Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sáng hôm sau, do hôm nay là chủ nhật nên anh đc miễn đi làm một bữa. Đang nằm dài trên Sofa xem tivi thì nghe thấy tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào trong:

" Mở cửa, tôi là Hoseok đây"

Sau khi mở cửa, anh phát hiện ra cô đang đi cùng vs chàng trai lạ mặt nào đó. Đá 1 bên chân mày thể hiện sự khó chịu đang chấp chứa bên trong anh

" Ai đây?" Anh hỏi vs vẻ mặt không thể nào khó coi hơn

" Bạn thân tôi, Jihoon!"

" Chào anh! Tôi là bạn thân Seokie" Hắn ta xòe tay ra cố ý muốn bắt tay anh. Mặc kệ, anh phũ phàng bước vào trong tỏ vẻ khinh bỉ hắn

" Cậu ở đây nha? Tớ phải lên trển tắm cái đã" Cô nói xong liền tiến thẳng đến cầu thang mà không cần câu trả lời từ hắn

Đợi cô đi xong, hắn mới bắt đầu ngồi xuống ghế sofa đối diện anh mà hỏi:

" Anh là ai vậy? Mặc đồ xấu xí như này chắc là người hầu nhỉ?" Hắn cười nhếch nhìn anh, cũng phải..Trong người anh lúc này chỉ mặc 1 bộ áo thun kèm theo chiếc quần sà lỏn🙈

" Nhiều lời, uống trà đi" Anh không đáp lại, lấy một cóc trà kế bên đưa cho hắn

" Người hầu mà dám không trả lời câu hỏi của bạn thân cô chủ sao?" Hắn vẫn không chịu thua liền phát ra lời nói đậm chất khinh thường ấy 🤦‍♀️

" D!tme tôi bảo cậu nín!" Anh từ từ tức giận mà hét to vào mặt hắn.

" Người hầu mà cũng đẹp trai phết. Không hổ danh là Seokie của tôi!" Hắn lại phán ra câu nói khiến anh đang uống tách trà mà phun ra tứ tung (🙂)

" Anh không biết là Hoseok đã có chồng rồi ư?" Anh vừa nói vừa lấy tay chùi đi vết trà còn dính li ti ở miệng mình

"Tôi thừa bik điều đó mà. Tôi đang tính cạnh tranh vs hắn ta để dành lại Seokie kia kìa!" Hắn vô tư nói mà không để ý đến gương mặt đã đen xị tự bao giờ của anh

"Anh đến đây chắc hẳn là fải có mục đích gì nhỉ?" Anh nghiêng đầu hỏi. Chưa kịp trả lời, cô đã chặn lời nói của Hắn = cách hỏi một câu khác

" Ủa? Hai người có quen bik với nhau sao?"

" Nghĩ sao vậy? Tớ đời nào chịu làm quen vs tên người hầu xấu xí này" Hắn xua tay tỏ vẻ mình kiêu xa, khiến cho anh ngày càng tức hơn

" Người hầu nào? Đó là chồng tớ đấy!"

Chồng? Từ khi nào cô lại phủ nhận điều đó vậy? Anh ngồi mà lòng vui khôn xiếc,.. Ngược lại, Hắn đã lo sợ tột cùng khi nghe nói người ngồi đối diện mk lại là 1 tổng tài nổi tiếng giết người chẳng gớm tay:))

" Ch..ồng..cậu sao?" Hắn lắp bắp hỏi lại

" Ờ! Chồng tớ đấy, mà cậu đã đưa hồ sơ cho anh ta duyệt chưa?"

"Tớ..tớ..À mà nè! Hồ sơ của tôi nè, mong anh duyệt hộ" Hắn gấp gáp lấy hồ sơ trong túi mình ra để trước mặt anh.

" Không cần xem, tôi đã có đáp án riêng cho mình" Anh cười nhếch - Nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của hắn

" Tôi..tôi..cho tôi xin lỗi.." Hắn chấp tay cầu xin anh, vì khi bị cty Min tổng từ chối thì sẽ ko còn công ty nào nhận đc cả😄

" Muộn rồi chú em ạ! Mời chú em về cho" Anh hắc hủi xua đuổi hắn không thương tiếc

"Nhưng.."

" Tôi không muốn nhắc lại lần 2" Anh bắt đầu tức giận

Thế là hắn đã chạy bán sống, bán chết về nhà:3

Còn về phần cô, cô chẳng hiểu chuyện gì đã diễn ra trc mắt mình..

" Ủa.. Sao anh không duyệt cậu ta?"

" Tại cậu ta không đủ Phẩm chất để vào cty anh" Anh nhấn mạnh chữ "phẩm chất" khiến cô hiểu đc phần nào, nhưng cô vẫn đang shock về cách xưng hô của anh

" Anh? Thường ngày nhà anh hay xưng = tôi mà?"

" Từ giờ sẽ khác em ạ!"

* Sóc con! Anh yêu em*

#Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro