Sau H
Jungkook mệt mỏi mở mắt ra, cả người cứng nhắc, không thể cử động. Từ sau khi Taehyung rời đi cho đến lúc này, cậu vẫn nằm nguyên như vậy, mình mẩy nhếch nhác mồ hôi. Đầu đau như búa bổ, cả cổ họng khô khốc, Jungkook cố gắng nuốt nước bọt nhưng cũng chẳng còn gì để nuốt, chỉ càng thêm đau thôi. Jungkook khẽ nhích người một xíu thì phía sau đau đớn truyền lên dữ dội.
- Aaaa!!! _ cậu thét lên, cảm giác như phía dưới đã bị rách toạc ra vậy. Jungkook đành nằm yên trên giường thêm chút nữa.
* Ọoc! Ọoc!*_ bụng cậu réo lên. Đã một ngày rồi chưa ăn uống gì.
Jungkook đưa tay sờ sờ cái bụng lép kẹp dù đang mang thai hơn 2 tháng . " Hay là mình lén xuống bếp ăn chút gì, có lẽ Taehyung đi làm rồi?" Jungkook ngoái đầu ra sau. 9h sáng. Taehyung thường đi lúc 7h. May quá!" Nhưng dù sao cũng phải tắm cái đã, không thể như vậy mà xuống bếp được".
Jungkook nhẹ nhàng từ tốn nâng một chân lên thử.
- Á! Đau quá!_ cậu nhăn mặt.
- Nhưng cũng đỡ hơn lúc nãy, chắc không sao đâu._ cậu tự trấn an.
- Một..._ Jungkook bắt đầu đếm để lấy trớn đứng dậy.
- Hai... Phù.. phù..
- Ba!!!_ Jungkook đứng dậy, hai tay nhanh chóng nắm lấy thành giường.
- Phù.. phù.. thành công rồi!_ Jungkook nở nụ cười nhẹ nhõm. Cứ tưởng xong nhưng không, quãng đường từ giường đến phòng tắm chỉ có 4m nhưng với cậu như 4 km, sao thật khó khăn quá? Từng bước chân là từng cơn đau nhưng một tay cậu chơi vơi giữa không trung, tay còn lại vẫn đặt lên bụng. Nhích từng nhích, cuối cùng cậu cũng chạm tay vào cái nắm cửa phòng tắm.
* Cạch!*_ cậu mở cửa ra, bước vào.
Ngay lập tức, cậu mở vòi hoa sen . Hai tay chống lên bệ đá, mặc cho cho nước cứ tuôn trên lưng, chảy qua huyệt nhỏ đau rát. Cậu lại nhìn mặt mình trong gương, như một thói quen, từ khi vào Kim gia, mỗi lần tắm cậu đều nhìn gương để xem mình ra sao, khác như thế nào và tập" nói dối".
Nhìn mặt cậu mà xem. Đôi mắt to tròn sáng ngời nay ủ rũ, thâm quầng đến đáng sợ. Cặp má phúng phính trắng hồng ngày nào nay teo tóp, còn dấu răng cắn bầm tím nữa. Hai cánh đào đỏ mọng của cậu đâu rồi? Giờ chỉ còn hai mảnh thịt khô khốc, nứt nẻ. Jungkook đưa tay lên vuốt vuốt cánh môi dưới thì cậu lỡ hơi mạnh tay.
- Aisshh! Rát quá!_ máu từ các vết nứt rướm ra. Cậu liếm liếm môi rồi nhìn xuống thân dưới. Đâu đâu cũng đều là dấu vết của Taehyung. Tự nhiên... cậu thấy... thích cái cảm giác được Taehyung hành hạ... giống như vầy...
Đáng lẽ ra cậu phải hận hắn chứ, cớ sao lại...? Hay là hận quá hóa rồ? Hay chính cậu động tâm với hắn từ lúc nào cũng không biết?
Jungkook nhắm mắt lại nhớ đến từng chút, từng chút một về Taehyung. " Taehyung thật sự là người như thế nào?" "Rốt cuộc anh ta ra sao?" " Anh ta đang nghĩ gì?",...
Jungkook cứ miên man nghĩ đến ngất đi lúc nào không hay. Cậu nằm trên sàn lạnh cóng, nước từ vòi sen vẫn cứ tuôn ra không ngơi, nước nhiều lắm, tay chân cậu tím tái, các đầu ngón tay, ngón chân nhăn nhúm lại cả rồi...
----------------------- Bên ngoài phòng Jungkook ------------------------
Jung quản gia đang hì hục lau sạch hành lang nhưng mắt cứ thỉnh thoảng nhìn cánh cửa đóng chặt của phòng Jungkook. Lòng bà bây giờ cứ như hàng ngàn con kiến bò bên trong, gặm nhấm. Jungkook đã ở trong từ tối qua đến giờ, chưa ăn uống gì cả. Tối qua, bà nghe tiếng đóng cửa mạnh bạo nên hé cửa ra xem. Là cậu chủ Kim, trông cậu say khướt, đang bước về phía phòng của Jungkook. Bà biết Jungkook đang nghỉ, định ra ngăn cậu lại nhưng nhìn cậu đã say rồi, chắc không làm gì đâu, vả lại hình như cậu còn có tình cảm với Jungkook nữa, chắc không làm bậy được nên bà không ra.
Sáng nay bà dọn bữa sáng cho cậu chủ cũng không thấy Jungkook xuống. Bà toan lên gọi Jungkook dậy thì thấy cậu chủ đứng dậy, bước về phía phòng Jungkook, bà nghĩ chắc có lẽ cậu chủ đi gọi Jungkook dậy nên thôi. Lúc lâu sau mới thấy cậu chủ bước ra nhưng chả thấy Jungkook đâu cả. Bà định lại hỏi thì cậu phất tay cho lui xuống. Bà lo lắng biết mấy!
Đợi cậu đi làm lâu thiệt lâu bà mới dám đến gần phòng Jungkook.
* Cốc! Cốc! Cốc!*
- Jungkookie à! Jungkookie!
- Cháu có ở trong đó phải không? Bác Jung đây!
- Jungkookie!
- Cháu có bị làm sao không?
* Cốc! Cốc!*
- Kookie à! Ta vào nhé!
* Kétttt....*_ Jung quản gia đẩy cửa ra từ từ, nhìn vào bên trong. Trống trơn! Jungkook đâu rồi? Bà bước lại giường.
- Ôi!_ bà ôm miệng lại. Máu! Máu! Đâu đâu cũng có máu! Trong lúc sợ hãi, bà nghe thấy gì đó... Là tiếng nước chảy sao?
Quay sang phòng tắm, hình như có người đang tắm? Chắc là Jungkook, bà Jung đành ngồi đợi Jungkook tắm xong, lòng bà cũng yên ổn được phần nào. Nhưng bà đâu biết rằng con người trong kia không đang tắm...
15 phút... 30 phút trôi qua...
Bà Jung bắt đầu thấy có gì đó không được bình thường. Bà bước lại trước cửa phòng tắm.
* Ào! Ào! Ào!*_ tiếng vòi sen mở mạnh.
- Kookie! Kookie à! Cháu ở trong phải không?
- ..._ không ai trả lời.
* Cốc! Cốc!*
- Kookie! Kookie! Kookie! Cháu có nghe thấy gì không!?
-...
- Đừng làm ta sợ nha Kookie! Kookie! Kookie à!!
-...
- Kookie! Kookie!
Người Jung quản gia chợt run lên, một cõi bất an to lớn xâm chiếm cả trí não.
* Rầm!*_ bà mở tung cửa ra.
- Á!!!
Một cảnh tượng đau lòng hiện ra trước mắt bà. Thân ảnh quen thuộc ngày nào nay trắng bệch, xanh xao đang nằm dưới sàn lạnh ngập nước. Từng dòng từ vòi sen vẫn mạnh bạo xối xuống làn da mỏng manh kia. Môi cậu tím tái, nhợt nhạt. Da tay, da chân nhăn nhúm từng đường rõ rệt. Đôi mắt ấy sao nhắm nghiền?
- JUNGKOOK!!!!!! _ Jung quản gia hét lên rồi lao đến bên Jungkook đáng thương. Bà ôm Jungkook, để cậu tựa đầu vào lòng ngực mình. Nước mắt bà rơi lã chã, nóng hổi xuống khuôn mặt tái nhợt của cậu. Bà thương Jungkook quá rồi. Jung quản gia với tay tắt cái vòi sen lạnh lẽo kia. Bà dìu Jungkook ra ngoài " Sao cháu nhẹ vậy, Jungkook?"
Đặt Jungkook lên giường, bà chạy nhanh ra phòng khách gọi bác sĩ rồi chạy qua bếp lấy nước ấm và khăn đem vào phòng Jungkook.
Lau người cậu tới đâu là nước mắt bà Jung rơi tới đó...
- Jungkookie à, cháu đã nằm đó bao lâu rồi?
-...
- Kookie à, mệt mỏi không?
-...
Người vẫn lặng im...
___________________________
___________________________
Hi! Đây là Bô!
Cảm ơn mn đã ủng hộ và đọc fic mình!
Cảm ơn nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro