
Chap 20 - [H] Minh Hạo say rồi
Minh Hạo là một người yêu thích rượu, điều này hẳn ai cũng biết. Nhưng chưa từng có ai nói về việc cậu lúc say sẽ như thế nào cả? Sẽ quấy đến làm người ta phát hoảng? Hay chỉ im lặng rồi leo lên giường đắp chăn mà ngủ? Chẳng ai biết. Đơn giản vì Minh Hạo chỉ thưởng rượu chứ không coi nó là công cụ để giải sầu hay để chill. Minh Hạo không chỉ thưởng rượu một mình, thỉnh thoảng cậu vẫn mở tủ, lấy rượu và nhắn lên group để mời mọi người đến 8bar, ai thích rượu có thể đến để uống và tâm sự cùng cậu, ai không thích rượu mà thích cậu thì cũng có thể đến và uống nước ép dưa hấu...
Minh Hạo uống rượu như một thói vui tao nhã, chính vì thế, không ai ngờ rằng sẽ có một ngày cậu say đến không biết gì nữa.
Vào một ngày giao mùa giữa đông sang xuân, mà cái lạnh của đông chẳng bớt đi chút nào cả. Minh Hạo làm cả nhà phải phát hoảng khi nhận được cú điện thoại của Mingyu đang đưa Minh Hạo về với tình trạng say tí bỉ và hiện tại cả hai đang mắc kẹt ở cầu thang tầng 5, gần thang máy. Mingyu bị Minh Hạo bám dính không chịu buông, cả người cậu trèo lên lưng của thằng bạn thân rồi lầm bầm mấy câu gì đó mà cả làng cũng không hiểu.
- Myungho, tao lạy mày làm ơn leo xuống dùm tao.-Mingyu xanh cả mặt không dám dòm vẻ mặt của Wonwoo, cũng không nỡ quẳng thằng bạn xuống đất, chỉ dám xuống giọng năn nỉ nó.
- Đúng rồi, Myungho ngoan nào em. Anh bảo Mingyu nấu canh cho em ăn nhé!
Giọng nói nhẹ nhàng của Wonwoo không thành công dụ dỗ được Minh Hạo, nhưng lại thành công cắt đi sự lo lắng của Mingyu. Quả nhiên Wonwoo rất yêu thương cậu em này. Chẳng những không giận một chút nào lại còn hỗ trợ Mingyu dỗ dành.
- Aigoo sao lại say đến thế này?-Jihoon cùng Soonyoung từ bên ngoài nghe tin thấy một màn cả nhà xúm lại năn nỉ Minh Hạo thả Mingyu thì cũng tức tốc chạy tới.
Seokmin cố gắng hết sức nhẹ nhàng mà gỡ tay Minh Hạo nhưng chỉ làm cậu bực bội mà siết chặt cổ Mingyu hơn.
- ẶC ẶC. BỚ. CỨU GIÁ. NÓ MUỐN GIẾT EMM.
Mingyu bị siết đến xanh cả mặt, khó thở mà gào lên càng làm mọi người quýnh quáng.
Nhưng kì diệu.
Minh Hạo buông ra.
Cậu nhảy xuống khỏi người Mingyu rồi lùi về phía sau, híp mắt một hồi như cố để nhìn vật thể đã bị mình trèo thật kĩ.
- Hóa ra không phải gấu núi.
-.....
- Gấu núi cmm.-Mingyu giận tím người.
- Đợi đấy tao méc mẹ mày.-Mingyu nói và lật danh bạ ra mà mò số. Cũng không ai để ý lọn tóc trên đỉnh đầu của Minh Hạo đang xuyên qua cả đám một cách tập tửng, nhấp nhô qua lại.
- Mày gọi ai đấy?-Seungcheol nghiêng người nhìn cái cách nó thở không ra hơi mà vuốt màn hình.
- Gọi mẹ nó-Mingyu hít một hơi thật sâu. - Méc mẹ nó nhậu say tí bỉ còn bắt nạt em.
- Ờm.-Jeonghan tiếp lời.
- Yo ~ Mày biết tiếng Trung hồi nào đấy em?
Jisoo dùng lời và tone rap đánh cho trái tim Mingyu vỡ vụn, cả đám cười vào mặt Mingyu. Cười lớn nhất là ba đứa út Hansol, Seungkwan, Chan và cả......Wonwoo hyung - bồ của Mingyu.
- Trời má ơi, làm gì đấy ông con. Leo xuống, leo xuống.
Giữa một tràn cười đột nhiên mọi người nghe thấy tiếng réo um trời của Soonyoung. Ngoái đầu lại nhìn, từ lúc nào Minh Hạo đã nhảy cà tưng lên từng bật cầu thang để leo lên lan can, càng nhảy càng hăng, nhảy hết cả một tầng liền leo lên thanh chắn quay đầu lại đối mặt nhìn "khán giả" mà chuẩn bị nhảy nhào tiếp. Mắt Minh Hạo hướng đến một điểm nào đó mà rõ ràng là xa rất xa. Bắt đầu lấy chớn trong tiếng kêu rào như cổ vũ. Khán giả hơn mười người đang lao tới, giang tay chuẩn bị hứng người như hứng thị.
Giữa lúc chuẩn bị nhảy xuống, cổ áo hoodie phía sau bị kéo giật ngược trở lại. Tiếp đến lưng đáp vào lồng ngực rộng lớn. Eo cũng được vòng tay bao lấy, giữ cho Minh Hạo không mất đà té ngã.
- Lạy hồn thánh Moon Junhwi.-Hansol chấp hai tay mừng muốn rớt nước mắt. Nhưng Seungkwan rớt trước nó rồi kéo cả Chan, ba đứa ôm nhau mà rào rú.
Jeonghan xoa đầu ba đứa, hướng lên nói:
- Sao giờ mày mới tới hả Jun?
- Em đang quay vlog, không để ý điện thoại. Đọc tin nhắn mới chạy xuống.-Vừa trả lời Jeonghan, tay Tuấn Huy cũng kiềm cố để giữ con ếch chuẩn bị nhảy tiếp này.
- Ok ok giải tán bà con ơi, kêu đồ ăn về để xoa dịu cái hồn mém rớt.
Có Văn Tuấn Huy rồi nên cả đám như trút bỏ được kiếp nạn. Theo tiếng gọi của Soonyoung lần lượt hướng thang máy để lên phòng.
Sức Minh Hạo bình thường không thắng nổi Tuấn Huy nên lúc say cũng không thay đổi được gì. Cậu bị anh vác về nhẹ hững. Chúi đầu ngoài nhìn đất cũng không làm gì được. Sau khi được anh ôm lên giường lại bắt đầu đá chăn lăn tới lăn lui. Sợ Minh Hạo rớt giường u đầu nên anh liền tiến đến giữ người Minh Hạo quay một vòng trong chăn để quấn cậu thành con nhộng. Khỏi nhúc nhích gì nữa.
Minh Hạo giãy giãy một hồi không có tác dụng chỉ biết dùng hai con mắt trừng thủ phạm. Nhưng chỉ nhận được một cái hôn nhẹ vào môi: - Bảo bối, nằm ngoan, anh lấy nước cam cho em.
Tuấn Huy đi, tầm mắt Minh Hạo hướng lên trần nhà một lúc. Mãi đến khi nó được thay thế bằng gương mặt mỹ nam của người vừa rồi. Sau đó cả người được gỡ chăn và đỡ ngồi dậy, vừa được ngồi trên cái ghế người cỡ bự, vừa được bón nước cam thì cũng ngoan ngoãn mà uống hết.
Sau khi uống hết, nhìn ly cam trống rỗng được đặt xuống cạnh bàn. Đột ngột trán ong ong khi bị đầu ngón tay búng một phát ngay giữa. Minh Hạo ré lên một tiếng đau đớn xen lẫn bất mãn mà tròn mắt nhìn mặt của cái ghế người.
- Sao lại để say đến mức này?
Vốn định lấy trán đập vào đầu người nọ thi xem đầu nào cứng. Nhưng khi nghe giọng nói cùng vẻ mặt nghiêm túc từ cái ghế, Minh Hạo dứt khoát bỏ ngay ý định.
Nhỏ giọng trả lời.
- Chỉ uống một chút.
- Uống một chút?
Cả người Minh Hạo cứng ngắc khi nghe câu nghi ngờ chứa đựng sự khó chịu của Tuấn Huy. Đầu ngoài cúi để né tránh ánh mắt cũng chẳng nói thêm gì được.
- Có biết em làm mọi người lo lắng lắm không?
Minh Hạo đầu óc lơ lửng như ở trên mây, dĩ nhiên không biết vì cái gì mọi người lại lo lắng? Ai lo lắng? Tuấn Huy có lo không? Nhưng từ trong cổ họng phát ra một giọng mũi coi như để đáp lại. Tuấn Huy cũng không hiểu cậu như thế ý là gì? Quả nhiên không nói lý được với kẻ say. Nhưng sự lo lắng và thái độ của Minh Hạo lại làm anh cảm thấy tức giận. Lúc anh nhận được tin nhắn, chạy đến thì cả ba thang máy đều đã bị sử dụng, liền tức tốc chạy thang bộ xuống bốn tầng, vừa kịp lúc nắm được cổ áo cậu. Ngộ nhỡ không kịp thì anh chẳng dám tưởng tượng Minh Hạo sẽ bị thương đến mức nào nữa? Thế mà kẻ khơi mào lại chẳng hề ý thức được sai lầm của mà lại bắt đầu cố giãy ra để đi đâu đó.
- Em lại muốn đi đâu nữa? Ngồi một chút cho tỉnh rượu.-Tuấn Huy gần như là gầm lên trong cổ họng, hai tay giữ cả người kẻ bướng bỉnh lại.
Minh Hạo khó khăn cựa quậy: - Muốn đi tiểu.
Hết cách, để tên nhóc say sỉn này vào nhà vệ sinh chắc ngủ luôn trong đó không ra nữa. Tuấn Huy trực tiếp lôi người vào.Tay cũng nhanh chóng kéo luôn quần ngoài lẫn quần trong của Minh Hạo xuống. Thậm chí còn giữ luôn thằng em của cậu, cưỡng chế xử lí.
- Nhanh.
Bị động tác có chút thô lỗ lẫn cả giọng nói sắp mất kiên nhẫn hối thúc. Minh Hạo có muốn tiểu cũng không dám. Đùa à, tè cũng phải thoải mái mới tè được. Con người rất biết cách hold. Đúng nơi đúng lúc, thoải mái mới giải quyết được.
Đợi gần cả buổi không thấy cậu có phản ứng, Tuấn Huy cảm thấy như bị giỡn mặt. Máu dồn lên não, tay anh nhanh chóng vuốt lấy thằng em của cậu mà trù sáp. Tác dụng của rượu kết hợp với kỹ thuật của Tuấn Huy làm vật nhỏ của Minh Hạo ngẩng đầu. Cộng thêm cả bàng quang căng cứng, cậu thở dốc, lưng và trọng lực cơ thể đổ vào người phía sau, tầm chưa đầy năm phút bắt đầu tiểu ra. Sau khi giải quyết xong, ấn nút toilet. Đóng nắp lại để cả người Minh Hạo tựa vào đó, cần phải biết tinh dịch không thể hòa tan trong nước, nên không thể để Minh Hạo xuất vào trong ấy được. Tránh trường hợp toilet bị tắt nghẽn.
Minh Hạo cả người bị ấn xuống, hoodie đen che cả phần mông, nhưng vì quần đã bị kéo xuống nên đùi sau trắng mịn kết hợp với màu đen của áo càng làm nó thêm nổi bật. Cả người Tuấn Huy như bị lửa thêu đốt, tiện tay lấy chai dưỡng thể của Minh Hạo đặt trong phòng tắm, cởi quần, bôi lên tính khí đã sưng đáng sợ sau nhiều lần bị cậu cọ quẹt lúc ngồi và đứng tựa khi nãy. Vén áo Minh Hạo lên, để lộ bờ mông trắng nõn. Anh dùng tay vạch hai cánh mông ra để lộ đóa hoa hồng thuận, mê hoặc. Không nhanh không chậm cầm xoa dưỡng thể lên đó, rồi lấy tính khí cứng rắn mà đút vào, cho đến khi từng nếp gấp của đóa hoa trở nên nhẵn nhụi.
Minh Hạo từ đằng trước cảm nhận phía sau có vật lớn cắm sâu vào cơ thể. Cảm nhận được cả mạch đập của từng sợi gân ở trên đó mà nhăn cả mặt, chỉ biết giữ lấy tường và thành bồn để khỏi ngã. Mùi rượu lan tỏa khiến người ta như muốn say. Tuấn Huy không thích uống rượu vì anh không thấm được hương và vị của nó. Nhưng lúc này cảm thấy hương không tệ và muốn thưởng vị một chút. Liền cho cự vật vẫn cắm sâu vào người Minh Hạo mà kéo cậu dậy. Để hôn thật sâu và thưởng thức hương vị đó. Ban nãy có uống một ly nước cam nên hương vị của trái cây hòa lẫn với rượu trong khoang miệng Minh Hạo trở nên ngon lành đến lạ. Anh mút lấy đầu lưỡi của cậu và dụ dỗ nó qua phía mình. Minh Hạo thoải mái đến mức cũng đưa đầu lưỡi sang bên ấy mà nhấn nháp. Cả hai hôn triền miên một lúc đến khi sợi chỉ bạc rơi lên cổ Minh Hạo mới dứt ra. Anh hôn lên cần cổ cậu và cắn vào yết hầu của người yêu. Muốn cắn cả vai cậu nhưng lại bị hoodie che mất. Tạm thời ẩn đi tham muốn, tập trung giải quyết phía dưới trước đã.
Phía sau căng cứng vốn đã bị nụ hôn mà trở nên mềm mại hơn. Tuấn Huy lợi dụng lúc cậu say mà ra vào nên cũng không mấy khó khăn. Minh Hạo thích đến vô thức mà rên rỉ. Tuấn Huy thấy thế càng nộ huyết, quấy đến cỡ này còn không biết ăn năn lại còn thoải mái.
- Em cũng biết tận hưởng quá rồi.
Tuấn Huy nói xong kéo cao áo của Minh Hạo xoay người cậu lại, không do dự mà cúi người cắn vào chỗ mẫn cảm làm Minh Hạo thiếu chút nữa giật nảy lên. Cảm giác đau đớn cùng một chút thẹn dùng tay nắm kéo mấy sợi tóc nâu đỏ, muốn gỡ cái miệng đáng ghét ra khỏi ngực mình. Nhưng người nào đó còn vươn lưỡi ra múc liếm thành tiếng khiến Minh Hạo toàn thân run rẩy. Phía dưới kết hợp lại càng đỉnh mạnh như máy đóng cọc. Dùng sức cùng tinh lực dồi dào mà đóng vào cơ thể của Minh Hạo làm cậu nấc từng tiếng ngắt quãng muốn trụ không nổi thì đã có anh vững vàng giữ lấy.
Tốc độ vật khủng bố ra vào rất nhanh, rất sâu, rất mạnh. Toàn thân vừa đau vừa thoải mái đến độ bàn tay đang nắm tóc dần chuyển thành xoa nắm.
- Tuấn Huy...
Tác dụng của cam cũng bắt đầu phát huy, đủ để Minh Hạo nhận thức được tình hình và cả người đang ra vào trong cơ thể mình. Khi cậu nhận thức được thì cả người càng thêm mẫn cảm. Phía sau ra sức mà đóng mở làm anh phải thở ra một tiếng rồi dùng tay đánh mạnh vào mông cậu.
- Rốt cuộc cũng tỉnh? Còn biết anh là ai hả?
- Tuấn Huy, arh... làm em.
Bị đánh khiến cả người mẫn cảm lại xuất hiện thêm một chút hưng phấn. Mông cố ý cọ sát vào bụng dưới của Tuấn Huy để làm vật lớn cắm càng sâu. Tuấn Huy đang giận lại đánh vào mông cậu thêm vài phát nữa. Minh Hạo nức nở khóc không phải vì sợ mà vì yêu thích cái cảm giác này. Theo từng phát đánh, cánh mông trắng tuyết ẩn lên dấu tay đỏ.
Tuấn Huy cắn vào vành tai của Minh Hạo, hông đỉnh mạnh. Tính cách của Tuấn Huy là do cha dạy. Ông bảo muốn trở thành người chồng tốt phải biết ôn nhu, chiều chuộng thương yêu vợ, nhưng trên giường thì phải khác, phải hung. Tuấn Huy triệt để phát huy lên Minh Hạo không sai một ly nào cả.
Phòng tắm lạnh lẽo lúc này cũng trở nên nóng như lửa đốt. Minh Hạo bị Tuẫn Huy ôm vào người dùng vật thô ráp mà xuyên qua điên cuồng thở dốc.
Cơ thể bị xốc nảy, ép cho nước mắt chảy ra. Minh Hạo kịch liệt giữ lấy thành bồn, hậu huyệt vừa trướng vừa mãn.
- Bảo bối, anh làm em thích đến vậy sao? Cắn anh chặt như thế.-Tay Tuấn Huy xoay cả người Minh Hạo, bế cả người cậu dậy. Ôm như ôm em bé, vừa đi vừa ba ba ra vào.
- Urh...anh đừng cắm sâu quá.-Minh Hạo lo lắng ôm chặt cổ anh, hai chân cũng quấn lấy thắt lưng anh sợ ngã.
- Sâu thế nào? Sâu như này à?-Cả người nhẹ hững của Minh Hạo không làm Tuấn Huy thấy áp lực chút nào. Dễ dàng ôm cậu vừa đỉnh, vừa đi, vừa chọc ghẹo.
Minh Hạo bị thúc mấy cú sâu chới với, xúc cảm mãnh liệt lan tỏa nhịn không được càng rên lớn tiếng.
- Em rên lớn như vậy là sợ mọi người không biết em say rồi bị anh thao sao?
Hai lỗ tai Minh Hạo ửng đỏ, cố gắng nhịn xuống thanh âm nơi cổ họng. Nhưng Tuấn Huy lại cố ý thông càng ác, không ngừng đẩy hông. Không kiềm chế được bao lâu, cậu điên cuồng hôn môi rồi bị Tuấn Huy đè lên giường mà hoan ái.
- Tuấn Huy, nhanh lên một chút.
Minh Hạo gần đạt tới cao trào, Tuấn Huy cũng tức tốc đỉnh điên cuồng, hậu huyệt ẩm ướt phun ra nuốt vào cự vật thô dài. Minh Hạo thở hổn hển, tay ôm chặt người phía trên. Giường phát ra âm thanh kì kẹt, eo bị lộng đến lợi hại, toàn thân Minh Hạo đến lúc căng ra, cả người cứng lại, phóng toàn bộ dịch thể lên áo phông của Tuấn Huy rồi mềm nhũn.
Minh Hạo sang cao trào thì cả người ngây ra. Nhưng Tuấn Huy thì vẫn chưa thỏa mãn. Đem hai chân của Minh Hạo nhất lên vai mình, càng thêm dùng sức. Mật huyệt co rút nuốt lấy cự vật đang thúc điên cuồng vào mình. Rốt cuộc cũng tới lúc, cậu bị anh giữ chặt người đẩy sâu thật sâu từng cú. Thêm mấy lần, mỗi lần là một đợt chất lỏng nóng hầm hập, nuốt hết tất cả.
Cao trào qua đi, anh ngồi dậy rút cự vật ra khỏi người của Minh Hạo, nhìn tinh dịch dần theo khẽ hở mông mà chảy ra. Tinh dịch trắng đục từ từ chảy ra khỏi mật huyệt đóng mở bị chà đạp sưng đỏ, đúng là một cảnh sắc mê hoặc. Nhịn không được anh liền lấy điện thoại mà quay lại, cũng không quản Minh Hạo có đồng ý không, sau đó lưu vào thư mục có mật khẩu.
Lại nói Minh Hạo sau khi qua cao trào cả người mềm nhũn. Lại bị Tuấn Huy thúc ép một hồi càng giống cọng bún. Hai chân mở rộng nhìn anh lấy điện thoại hết quay phía dưới lại chuyển lên quay mặt mình. Đừng để ông biết mật khẩu sẽ xóa hết toàn bộ. Minh Hạo biết sở thích này của Tuấn Huy. Gạ hỏi mật khẩu nhiều lần nhưng anh không nói cho cậu. Không biết cái thư mục đó đã chứa bao nhiêu con ảnh rồi?
Nhấn lưu trữ xong xuôi, anh kéo luôn cả hoodie Minh Hạo ra khỏi người. Giờ thì cậu đã hoàn toàn trần trụi. Hai đầu vú kích thích mà dựng thẳng được anh liếm vào đó, cắn mút như rất ngon lành. Sao đó ôm cả người cậu lên đùi mình, mặt đối mặt. Minh Hạo thật sự thích mặt mộc của Tuấn Huy kinh khủng. Thậm chí thích hơn cả lúc anh đã make up lên sân khấu. Vì khi tháo lớp trang điểm ra, trông anh có chất Trung hơn, gương mặt cũng không sắc bén như lúc ấy, mà lại mang cái cảm giác hơi mệt mỏi, bất cần. Không buồn để ý anh lại tiếp tục nhất mông mình và cắm vào hậu huyệt ướt đẫm, Minh Hạo như bị thôi miên mà ngắm nhìn gương mặt ấy. Di chuyển ngón tay lên khuôn mặt đẹp rất đẹp của Tuấn Huy, cố gắng khắc sâu Tuấn Huy của cậu vào trong lòng. Để đầu óc bình tâm không phải nhớ đến một người xa lạ trong những cơn ác mộng gần đây.
Tuấn Huy này là người của cậu.
Tuấn Huy tiếp tục luật động, Minh Hạo cũng phối hợp ôm cổ, không cằn nhằn anh phải ngừng lại như những lần trước. Bị anh thao đến ngất đi cũng được, vì cậu muốn anh.
- Tỉnh lại rồi thì nói anh nghe? Sao lại uống nhiều thế này?
Tuấn Huy đỉnh vào tràng huyệt nóng ấm, thái độ ngoan ngoãn của Minh Hạo cũng làm anh dịu đi rất nhiều, không đỉnh lộng hung hăng như ban nãy mà có ý thúc đẩy như một loại massage.
Ngón tay cũng nhẹ nhàng mà xoa bóp đầu vú cậu, Minh Hạo thật sự càng lúc càng thích bị anh thao nha.
- Em dạo này ngủ không được, ban chiều bực bội tiện thể kéo Mingyu đi uống một chút.-Minh Hạo tựa đầu lên vai anh, nhắm mắt hưởng thụ mà trả lời.
Cả người đột nhiên bị nhất bổng, rút ra rồi cắm sâu vào một phát. Minh Hạo thất kinh mà la lên một tiếng.
- Sao không rủ anh lại rủ nó?
Đúng thật oan uổng
- Gọi anh anh không bắt máy. Còn muốn em rủ kiểu gì? Đã đang bực rồi phải chạy về nhà để lôi anh đi hả???
Minh Hạo bị đỉnh ứ bụng liền phát cáu mà hẵng giọng.
Tuấn Huy chợt nhớ đúng là hồi chiều anh lo edit mấy cái clip rồi dứt ra quay vlog, thật sự không để ý đến điện thoại. Liền nhẹ nhàng xoa cái cơ thể đang xù lông của Minh Hạo, thuận thế đỉnh nhẹ nhàng ở phía dưới.
- Vậy giờ nói anh nghe sao mà ngủ không được?
Minh Hạo không muốn nói, cậu không muốn nhớ lại một chút gì cả.
- Tối anh cứ ngủ với em là được.
Tuấn Huy vỗ lưng cậu, xong rồi phía dưới đỉnh sâu hơn, trừu sáp mãnh liệt.
- Được, bảo bối, tối nay anh cam đoan sẽ thao em đến ngủ thật ngon.
Minh Hạo bị chà đạp, thở dốc rên rỉ. Nhận định đúng là mình đã yêu thích tất cả ở Tuấn Huy. Từ sự ôn nhu lúc bình thường đến sự bạo ngược ở trên giường. Cậu bây giờ cũng không xác định được cậu thích anh nhiều đến mức nào? Có nhiều hơn Tuấn Huy thích mình không? Nhưng chắc chắn đã thích hơn hồi trước. Khi trước đây Tuấn Huy ném cho cậu sợi giây màu đỏ nhưng cậu cứ để đó mà không thèm bắt lấy, anh vẫn kiên nhẫn mà giữ một đầu dây và hướng về phía cậu, cuối cùng cũng có một ngày Minh Hạo cầm lên và thắt vào ngón tay của mình. Liền đến tim và cậu nhận ra mình bị tấm chân tình ấy làm cho cảm động.
- Arrh...Tuấn Huy, chỗ đó, thật lớn...Urh anh nhanh lên một chút.
Tuấn Huy nghe đến đó càng ra vào kịch liệt. Muốn đâm Minh Hạo cho đến mức cậu không nói nổi nữa.
Bị Tuấn Huy hung hăng trừu sáp, cổ lực lớn mạnh mẽ cực đại tiến công, làm cậu không chống đỡ nổi, hai chân ôm lấy eo anh thật chặt. Hậu đình nhờ có tinh dịch mà dễ bề nuốt chửng cự vật đang xuyên thủng như muốn xé toạc thân thể yếu ớt.
Minh Hạo bị thao đến điên cuồng, cứ cách vài đợt đâm thọc lại bị ấn mạnh hậu huyệt, nghiền vài lần sâu hoắn. Minh Hạo kiềm không nổi đằng trước cũng bắn ra không còn gì sót lại.
- Bảo bối, thích không? Bị anh thao có no không?
Cao trào còn chưa qua hết lại bị anh tàn nhẫn luật động. Cưỡi trên người Tuấn Huy, Minh Hạo bị sốc nảy xuyên từ dưới lên trên. Đầu óc choáng váng nhưng vẫn ngốc ngơ mà trả lời.
- Arh... Đau..thích lắm
Bộ dạng si muốn chết này của Minh Hạo đúng là chỉ châm ngòi thêm chứ chẳng dập đi cái dục hỏa của anh chút nào. Đêm nay em nhất định phải bị thao đến ngất xỉu.
Tuấn Huy mất kiểm soát mà bắn vào trong bụng cậu. Rồi không ngơi nghỉ một giây, lại tiếp tục lật Minh Hạo lại và làm tiếp. Đến khi trời rạng sáng, khi bụng Minh Hạo đã chật ních và ngất từ lúc nào anh mới dừng lại. Không rút ra mà ôm người vào trong lòng thật chặt rồi chìm vào giấc ngủ.
..............................
Lại thêm một quả fic H 4k words. Tự chúc mừng bản thân đã đi đến con số 20. Thật không dễ dàng gì với đứa vừa ra trường 6 tháng đã nhảy việc hai lần như mình, giờ đang chuẩn bị nhảy tiếp. Trong khoảng thời gian này mình rất muốn viết nhưng bản thân đu 2 jobs nên ngốn gần hết thời gian. Vì vote của mọi người và cmt của một bạn bảo nhớ mình mà trèo lên viết tới chap 20.
Thật ra mình còn đang viết dở một đoản của JunHao để giải đáp cho mọi người về những cơn ác mộng của cậu ấy. Nó tách biệt với phần truyện này nên mình sẽ không up chung vào Junhao Truyện. Để tiện theo dõi cho những bạn có hứng thú thì hãy follow mình nha. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc truyện từ những chap đầu tiên đến giờ. Mình sẽ tiếp tục viết nhiều chap hay hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro