Thì ra chỉ là mơ...
Nào NhQuynhh7 và quynhchi_anhdi1 vào đọc nha! Hai bà có đoán được chi tiết này không??? :))
-+-+--+-+--+--++-+-+-+-+--+-++-+-+-+-+-+-+-+
_-__&_&&__-_-+_-₫-_+₫-₫(₫₫-#+-₫_&₫&_&
Và đêm đó Taehyung đã ở trong bệnh viện, không một chút chợp mắt. Anh suy nghĩ nhiều lắm về những chuyện vừa xảy ra kể cả câu nói của Park Jimin.
" Xác xuất đứa nhỏ là con mình khá cao..."
" Nếu thật, tại sao Jungkook phải giấu mình?"
" Tận gần 5 tháng!"
"Mất đứa con, Jungkook rồi sẽ ra sao?"
" Em vốn rất mỏng manh"
" Nếu đứa bé là con anh, liệu em có tha thứ cho người cha xấu này không?"
Không hiểu sao dạo này Taehyung không còn sắc lạnh như trước nữa, ngược lại còn hay bộc lộ cảm xúc ra ngoài.
" Jungkook à. Nghỉ ngơi đi, sáng anh sẽ vào thăm em mà không để tên Jimin biết"_ anh nghĩ thầm một mình.
_______________***_*_*_*_***_______________
•Sáng hôm sau•
* Cộp! Cộp! Cộp!*_ tiếng giày nện lên sàn khiến Taehyung bừng tỉnh từ giấc ngủ chập chờn. Anh lơ mơ dụi mắt, à là Jung quản gia.
- Quản gia Jung!_ anh kêu to vừa để bà Jung nghe thấy. Bà quay lại, trên tay đang cầm nhiều túi bọc.
- Bà đi đâu mà vội vậy? Lại còn cầm nhiều đồ nữa?_ anh nhìn đống đồ.
- À, tôi mang vào cho Jungkook đấy mà. Bác sĩ nói thằng bé tỉnh rồi nhưng vẫn còn rất yếu, cậu chủ.
- Tỉnh rồi sao?_ mắt cậu chợt ánh lên tia vui mừng nhưng cũng nhanh chóng biến mất.
- Vâng!
- Ừm, này! Đồ nhà làm hay bà mua bên ngoài vậy?_ anh nhướn mày.
- Trời ạ! Tôi tự tay làm hết đấy cậu chủ! Nguyên liệu đều là từ vườn nhà, đảm bảo hợp vệ sinh!_ bà nhấn mạnh, mắt như lấp lánh.
- Ừm ừm._ anh gật gù.
- Bây giờ tôi phải vào ngay với Jungkook, sợ thằng bé dậy không thấy ai nên phát sợ thì không hay.
- Bà đi đi._ anh phất phất tay.
- Cậu không đi à, cậu chủ?
- Không biết._ ngắn gọn.
- Tôi đi đây._ dứt câu, người phụ nữ chạy đi. Trong đầu bà thầm nghĩ " Đúng là yêu thằng bé dữ dội mà vẫn phủ nhận."
" Bao nhiêu lâu rồi mà bà vẫn vậy. Vẫn nhiệt tình và bao dung."_ Taehyung bắt đầu nhớ về lần đầu gặp bà Jung. Vừa thấy bố mẹ đưa bà vào nhà thì cậu bé Taehyung đã cảm nhận được sự an toàn và yêu thương không tính toán từ người phụ nữ này. Có lẽ suốt thời thơ ấu Taehyung ở cạnh bà lâu hơn là ở với bố mẹ. Bà cưng chiều nhưng vẫn dạy dỗ cậu rất nghiêm khắc. Bà từng dạy Taehyung:
" Taehyungie à. Cháu có bộ óc tuyệt vời, cháu thông minh và có thể kiếm ra tiền. Tuy vậy, cháu sống được trên cõi đời này là nhờ trái tim, không phải nhờ tiền. Ta mong sau này cháu được hạnh phúc cùng người cháu yêu."
Và bà cũng là người đầu tiên mà anh đưa bạn gái đến ra mắt.
Yeo Ilna. Gia đình ai cũng rất ưng cô gái ấy. Cứ tưởng hạnh phúc viên mãn nhưng trớ trêu thay, không lâu sau bố mẹ anh mất. Và Ilna cũng mất do bị ám sát. Từ thuở đó anh đã trở nên sắc lạnh hơn. Trầm ngâm hơn, tập uống rượu, hút thuốc, đua xe thậm chí giết người và lao vào làm việc ngày đêm đến kiệt sức chỉ để mong những thứ dày vò thân xác ấy có thể làm anh quên đi mất mát to lớn này.
Bà Jung luôn là người ngủ cuối cùng trong nhà vì mỗi tối đều phải chờ anh về từ hộp đêm. Bà luôn pha sẵn nước nóng để anh ngâm chân và làm nước giải rượu cho anh. Và nhiều cái nữa. Dù có đi xa đến mấy thì khi quay lại, bà vẫn hiện hữu nơi cuối con đường.
Đã bao lâu rồi anh khồng đếm số nếp nhăn vẫn ngày ngày thêm trên mặt bà???
Giờ đây, có một cậu bé lại xuất hiện, nhìn y hệt Ilna vậy. Tuy nhiên cậu mang đến cho anh những cảm giác lạ mà chưa từng có khi cùng Ilna. Không hiểu sao anh lại rất thích lên giường với cậu dù bên ngoài hàng vạn mĩ nhân mời gọi. Tính tình thì trái ngược với Ilna: Bướng bỉnh, trong nóng ngoài lạnh, trẻ con, nhạy cảm, hay lập kế hoạch để lừa anh, ham ăn,... Bà Jung cũng vô cùng yêu thương cậu bé, có phần hơn cả Ilna.
Nhắc đến Jungkook, bỗng nhiên anh muốn thấy mặt cậu dù cho cậu có cự tuyệt. " Đi tìm phòng Jungkook thôi!"_ nói rồi anh lao đi.
" Đâu rồi nhỉ???"_ anh ngó nghiêng xung quanh.
" A, thấy rồi."_ anh thấy cái đầu búi cao quen thuộc của bà Jung. Bà hình như đang soạn thức ăn ra. Taehyung tiếng lại gần phòng, nhìn qua tấm kính, Jungkook đang ngủ a~~ Bà Jung đang tiến lại gần cậu bé. Anh cũng nhẹ nhàng mở cửa ra, anh muốn lần nữa thấy đôi mắt không vướng chút bụi đời của cậu. Taehyung hé đầu vào.
Bà Jung dịu dàng lay nhẹ Jungkook:
- Kookie à. Kookie ơi.
- Dậy đi con. Dậy rồi ăn xíu thôi. Nha?
- Kookie~
Cậu bé khẽ động đậy, chân mày nhiu nhíu. Cậu hé môi:
- Ưmm... Ưmm...
- Kookie à._ bà Jung nắm tay cậu.
Jungkook he hé mắt ra. Mọi thứ sao mờ mờ ảo ảo?? Ai đang đứng trước mặt cậu vậy? Cậu nhăn trán. Bỗng nhiên một khuôn mặt mà dù tỉnh hay mơ cậu không thể quên, gương mặt cậu hứa với lòng sẽ không bao giờ tha thứ: Kim Taehyung. Jungkook điên tiết, hất tay bà Jung ra, vồ lấy bà nhưng may là bà tránh được vả lại Jungkook vẫn còn hơi yếu, cậu hét lên:
- Anh đến đây làm gì!!!!!!???? Anh đi ra đi!!!!! Tôi không muốn thấy mặt anh!!!!!_ tay cậu quờ quạng trong không trung, nước mắt giàn giụa.
Bà Jung cũng bật khóc theo, bà ôm chặt lấy Jungkook, mặc cậu dùng dằng đẩy ra:
- Taehyung! Anh đừng chạm vào tôi! Anh biết tôi đã đau đến mức nào không!!!??_ nước mắt che hết mắt nên Jungkook không biết đó là bà Jung.
- Kookie à, bác Jung đây con!
- Tôi đã đau đến ngất đi đó!
- Kookie! Hết đau rồi con! Taehyung đâu có ở đây! Chỉ có ta thôi, bác Jung nè con!!_ bà vẫn ôm chặt cậu, nước mắt thấm ướt mảng vai áo.
- Hơ?
Bà Jung một tay lau nước mắt cho cậu, một tay vỗ lưng trấn an. Jungkook dần dần dịu xuống. Cậu quay qua nhìn bà Jung:
- Bác Jung?
- Ừ, là bác đây._ bà nắm đôi tay đã gầy trơ xương của cậu bé. Và Jungkook đã hỏi một câu khiến cả bà Jung và Taehyung đứng ở cửa ngẹn ngào:
- Tiểu bảo bối đâu rồi bác?
-...
- Bác trả lời con đi! Người ta bắt tiểu bảo bối đi rồi hả bác?_ cậu ngước đôi mắt long lanh lên nhìn bà.
- Không, đâu có bảo bối nào Kookie. Con mới 15 tuổi, có chồng đâu mà có con?_ bà đành bấm bụng nói dối cậu. Nói cậu 15 tuổi để cậu nghĩ mình vẫn còn ở với chị gái.
- Ủa? Nhưng rõ ràng. Con và ... Ở đây vừa có..._ cậu định lấy tay đặt lên bụng nhưng dây chuyền nước đã ngăng lại nên chỉ có thể trỏ.
- Kookie à, đây là giấc mơ đấy... Có lẽ tỉnh dậy tiểu bảo bối sẽ chạy nhảy vào lòng con..._ bà nở nụ cười hiền vốn có nhưng không hiểu sao nước từ khóe mắt cứ không ngừng tuôn ra.
- Vậy là ở đây con không có bảo bối hả?
- Ưm...
- Bác ơi, bác chỉ cho Kookie cách gặp con của Kookie đi!
- Ưm..._ cổ họng cậu đã nghẹn đến mức không thể nói nổi.
- Bác, bác ơi!
- Hơ! Hả? À ừ, giờ Kookie nhắm mắt lại nhé.
Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại:
- Sao nữa bác?
- Và ngủ một giấc, khi tỉnh dậy tiểu bảo bối sẽ nằm trong lòng Kookie.
- Thật không bác?
- Thật.
- Bác hứa đi._ cậu giơ ngón út lên. Bà Jung không nỡ nhưng vẫn bước tới ngoắc tay với cậu.
- Con ngủ đây. Ngủ dậy sẽ chỉ thấy một mình bảo bối, không có người đàn ông đáng ghét họ Kim kia.
- Ừm...
Và Jungkook chìm dần vào giấc ngủ. Có lẽ cậu bé vẫn chưa tỉnh táo hẳn? Nhưng sao cậu lại có thể nhìn lầm bà thành Taehyung nhỉ?
Ở nơi góc tường kia. Taehyung đã tiến gần từ ngoài vào phòng từ lúc nào không hay. Nhìn rõ đi, từ đuôi mắt kia có một giọt trong suốt chảy ra...
__________________________________
__________________________________
Ôi ôi! Thương Kookie chết mất! _ Bô :)))
Chào mừng mọi người đã trở lại!
Chuẩn bị cho chap tiếp theo chưa?
Taehyung sẽ làm gì????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro