Tôi là cha của đứa bé
TrangMori0105 gửi chị nè. Em cảm ơn vì lời chúc của chị.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-**--**-
*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Taehyung chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, anh như tay lái lụa lách qua từng khe hở trên đường cao tốc. Bình thường nếu chạy bất chấp như thế này thì đã phải xuống " A, dạ đồng chí" rồi nhưng không ai dám bắt anh bởi trong thành phố này, không ai mà không biết chiếc xe độc nhất vô nhị của Kim Tổng cao cao tại thượng cả.
Anh ghì chặt vô lăng đến nổi đầy gân tay, vầng trán cũng vì thế mà đẫm mồ hôi.
- Phù! May là đã không bỏ quá xa!_ anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy xe Jimin phía trước. Xe Taehyung vẫn cách xe Jimin một khoảng đủ để cậu ta không thấy.
* Trên xe Jimin*:
- Kookie à! Cố lên cháu! Sắp tới bệnh viện rồi!! Kookie..._ bà Jung vẫn ôm chặt Jungkook trong lòng. Jimin không nói gì, anh chỉ nhăn trán lo lắng, lâu lâu lại liếc nhìn cậu. Mặt Jungkook lúc này khi tím khi tái, cậu thở ra cũng thật khó khăn. Bờ môi khô khốc của cậu mấp máy vài từ gì đó. Bỗng nhiên Jungkook co giật dữ dội khiến bà Jung và Jimin một phen hoảng hốt nhưng rồi cậu cũng dịu xuống.
Jimin đã hứa với lòng mình phải luôn làm cho Jungkook cười từ khi anh biết anh có cảm tình với cậu. Nhưng Taehyung lại là người đến trước. Dù Taehyung không yêu thương gì Jungkook nhưng có lẽ người nắm giữ trái tim nhỏ của cậu bé này vẫn là hắn ta. Nghĩ tới, Jimin lại càng siết chặt vô lăng tăng tốc.
" Đến nơi rồi!"_ Jimin vuốt giọt mồ hôi trên má dù nhiệt độ trong xe khá thấp. Anh chạy vào cổng đến cấp cứu. Một người bảo vệ hỏi:
- Này anh! Sao lại đi bằng cổng này?
- Xin anh! Cậu ấy mất máu quá nhiều!
- Ồ vậy à? Xin lỗi! Mời anh!_ mở cổng ra cho xe tiến vào.
* Trên xe Taehyung*
- Hửm? Sao lại là bệnh viện? Vì Jungkook? Rõ ràng là có bị gì đâu?_ Taehyung ngạc nhiên, rẽ xe theo và cũng bị người bảo vệ lúc nãy chặn lại.
- Xin lỗi! Anh đi đâu?
- Tôi đi theo chiếc xe vừa mới nãy.
- Cho hỏi anh có chở người bị thương không ạ?
- Không nhưng tôi đi cùng chiếc xe đó.
- Xin lỗi nhưng đây là luật. Mời anh đi cổng chính cho.
Không thể giằng co mất thời gian với tên bảo vệ này nữa. Taehyung đành quay xe lại đi một quãng thật xa để đến cổng chính vì là đường ngược chiều. Trong khi đó, Jimin và quản gia Jung đã đưa Jungkook vào phòng cấp cứu.
* Tại phòng cấp cứu*
- Jungkookie! Cháu nhất định không sẽ không sao! Nhất định không sao..._ bà Jung trượt dài trên cánh cửa phòng cấp cứu còn Jimin đang ngồi trên băng ghế dài đối diện, nhắm nghiền mắt, hai tay cuộn chặt.
* Cộp! Cộp! Cộp!*_ có tiếng bước chân. Là Taehyung.
- Sao rồi? Jungkook sao rồi?
-..._ không ai trả lời. Taehyung nhìn lên trên cánh cửa, cái đèn đỏ to tướng vẫn đang sáng.
- Jungkook rốt cuộc bị gì?_ Taehyung hỏi.
-...
- CÁC NGƯỜI TRẢ LỜI ĐI!!! JUNGKOOK BỊ LÀM SAO HẢ!!!??_ Taehyung tức giận, gầm lên.
- ANH THÔI ĐI TAEHYUNG!!!_ Jimin lúc này cũng giận dữ không kém.
- Tôi mới là người phải hỏi anh: Jungkook vì sao lại ra nông nỗi này?
_ Jimin kiên định nhìn Taehyung.
- Cái gì chứ!?
- Tôi hỏi anh: Vì sao Jungkook lại bị té cầu thang?
- Cái gì mà " té cầu thang" ?
- Chẳng lẽ anh không biết?
- Tôi chả hiểu cậu đang nói gì. Bà Jung, chuyện gì đã xảy ra!?_ Taehyung quay sang quản gia Jung.
Lúc ấy, một nữ y tá bước tới.
- Xin lỗi, đây là khoa cấp cứu. Mong thân nhân giữ trật tự, không lớn tiếng sẽ ảnh hưởng đến các bác sĩ ạ.
Tất cả ba người ở đây cùng gật đầu. Bà Jung bước đến băng ghế ngồi cạnh Jimin. Taehyung thấy vậy cũng ngồi theo cạnh bà Jung.
- Được rồi. Bác Jung, bác kể lại mọi chuyện đi._ Jimin nói với bà.
- Trước khi Taehyung về, trong nhà có ai?_ Jimin hỏi.
- Tôi... Jungkook... Và ...
- Ai!? Ai nữa!?_ Jimin bất ngờ.
- Là Minyeon._ Taehyung cất tiếng.
- Minyeon sao? Cô ả mưu mô đó sao? Ai đó giết tôi đi...
- Hãy để cho bà Jung kể tiếp._ Taehyung nhắc nhở
- Hôm đó, Jungkook ở cả ngày trong phòng để làm... Dreamcatchers nên không biết Minyeon đã đến từ buổi trưa... Đến tối thì tôi vào phòng nghỉ, định đợi đến 8 giờ ra mở cửa cho cậu...
Vào khoảng 8 giờ kém 5..._ Tất cả đều im lặng lắng nghe Jung quản gia.
- Tôi nghe tiếng đỗ vỡ rất lớn, dù là phòng cách âm nhưng vẫn nghe được... Tôi... Tôi chạy ra thì thấy... thấy... Jungkook nằm dưới chân cầu thang với máu thấm ướt vạt quần phía sau cùng chậu hoa orchid to nhất của cậu chủ...
- Ha Minyeon đâu rồi!?_ Jimin kích động.
- Cô ta... Cô ta đang đứng ở đầu cầu thang với ánh mắt thật quỉ dị và cô ta tỏ ra hốt hoảng khi thấy tôi.
- Nhưng lúc tôi vào nhà thì đâu phải vậy?
- Vì Minyeon biết anh về nền mới lao xuống diễn kịch như vậy._ Jimin thêm vào.
- Cậu thôi đi Jimin!
* Tít! Tít*_ cửa phòng cấp cứu mở ra.
- Xin hỏi ai là người thân của bệnh nhân Jeon Jungkook ạ?
Cả ba con người đều chạy đến.
- Sao rồi bác sĩ? Jungkookie không sao phải không? Kookie đâu rồi? _ không hẹn, tất cả đều hỏi cùng lúc khiến vị bác sĩ già bối rối.
- Thân nhân bình tĩnh. Bệnh nhân Jungkook đã qua cơn nguy kịch nhưng...
" Xin đừng nói ra"_ bà Jungkook cầu trời.
- Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không sao giữ được đứa bé.
" Đứa bé?? Đứa bé nào?"_ Taehyung và Jimin đồng loạt ngớ người ra, ngẫm nghĩ.
- Xin hỏi ai là cha của đứa bé? Một trong hai cậu?
Cả hai cùng im lặng. Vị bác sĩ hỏi lại:
- Xin hỏi ai là cha của đứa bé? Chúng tôi sẽ để cho người cha gặp bé lần cuối.
-...
- Tôi hỏi lại, ai là cha của đứa bé?
-...
- Tôi!/ Tô.._ Jimin đang định giơ tay lên thì Taehyung đã khẳng định trước cậu.
- Là cậu sao?_ chỉ vào Taehyung.
- ... Ừm!_ anh có chút do dự nhưng cái thứ ở bên ngực trái khiến anh đã phải gật đầu đồng ý.
- Mời đi theo tôi._ vị bác sĩ đi trước, Taehyung theo sau.
Có vài nữ y tá bước tới, tất cả cùng nâng một cái hộp màu trắng có họa tiết là những bông hoa cúc dại Daisy nhỏ xinh. Mặt trên của hộp là tấm kính trong suốt. Taehyung ngờ ngợ đứng ra xa nhìn. Vị bác sĩ vẫy tay gọi anh đến gần.
- Vì thai nhi mới 4 tháng, còn nhỏ lại bị mổ non...
Taehyung nhìn vào. Một đứa bé nhỏ chỉ bằng quả bơ và đỏ hỏn. Là con trai. Hình như bé không còn thở nữa rồi? Gương mặt nhỏ xíu không rõ ràng nhưng Taehyung vẫn cảm nhận được sự ủy khuất trên đó giống Jungkook. Anh nhìn ngắm hồi lâu rồi mới thôi, để các y tá mang bé đi. Lòng anh chợt dâng lên cảm giác lưu luyến với đứa bé.
Anh tự hỏi: " Liệu đứa bé có phải con mình?"
______________________________
______________________________
Háo hức không?
---
Chuyên mục PR fic xíu thôi : Fic mới của Bô:
Short fic thôi à. Mn sẽ cảm nhận được có một chút liên kết ở đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro