nãy lo ghen nên quên bén mất.
.
.
.
- Vậy...lần sau nhớ rủ em.

- Đã rõ, bảo bối.







=))
Cre: Junhaosome

Hết chap 30
Akita🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro