Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nước mắt rồi cũng tạm ngừng rơi

Tặng nè  XN9571 như đã hứa nhá.
WonTaeRi đi trại hè về chưa em??

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
__________________________________________________

- Là Kim Taehyung, Kim Tổng của Hagburg.

!!!!!!!!!!!!!!!!
Jungeun cô không nghe lầm chứ...???

Jungeun phải mất một lúc để có thể nghiền ngẫm lại câu nói của Jungkook. "Thật sự là Kim Tổng sao...?"

- Kookie, chị biết rằng em không thích Tổng giám đốc nhưng việc đổ lỗi như vậy thật sự không nên đâu..._ Jungeun nói.

- Jungeun, em biết chị có thể không tin nhưng đây là sự thật. Em xin lỗi.

- Jungkook à, không phải là chị không tin em nhưng, chuyện này là không thể nào. Jungkook à ~~~ Em đùa thôi,  phải không? Hớ? _ Jungeun lắc đầu liên hồi, tay nắm tay Jungkook.

- Chị à, em đã cố gắng nói ra rồi đấy... Em  sao còn can đảm để lừa chị lần nữa...?

- Cái gì Jungkook? Sao lại là "lần nữa "? Em từng dối chị sao?_ Jungeun giọng run run.

  Jungkook cắn chặt môi, khẽ gật đầu.

- Đó là việc du học. _ Jungkook nói.

- Sao???

- Thật sự, em không đi. Nói đúng hơn, 6 tháng qua em chưa từng rời khỏi thành phố này. Em xin lỗi.

-..._ hiện giờ Jungeun cảm thấy rất hoang mang.

- Em đã ở Kim gia suốt thời gian qua... chung sống cùng anh ta, Kim Taehyung. _ Jungkook gục đầu nhưng đôi mắt vẫn nhướn lên nhìn chị.

- Nhưng rõ ràng thư ký Park sang nhà chúng ta nói chuyện đường hoàng...???_ Jungeun day day thái dương, tỏ sự mệt nhọc.

- Kế hoạch đã được lập sẵn, Jimin chỉ là tiếp tay thôi Jungeun..._ cậu nắm nhẹ tay chị. 

- Và em cũng giống họ...? Jeon Jungkook?_ đôi mắt dạt dào đau thương của Jungeun dán chặt lên người Jungkook.

Jungkook không còn gì để nói nữa, cậu chỉ gật đầu.

- Vì sao lại làm như vậy hả em!!!?? Vì sao vậy...? Thật sự lúc đó em đang nghĩ gì vậy????_ Jungeun gạt tay cậu ra.

- Em... em... em...

- Jeon Jungkook, vì sao lại lừa chị...?_ Jungeun đưa tay nâng cằm cậu lên mà mắt đã ngập nước.

-..._ Jungkook không nói gì, nghiêng mặt về hướng khác ý né tránh.

- Trả lời chị đi, em là em của chị mà!! Huhuhu...

-..._ cậu không muốn nói ra.

- Chuyện dù sao cũng đã qua rồi,  hà cớ gì em cứ phải giấu giếm!!!?

-..._ cậu mím chặt môi.

- Jungkook. Jungkook. Jungkook. Em biết em đi chị buồn chị nhớ bao nhiêu không...?

-..._ " Không... không "

- Em không coi chị là chị nữa sao...?

-...

- Jungkook à!!!!! Rốt cuộc bây giờ em muốn sao!!!!?_ cô quay mặt Jungkook đối diện mặt mình.

- Chị đừng chèn ép em nữa! Em không còn nhỏ nữa! Em làm gì cũng suy nghĩ kĩ càng rồi! Em như thế là vì chị! Là thương chị!

-..._ Jungeun im lặng. " Đứa nhỏ này cuối cùng cũng mắc mưu", cười thầm trong đầu nhưng mặt vẫn giữ nguyên sự tức giận.

- Em thương chị em mới làm vậy, em không muốn chị bị tổn thương bởi vì chị đã chịu cho em nhiều rồi. _ Jungkook vỗ vỗ sau lưng của mình, ý nói vết sẹo kia.

-..._" Tiếp đi nghịch đệ ", cố tỏ ra khó hiểu. Jungeun quả như không giống như mọi người nghĩ, cô lớn rồi mà.

- Kim Taehyung anh ta đã dùng đủ mọi cách để uy hiếp em, buộc em phải đến Kim gia. Cuối cùng anh ta sử dụng thủ đoạn đê tiện nhất là chị. Bắt buộc em phải đồng ý. _ nói tiếp.

-...

- Em đã phải sống một cách ràng buộc trong Kim gia. Ở đó như là một nhà ngục giam lỏng. Em ngoan ngoãn thì em sẽ có mọi thứ em muốn. Ban đầu em trở thành một món đồ chơi không hơn không kém. Em cứ phải diễn! Chị biết nó khổ sở cỡ nào không?? Hhhh...ưm..._ nói đến đây, bao uất ức cũng vỡ òa theo hai hàng nước mắt.

Jungeun ôm lấy em trai, giọng vô cùng nhẹ nhàng:

- Nào nào... Lại sụt sịt nữa rồi...

- Hic hic ưmmm....

- Kookie nhà ta trưởng thành rồi. Biết thương chị, biết hi sinh cho chị nữa cơ. Em trai ngoan...

- Bây giờ chị đã hiểu chưaaaa... ưmmm hic hic...?

- Rồi rồi..._ Jungeun mỉm cười, lau nước mắt cho Jungkook.
 
Đôi mắt Jungkook vì khóc nhiều mà sưng húp lên, mũi thì ửng đỏ trông rất đáng yêu. Gương mặt này,  Jungeun nói rằng cậu trưởng thành, chín chắn nghe cũng hơi buồn cười, ngượng miệng xíu. Thương quá!

Jungeun cứ nhìn Jungkook cười mãi. Cảm thấy không được bình thường, Jungkook ngước nhìn Jungeun, giọng nghẹn nghẹn:

- Jungeun, chị đang cười sao?

- Ưm._ Jungeun gật đầu.

- Vì sao lại cười...?

- Vì em đã thực sự lớn rồi, Kookie._ lại cười nhẹ, sự dịu dàng ấy bỗng chốc biến Jungeun thành mẹ. Trong tâm trí của Jungkook, mẹ cũng hiền giống vậy. Mẹ Yeo Jari. Và đây là chị Jeon Jungeun.

- Hớ...???

- Dù lớn đến mấy em vẫn bị chị lừa thôi, đứa ngốc._ Jungeun xoa mạnh đầu em trai.

- Sao chứ...?

- Chỉ là chị muốn em nói ra. Thứ nhất, là để em xả những cái gọi là ức chế bao lâu nay. Thứ hai, người lớn thì nói dối là không tốt đâu. Thứ ba, chị muốn cho em biết mai này có ra sau, có đi đâu về đâu thì vẫn có một người luôn lắng nghe em và ở bên phía em đó là chị, Jeon Jungeun này đây!_ Jungeun đặt tay lên vai Jungkook.

- Chị... Chị... Làm em hơi bất ngờ...

- Vậy bây giờ em đã bình tĩnh hơn chưa? Không cần phải dè chừng.

- Ân. Được rồi._ Jungkook gật đầu, đưa tay lau nước mắt rồi đứng dậy, ngồi lên giường cho ngang tầm với Jungeun.

  Không gian xung quanh như thu nhỏ lại, tất cả như ôm ấp hình bóng hai chị em nhà Jeon.

- Jungkook, vì sao em về đây?_  eun

- Bởi vì anh ta trả tự do cho em._  kook

- Do đâu Kim Tổng lại làm như vậy trong khi em nói anh ta luôn xiềng xích em?_ eun

- Vì... Vì... Em không rõ nữa... Có lẽ anh ta đã chán... Hoặc cảm thấy có lỗi với em_ kook. Thật ra, cho đến giờ, Jungkook vẫn chưa chắc chắn về nguyên do Taehyung lại làm như vậy.

- Anh ta có xin lỗi em bao giờ chưa, Kookie?_ eun.

- Có, rất nhiều, nhất là lúc ở bệnh viện._ kook.

- Em có biết lý do anh ta hạ mình với em?

- Không chị ạ.

- Em ở cùng Kim Tổng mấy tháng trời, em hiểu phần nào tính cách của anh ta chứ?

- Vâng, anh ta là một người trông tài giỏi thật nhưng chỉ nghĩ cho bản thân, độc tài, luôn muốn người khác nghe theo mình và có cái tôi rất lớn._ kook. Khi Jungkook nói đến đây thì trên gương mặt Jungeun nở một nụ cười tươi nhưng rất nhanh thôi.

- Em có hận anh ta không? Có hận khi biết mình mang trong mình giọt máu của anh ta?

- ... Ban đầu thì có bởi em cho rằng anh ta đã bôi nhọ thân xác chị nhưng duy nhất một điều là, em chưa bao giờ trút giận lên đứa con. Và sau này thì em biết anh ta chưa từng động đến chị._ kook.

- Em thương con không?_ eun.

- Vô cùng!_ kook.

- Vì sao vậy?_ eun. Tỏ ý cười.

- Vì... Vì... Con là con em!_ kook. Lại một điều chính Jungkook cũng chẳng hiểu. Trong lòng, cậu trân quý đứa bé, do là kết tinh giữa cậu và anh chăng?

Bỗng nhiên Jungeun ôm chặt lấy Jungkook, cười to mãn nguyện.

- Jung... Jungeun._ kook.

- Em trai tôi biết yêu rồi ~~~_ đây là lần đầu Jungkook thấy Jungeun vui vẻ đến vậy sau ngần ấy năm kể từ khi bố mẹ mất.

Jungkook khá ngạc nhiên với câu nói của chị nhưng không hiểu sao, cậu lại cảm thấy có chút gì đó hạnh phúc len lói ở lồng ngực. Jungkook cũng ôm lấy Jungeun, mỉm cười. Cười nhưng không biết vì sao mình cười...

---------------------------------------------------------------
_______________________________________

Xong rồi nè!!!!!!!
Thiệt muốn táng mặt mình ghê, đồ Bô lười biếng!!!!
Cảm ơn mọi người nga~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro