Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gojo Satoru (H)

pov: Gojo Satoru ở một thời điểm quá khứ.
______________________________________

Em từng là tiểu thư cành vàng lá ngọc của một gia tộc danh giá. Em được trời phú cho nhan sắc đến cả nữ nhân cũng muốn phạm tội cùng với kĩ nghệ đàn hát siêu phàm.

Đến tuổi cập kê, cha em gả em cho một thiếu gia chỉ biết ăn chơi trác táng của một gia tộc môn đăng hộ đối. Em dù không bằng lòng nhưng cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nên chỉ đành biết chấp nhận số phận an bài.

Trong đêm trước ngày theo chồng, em gặp được Gojo Satoru, một chú thuật sư bá đạo thời bấy giờ. Động tâm trước nhan sắc kiều diễm như ánh trăng sáng của em, Gojo đã bắt em đi và giam em trong biệt phủ của hắn.

Mỗi ngày trải qua trong biệt phủ vô cùng nhạt nhẽo. Dù nơi đây có đủ thứ hoa thơm cỏ lạ, người hầu tấp nập nhưng em vẫn thấy rất cô đơn vì tất cả họ đều là những tội đồ bị phán tử hình nhưng được Gojo đem về cắt lưỡi và để hầu hạ bên cạnh. Gojo vẫn thường xuyên đến thăm nhưng cốt cũng chỉ chiêm ngưỡng thứ xinh đẹp mà hắn nhặt được trên đường ngao du thiên hạ.

Hắn không nói với em, em cũng vậy. Và dần em trở nên vô cảm, trở thành một con rối đẹp mắt nhưng vô hồn.

Gojo vốn đã sớm động lòng trước mỹ nhân nhưng vì quá kiêu ngạo, hắn vẫn đang cố huyễn hoặc bản thân rằng hắn chỉ đang nhất thời thích thú vật xinh đẹp này thôi.

Một đêm nọ, em nhận được chiếc đàn tỳ bà từ những người hầu cận. Như tìm thấy lại được sự sống, em đã đàn lên một khúc ngẫu hứng từ lâu em đã không còn nhớ rõ. Vô tình, Gojo nghe được, hắn cảm thán. Vốn định hôm nay đến đây uống rượu cho khuây khỏa, thật trùng hợp nơi đây vừa có rượu thơm, vừa có mỹ nhân đàn hát hữu tình. Hắn phút chốc thấy vui lòng.

Rượu ngon càng uống càng tỉnh, mỹ nhân càng ngắm càng say. Hắn uống đến đầu óc mơ hồ, miệng bắt đầu bô bô nói nhảm. Mỹ nhân vẫn đàn vẫn hát những khúc nhạc sầu. Dưới ánh trăng sáng tỏ, sầu càng thêm sầu.

- Ta đưa nàng đi dạo nhé, tiểu mỹ nhân. - khi say, đến cả tên chú thuật sư ngạo mạn không ngờ chính bản thân hắn lại có thể thốt ra lời nói ân cần như vậy.

Mỹ nhân vẫn cứ đàn hát không đáp lời.

- Ta biết ta giam nàng là sai trái nhưng ta không có ý định hại nàng. Ta chỉ là muốn bên cạnh nàng. - hắn sốt ruột.
- Ta muốn ra phố, ngài đi với ta nhé?- mỹ nhân rốt cuộc cũng dừng sầu thảm.
- Được, đều nghe nàng.

Gojo đưa tiểu mỹ nhân xuống phố dạo quanh. Lâu ngày mới được quay lại kinh thành, sự nhộn nhịp khiến em hân hoan khó tả. Trên gương mặt ánh lên nét rạng rỡ như trăng rằm, đôi mắt vốn đẹp nay càng thêm rực rỡ long lanh. Em phấn khích dạo quanh từng sạp hàng, còn Gojo vẫn cứ theo sát bên đằng đằng sát khí.

Bỗng em bắt gặp tên hôn phu lêu lỏng của em trên phố, kể từ lúc bị bắt đi đến giờ đã hơn ba năm trôi qua, hẳn người đó cũng đã yên bề gia thất.

Tên hôn phu phá nhà phá cửa kia thấy em.
"Là yn sao? Chà, kể từ lúc đào hôn mình đến nay cũng đã hơn ba năm rồi nhỉ? Cô ả vẫn xinh đẹp như vậy. Dù cô ả không là chính thất nhưng bắt nạp vào làm thiếp cũng không quá thiệt thòi. Dù sao mỹ nhân cũng chỉ để ngắm và sinh con cho ta thôi!"
Nghĩ vậy tên hôn phu kia liền bước đến, làm ra vẻ lịch thiệp, nho nhã tán tỉnh em.
- Tiểu mỹ nhân có thể cho ta cơ hội hộ tống nàng đi dạo được không?
- Ta không quen ngài.
- Dần sẽ quen thôi. - tên hôn phu đê tiện lấy tay vuốt mặt em.

Gojo lúc này đã bị lạc khỏi em do em chạy lung tung quá nhanh và hắn còn phải dụ tên chú linh cấp 1 đang đuổi theo hắn ra khỏi tầm mắt em để tiện xử nó.

Em hoảng loạn, định từ chối khéo rồi quay về tìm Gojo nhưng tên kia quá đê tiện kéo tay em vào một góc khuất của khu phố. Hắn vẫn rất cay cú và mất mặt khi bị em đào hôn ba năm trước nên hắn muốn nhân cơ hội này làm nhục em sau đó nạp em vào làm thiếp để tha hồ chà đạp em.

Hắn biến thái quét mắt một lượt từ trên xuống dưới cơ thể em. Em mặc một chiếc yukata màu hồng nhạt đơn giản nhưng lại rất tôn lên khí chất thanh tao của em. Hắn vồ lấy em, cố gắng ôm em vào lòng, tay sờ soạng em.

Em sợ hãi, cự tuyệt mãnh liệt nhưng sức em vốn yếu ớt đương nhiên không địch lại tên hôn phu trai tráng này. Em khóc. Nước mắt trong như ngọc trai lăn dài trên gương mặt diễm lệ rất dụ người. Em lấy hết sức bình sinh hô to cầu cứu nhưng chẳng có ai đến giúp em vì tất cả đều đang đắm chìm vào màn pháo hoa rực rỡ trên trời đêm. Em tuyệt vọng, em không chấp nhận phải trao thân cho kẻ mà mình không yêu, em không muốn phải theo tên đê hèn này. Em bất lực cầu cứu nhưng bàn tay ghê tởm kia đã sớm tìm đến bầu ngực to tròn của em, cái miệng bẩn thỉu khi đã xâm phạm đến cơ thể em.

Gojo sau khi xử được bọn chú linh bám đuôi kia quay về thì không tìm thấy em. Hắn hoảng loạn. Đây là lần đầu tiên sau gần 30 năm hắn hoảng loạn đến mất đi lí trí. Hắn cố gắng dùng chú lực để tìm kiếm em dựa vào chiếc lắc tay mà hắn bí mật đeo cho em khi đưa em ra ngoài. Hắn tìm thấy em trong một khu ngõ cụt cùng một gã đàn ông dơ bẩn đang cố làm nhục em. Hắn tức giận dịch chuyển đến đó, nghe tiếng gọi cầu cứu từ miệng em phát ra, hắn mất lí trí, trực tiếp cắt tên kia ra thành trăm mảnh ngay trước mặt tiểu mỹ nhân của hắn.

Em vì vừa hoảng sợ khi bị tên kia có ý định làm nhục em vừa sợ hãi khi thấy Gojo mất kiểm soát cắt tên kia thành trăm mảnh, đã ngã quỵ xuống, há hốc mồm, chết lặng. Hắn lo lắng tiến đến xem xét cho em, nhưng càng tiến em càng lùi. Em sợ hắn.
- Tiểu mỹ nhân, không cần sợ, ta lau máu trên mặt cho nàng. Ta không làm hại nàng, ta hứa. Ta chỉ lau máu cho nàng được chứ? - hắn tiến đến vuốt ve gương mặt xinh đẹp đầy máu tươi tanh tưởi kia.
- Hắn...hắn định...định làm nhục ta...Ta không làm gì hắn cả, ta không có giết hắn. - em khóc nấc lên, hoảng loạn và sợ hãi, giãy nãy lùi sát chân tường.
- Nàng không giết tên kia, là ta đã làm. Ta sẽ không để tay nàng dính máu bẩn. Nào, ngoan để ta lau máu nhé!

Trước sự chân thành của Gojo, em cũng dần bình tĩnh lại, ngồi yên để hắn lau máu cho em. Tên hôn phu kia vì bị Gojo cắt thành từng miếng nhỏ như hạt cát nên xác hắn đã sớm bị gió thổi bay đi hết, không còn tí dấu vết nào kể cả mùi máu cũng chẳng còn.
- Trăng đêm nay thật đẹp! - hắn thỏ thẻ bên tai em.
- Nhưng ta đã không còn trinh tiết nữa! - em đau lòng né tránh.
- Em vẫn còn, hắn ta đã chết không ai chứng minh được là nàng không còn trinh tiết cả.
- Nhưng...
- Ta không trách nàng, càng không khinh rẻ nàng, nàng lưu tâm cái gì chứ?
- Ta...
- Đừng để tâm.
- Nhưng liệu ngài có phải nhận phán quyết...?
- Ta sẽ tự lo liệu. Ta dù sao cũng là cháu đích tôn của Hoàng tộc.
- ....
- Quay về thôi. - hắn lạnh lùng quay đi.

Hắn bế em quay về biệt phủ rồi sai bảo người hầu hạ em tắm rửa cẩn thận.

Trong lúc tắm, em suy nghĩ rất nhiều về lời hắn nói. Em thấy tự trách, phẫn nộ kì cọ những nơi trên cơ thể em đã bị chạm đến mức đỏ ửng.

Khoác lên chiếc áo ngủ mỏng tang được chuẩn bị, em đi tìm Gojo.

- Khuya rồi, nàng mau đi ngủ đi! - hắn dù không muốn gặp em nhưng vẫn quan tâm dặn dò.
- Quả nhiên có vài chỗ, ta vẫn không gột rửa sạch được.
- Hử? - hắn quay lại khó hiểu.

Em tiến đến, ôm hắn. Cơ thể đang run lên vì đêm thu dần được sưởi ấm bởi thân nhiệt và nhịp đập loạn của trái tim.
- Trăng đêm nay đẹp lắm!

Đôi mắt xanh trong màu ngọc bích của Gojo mở to, ngạc nhiên. Hóa ra trong suốt nửa năm bên nhau, em đã sớm động lòng. Lúc đầu là vì cảm kích vì Gojo đã cứu em thoát khỏi hoàn cảnh phải gả cho tên đê tiện kia, nhưng dần về sau sự cảm kích ấy trở thành thứ cảm giác động lòng.

Gojo nâng gương mặt đẹp nhưng đêm trăng kia, môi mỏng phủ lên môi thơm ngọt kia. Dần dà cảm xúc trở nên mãnh liệt, nụ hôn trở nên ướt át, triền miên. Gojo dịch chuyển mang em vào phòng. Môi lưỡi vẫn quấn quýt, giao thoa ngày càng mãnh liệt, âm thanh thật xấu hổ.

Gojo thoát ly y phục, cả cơ thể trần áp vào thân thể mềm mại. Hắn đè trụ em xuống giường êm, môi lưỡi hắn vẫn đang hút chặt môi lưỡi em. Em bị đưa vào cơn triền miên trụy lạc. Cả cơ thể trở nên nóng ran như có lửa châm vào, chân của Gojo đặt ở nơi mềm mại giữa hai chân em càng thêm khiến cơ thể em trở nên nhạy cảm.

Hắn buông môi em ra, ngắm nhìn gương mặt phiếm hồng kích tình của em, lòng thích thú "quả là một đại mỹ nhân trời ban cho ta". Hắn xấu xa nhìn chằm chằm khiến em ngượng ngùng không thôi, ngực phập phồng hô hấp vì thiếu dưỡng khí.

- Ta có thể chạm vào nàng không?
- Có thể. - em bật cười.

Nhận được sự cho phép, hắn như hổ đói vồ lấy thân thể như ngọc của em. Tay đặt lên ngực tròn xoa bóp. Cách một lớp vải nhưng em vẫn cảm nhận thấy sức nóng hừng hực như thiêu đốt kia.

Gojo cởi chiếc áo ngủ của em. Hắn cởi từ từ và nhẹ nhàng như đang bóc một món quà, chầm chậm nhưng đầy tò mò. Lớp vải áo ngủ trượt dần từ từ khỏi cơ thể em, từng tấc thịt trắng muốt hiện ra dưới ánh đèn càng thêm lung linh mời gọi. Tim hắn đập nhanh như chưa từng được đập, hắn hồi hộp và mong chờ.

Lớp vải mỏng trượt xuống hẳn. Hai nụ hoa hồng đỏ kiêu hãnh nở rộ trên khuôn ngực trần của thiếu nữ đẹp đến nín thở. Hắn nuốt khan nước bọt, ánh mắt đăm đăm nhìn ngắm. Em ngượng ngùng che mặt, cảm thấy xấu hổ không thôi. Phía dưới vì bị Gojo dùng chân cọ xát nên ngày càng ướt át khó chịu. Em chau mày, vừa ngại ngùng vừa ham muốn. 
- Ngài có thể đừng nhìn ta như vậy được không? - em da mặt mỏng mở lời.
- Được, được, ta không nhìn, ta không trêu nàng. 
Nhưng quả thực mà nói, đôi nụ hoa nở  rộ trên mảng da thịt trắng muốt đó của tiểu mỹ nhân quá là gợi tình đến chói mắt. Hắn không thể kìm lòng cúi xuống gặm lấy một cái. Hương thơm hoa hồng, sự mềm mại tất cả khiến hắn hưng phấn không thôi. Lưỡi dày của hắn đảo quanh một vòng trên đầu nụ hoa, dịu dàng mà nâng niu. Nụ hoa nhạy cảm run lên. Tiết trời thu lành lạnh, thân nhiệt ấm nóng, nước bọt lại thêm ướt át. Như có lửa trong nước, người dưới thân hắn nhất thời rơi vào mê hoặc, trầm thấp rên rỉ không thôi. 

Bên này được hắn môi lưỡi mút mát chăm sóc, bên kia cũng được hắn chiếu cố xoa đến hình thù không rõ, môi của hắn rải từng dấu hôn lên từng tấc thịt hắn chạm qua. Em ý loạn tình mê nhìn hắn dần dịch chuyển xuống phía dưới. 

Đôi môi hắn chạm nhẹ vào nơi mềm mại nhất của phái nữ. Như có một dòng điện chạy dọc sống lưng thiếu nữ, em co người lại và bật ra âm thanh thoải mái.

Những tiếng rên mị hoặc của người thiếu nữ như là một liều thuốc mê dành cho nam nhân nhưng nữ nhân vừa xinh đẹp vừa ngân nga rên rỉ thì lại là một liều thuốc phiện. Thoạt nhìn thì không muốn dây vào vì hệ quả khôn lường nhưng một khi đã dính phải thì tuyệt nhiên không thể dứt. 

Gojo mê muội thân ảnh kiều diễm động tình dưới thân, tay vận động hết cỡ để khiến em thoải mái.
- Vẫn chưa đủ rộng.
- ...?
- Ta sợ nàng sẽ đau.

Hạ thân căng phồng khó chịu cực điểm. Gojo muốn giải phóng nhưng người dưới thân vẫn chưa đủ. Loay hoay cả nửa canh giờ, em mới nhẹ nhàng thả lỏng người nghênh đón hắn. Hắn mừng rỡ như đứa trẻ đói vớ được viên kẹo ngon, không nhanh không chậm hắn từ tốn đi vào bên trong em bởi hắn lo sợ em sẽ đau phát ngất. Bên trong em vừa ẩm ướt vừa chật hẹp vừa nóng hừng hực vừa mềm mại đến phát điên. Hắn tức khắc bị bao phủ bởi những khoái cảm thỏa mãn thể xác. Điên cuồng và thỏa mãn.

Người dưới thân sớm đã thoải mái không thôi, liên tục ngân nga liên khúc ái ân. Gojo động. Theo từng nhịp nhấp là từng bản nhạc đê mê hòa quyện với tiếng thở dốc. 

Em bị nhồi đến bên trong căng phồng. Dù ban đầu đau đớn đến phát khóc nhưng về sau lại triền miên đắm đuối không thôi. Ái ân, quả nhiên như thiên hạ thường nói, không thể dứt.

Nhấp nhô đến gần tờ mờ sáng, cả hai đều đã đạt đến thỏa mãn cực đỉnh và phóng thích. Đêm bắt đầu bằng sự kích thích đến tột đỉnh và kết thúc bằng một màn thỏa mãn rụng rời. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro