C7
Một lúc sau, Wanguk khổ sở ngồi dậy xoa cơ thể đau nhứt của mình vì vừa bị Jinho đánh.
Bỗng cậu nghe thấy tiếng mở cửa.
Một tên thuộc hạ của Jinho ghé đầu vào.
"Anh Jinho bảo cậu hãy nằm nghỉ ngơi, lát nữa sẽ có người mang bữa tối đến."
"Không cần lũ sâu bọ bọn mày lo cho tao." Wanguk trả lời một cách khinh miệt.
Tên kia chỉ im lặng và đóng cửa lại.
Quả nhiên đến tối muộn vẫn không có một miếng thức ăn nào được đem vào phòng đúng như mong muốn của Wanguk.
Cậu thầm nghĩ Jinho đúng là kẻ máu lạnh vô tình.
Mặc dù cảm thấy bụng mình đã rất đói nhưng cậu vẫn chẳng quan tâm. Cũng chẳng đoái hoài đến thuốc thang mà bác sĩ dặn phải uống đúng giờ.
Wanguk nghĩ dù sao nhịn đói vẫn hơn là ăn đồ của tên khốn kiếp kia.
Khi đang lim dim sắp chìm vào giấc ngủ thì Wanguk nghe tiếng bước chân đến gần.
Cậu mở mắt ra nhìn thì thấy Jinho đang thản nhiên đi đến bên giường.
Biết rằng hắn ta rất cố chấp nên cậu cũng không mở miệng nói lời nào, chỉ nằm im lặng giả vờ ngủ.
Không khí vẫn yên ắng như vốn có, hắn ta cũng không để tâm đến cậu.
Mãi một lúc lâu sau, Jinho bất chợt lên tiếng:
"Ngủ rồi à?"
"..."
"Đừng giận nữa."
"..."
"Wanguk...?"
"..."
Jinho khẽ thở dài, nhìn Wanguk đang nhắm chặt mắt.
Hắn biết cậu chỉ đang giả vờ ngủ, nhưng vẫn không muốn giấc ngủ "vờ" ấy bị quấy nhiễu.
Jinho lặng lẽ nhìn hàng mi đang run của Wanguk, khoé môi hắn khẽ cong.
Hắn đặt môi mình lên trán cậu, hôn rất nhẹ nhàng như sợ cậu bị đánh thức khỏi "giấc ngủ".
Wanguk cảm nhận được nụ hôn ấy, theo bản năng bật dậy né tránh, miệng hét lên:
"Thằng chết tiệt, lại chuyện gì nữa đây?!"
Jinho không trả lời mà chỉ cười, đôi mắt lúc này trở nên ôn nhu vô cùng.
Wanguk cảm thấy Jinho rất kì lạ, mới hồi nãy còn lạnh lùng xuống tay đánh cậu, mà bây giờ lại dịu dàng như một thiên sứ.
Wanguk thầm nghĩ tên này đúng là tâm thần!
Dù nghĩ vậy nhưng Wanguk không thể phủ nhận gương mặt này của Jinho rất có sức hút, không giống như vẻ mặt không một tí cảm xúc mà hắn trưng ra hằng ngày.
Quả là một tên giả tạo!
"Sao vậy? Nước miếng của em đang chảy kìa." Jinho bất ngờ nói, mang theo một nụ cười nhẹ. "Tôi biết tôi rất đẹp mà."
Wanguk giật mình nhìn sang chỗ khác, miệng vẫn thầm chửi rủa.
"Thằng rác rưởi."
Jinho không có ý định thu lại nụ cười thản nhiên trên gương mặt, hắn ta đứng dậy cởi chiếc áo choàng bên ngoài, để trần thân trên vô cùng nam tính.
"Đói không?" Jinho hỏi.
"Không." Wanguk lạnh lùng đáp.
Jinho nhìn Wanguk rồi châm điếu thuốc, điềm đạm nói:
"Em không cần phải hành hạ bản thân như vậy."
"Vậy thì mày đừng có hành hạ tao nữa!"
"Em nên biết tận hưởng đi!" Vừa nói, hắn vừa nhìn vào làn khói thuốc lơ lửng.
Wanguk nhìn hắn với vẻ mặt khinh bỉ.
"Đúng là rác rưởi."
"Tôi không chắc có thể chịu đựng nghe em chửi rủa mà không có bất cứ phản ứng nào."
"Hừ, thì sao? Mày nghĩ mày là cái thá gì?"
"Từ bây giờ tôi sẽ mặc định rằng em đang rất hứng tình mỗi khi phát ra một câu phỉ báng tôi." Jinho liếc nhìn những vết thương trên người Wanguk. "Lúc đó thì hậu quả em phải gánh chịu không nhỏ đâu."
"Cái gì?! Thằng ch-..." Wanguk định buông lời chửi nhưng Jinho đã kịp đưa tay che miệng cậu lại.
"Lần này là lần đầu cũng như lần cuối tôi giúp em."
"Gì..gì chứ?!" Wanguk tức giận đấm tay xuống giường. "Mày có biết mày đang làm gì không?"
"Em nghĩ bản thân có quyền ý kiến ở đây?"
Jinho thản nhiên nhả khói thuốc trong miệng ra, vẻ mặt khiến cho người khác cảm thấy chán ghét.
"Mày cút đi."
Jinho nhìn Wanguk, đôi mắt ánh lên sự lãnh đạm hiếm có.
"Tại sao? Đây là nhà của tôi, thích ở đâu là quyền của tôi."
Wanguk im lặng.
Cậu không muốn cự cãi với một tên vô sỉ như hắn.
Cậu cảm thấy ngay lúc này không ai có thể cứu được cậu ngoài chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro