Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao lại không nói gì?

     Bà NhQuynhh7 à! Tui thật sự rất rất rất xin lỗi vì sự chậm trễ này.
Mong bà thứ lỗi và đừng bỏ tui.

My BFF jungilyeon vào đọc đi em.

Nhân tiện Bô cũng xin lỗi các readers nha.
___________________________________
___________________________________
     Máu nhiều lắm. Trong lúc hoảng sợ, bà ngước lên trên. Ha Minyeon đang đứng ở đầu cầu thang.

   Đúng lúc đó, tiếng còi xe hơi vang lên inh ỏi. Kim đồng hồ cũng vừa lúc chỉ 20 giờ... Tất cả như thức tỉnh nhưng con người ngay tại đây...

  Bà Jung ngay lập tức chạy hớt hải ra ngoài, mong nhận được sự giúp đỡ từ cậu chủ Kim Taehyung. Ha Minyeon thấy thế, hoảng sợ, liền va đập người vào cầu thang đến đỏ cả người. Cô ta làm rối tung cả đầu tóc rồi chạy xuống nằm bên cạnh Jungkook.

- Taehyung sắp vào tới rồi. Không được! Phải làm cho thật nặng!_ cô ta dáo dát nhìn xung quanh.

- Á! Đây rồi!_ những mảnh vỡ của chậu hoa.

Trong lúc đó, ở ngoài chỗ garage...
- CẬU CHỦ!!!! CỨU... CỨU... CỨU!!

- Bà Jung! Bà bình tĩnh! Cứu ai?_ Taehyung vịn vai bà.

- Jung... Jung... Jung...

- Jungkook? Jeon Jungkook sao??

- Ha... Ha Minyeon.. gi.. giế.. giết.. thằng bé.. r.. rồi!!!
Là Ha Minyeon!!!

- Sao!? Cái gì!!!!!?????_ Taehyung ngay lập tức chạy vào nhà. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ là: Taehyung bồng Jungkook vào bệnh viện và đá Minyeon ra khỏi nhà, hai người sống bên nhau mãi mãi.
Nhưng không !!! Cảnh tượng Taehyung thấy trước mắt là:

- JUNGKOOK À!! CHỊ ... VAN EM!! ĐỪNG ... ĐÁNH ...CHỊ NỮA!!! ĐAU... ĐAU QUÁ!!! CHỊ... KHÓ THỞ QUÁ!!! CHỊ SẼ KHÔNG BAO GIỜ DÁM GẶP TAEHYUNG NỮA ĐÂU!!_ Minyeon quằn quại với bàn tay Jungkook đặt trên cổ. Người cô ta toàn vết xướt rơm rớm máu.

Còn Jungkook thì sao? Mắt cậu mở căng ra, miệng há hốc.
Taehyung bước tới. Minyeon càng ho gắt hơn, càng siết chặt tay Jungkook vào cổ ả hơn, trợn trừng mắt lên. Cô ta giả vờ như vừa mới thấy Taehyung vào, nhìn anh khóc:

- Taehyung à~~ Cứu em với... Khụ! Khụ! Đau quá~~ Khụ! Khụ! Anh... Em khó thở... Cứu... Cứu_ cô ta diễn xuất thật giỏi, để lại một Jungkook như người bất động.

Kim Tổng bình thường là một người vô cùng tinh tế và nhạy bén, khó ai có thể qua mặt được nhưng sao trong lúc này anh lại cảm thấy bối rối đến vậy?

     Ha Minyeon dù là người có đôi chút tính toán nhưng lại rất nhát gan, không thể nào dám đẩy Jungkook. Còn Jungkook, tuy ngang bướng nhưng Jungkook vẫn là cậu bé chưa đầy 17, vẫn còn vô tư và cớ gì phải hại Minyeon? Nhưng nếu Minyeon nói sai, Jungkook phải phản bác lại ngay chứ, sao lại im lặng đến vậy? Taehyung không tài nào phủ nhận sự thật trước mắt rằng Jungkook đang bóp cổ Minyeon và trên người cậu chả có trầy xước gì. Taehyung cuộn chặt tay lại.

Bà Jung đứng bên cạnh lòng như lửa đốt.

Taehyung bước đến, mạnh bạo gỡ tay Jungkook ra và bế ả Minyeon lên. Anh nhìn Minyeon đang hoảng hốt trong lòng mình rồi ngước xuống nhìn lấy con người dưới sàn. Đau! Anh đau lắm chứ!

- Jeon Jungkook!! Những ngày qua tôi đi vắng, để em ở nhà khuây khỏa thoải mái. Tôi đã nghĩ em sẽ thay đổi, nhưng không! Cái bản chất hung hăng, nóng nảy thiếu suy nghĩ của em vẫn còn đó! Có lẽ nó đã ăn sâu vào con người em rồi, Jungkook!!!

-... " Taehyung! Không phải vậy đâu! Mau đưa em đi bệnh viện!! Con chúng ta..."_ là những lời trong đầu cậu nhưng sao lại không thể thốt ra?

- Là nam nhi mà lại làm việc tiểu nhân vậy! Tôi thật không thể hiểu được! Rốt cuộc trong đầu em đang nghĩ cái gì!? Hả!!?? Đây là mạng người đó!! Em cần gì tôi sẽ đáp ứng hết! Tại sao lại muốn giết người!!?

- Cậu chủ!! Không phải vậy đâu!! Jung.._ bà Jung vội ngắt lời nhưng Taehyung đã giơ bàn tay lên ra hiệu cho bà im lặng.

- Bà Jung à! Sự thật nó cứ rành rành trước mặt, bà bảo tôi tin Jungkook là tin kiểu gì!? Nếu Jungkook không làm gì vì sao không nói gì cả!?

Bà Jung lao đến bên Jungkook, nước mắt giàn giụa:

- Jungkook! Cháu nói đi! Nói hết ra, cậu chủ sẽ bênh vực cho cháu mà! Nói đi Ju..Jung.k.k..kook!!

Nhưng đã để bà Jung thất vọng rồi. Jungkook chỉ biết lắc đầu. Hiện tại, cậu thật sự rất rất đau. Đứa nhỏ của cậu và Taehyung đang dần rời xa rồi thì phải...? Mắt Jungkook nhòe đi và mờ mờ...

- Bà Jung! Bà thấy rồi chứ? Thấy rõ bộ mặt giả tạo của Jeon  Jungkook ? Bây giờ tôi không muốn thấy cậu ta nữa._ nói rồi anh quay gót, bồng Minyeon lên phòng.

Bà Jung rụng rời, bà gắng lấy hết những bình tĩnh bấm gọi cho một người:

- Cứu! Cứu! Jungkook... * Bụp!* _ bà làm rơi điện thoại luôn rồi. Đầu dây bên kia vẫn còn đó | Alo! Alo!| _ một giọng nói quen thuộc...
Bà Jung như khóc ngất bên Jungkook. Vì sao cậu không nói!? Vì sao lại không nói về đứa bé!!!?? Bà ôm chặt lấy thân thể đầy máu của cậu. Cớ sao cậu chủ lại không thấy những thứ đau lòng như thế này???

------ Trên phòng Taehyung ------

- Anh à!! Em sợ quá!!! Hic hic!!_ Minyeon cứ cố tình dụi đầu vào khuôn ngực nam tính của Taehyung. Taehyung chỉ xoa xoa lưng cho cô, trấn an:

- Đừng sợ! Qua hết rồi. Nghỉ đi, anh cần ra ngoài một lát._ Taehyung đỡ cô ta nằm xuống. Minyeon nắm lấy cánh tay lực lưỡng của anh áp vào bộ ngực khủng của mình. Mắt rưng rưng:

- Em sợ. Ở bên em được không??_ cô ta không thể để mất cơ hội này được. Taehyung chỉ im lặng, lắc đầu không nói gì, rút tay lại.
Anh mở cửa bước ra ngoài ban công.

Taehyung nhướn mày.
"Hửm? Xe ai đang đậu ở dưới sân vậy? Trông quen quen..."

Rồi anh thấy bộ tây trang quen thuộc lúc chiều. Là Jimin.
" Cậu ta tới đây làm gì? Khoan đã? Cậu ta đang bồng ai đó trên tay. Ai đó nhỏ nhỏ, mặt áo khoác màu trắng đỏ. Đỏ???? Nhà này làm gì có ai mặc đồ màu đỏ??? " Phía sau là... bà Jung! Bà Jung mở cửa xe ra, Jimin đưa người đó vào, lúc này khuôn mặt kia mới lộ ra:
Jeon Jungkook.

" Jimin cậu ta muốn gì? Muốn đưa Jungkook đi đâu? Đừng hòng! Dù tôi có vứt bỏ Jungkook thì cậu ta vẫn không được phép rời xa tôi!"_ Taehyung giận dữ, đấm một cái thật mạnh vào tường.

- Hừ!_ anh phải đi theo ngay! Taehyung vào phòng, vơ đại cái áo khoác rồi đi để lại Ha Minyeon chưa kịp nói tiếng nào. Cô ta tức giận, nắm chặt tay đến nỗi các móng tay bấm vào thịt chảy máu.

- Lại là vì thằng khốn Jeon Jungkook!!!

  Anh không thể để mất dấu họ được. Taehyung lao xuống cầu thang như vũ bão, vạt áo đập vào quyển lịch khiến cho một trang giấy rơi xuống. Trên trang có viết:
                                                   NGÀY 29

.........................................................

___________________________

-------------------------------------------   

       Xong rồi!!!
Mọi người tiếp tục ủng hộ Bô nga~~~~
<3

                                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro