Những chiếc bánh nướng
Chuyên mục tặng chap :3
WonTaeRi chúc mừng sinh nhật muộn nha e gái :))) Rất vui khi được quen biết em và bạn em ;))) Dù nhỏ tuổi hơn nhưng nói chuyện rất duyên, rất lịch sự và dễ thương nữa. Ri hiểu được những khó khăn để được viết truyện của chị, rất biết ơn em ^_^ . Còn Su, dù em có thể không thấy những dòng này nhưng chị cảm ơn vì em trả lời chị rất đàng hoàng khi chị tưởng Ri đang onl:-P . Lần nữa cảm ơn hai đứa nhiều ^^
jungilyeon mập ơi! Đọc chap mới đi, mai còn lên NK nữa nga~~~~
Đừng hối thúc bố nữa mà~~~ Fic bên kia để từ từ nhá ;))))
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+---+--------
Jungkook đã đứng trước cửa lâu thật lâu chờ Jungeun về...
.......... 6 giờ tối .......... Trời bắt đầu chuyển mưa.........
- Sao giờ này Jungeun chưa về nữa?? Tan làm lâu rồi mà nhỉ??_ Jungkook lo lắng.
Bỗng từ đâu phát ra cái tiếng quen thuộc, đang dần tiến đến.
- Haizzz... Đúng là năm mới, cái gì cũng đắt, đến nỗi cái áo ngực cũng tăng! Haizzz..._ Jungeun đang thiểu não cuối đầu, lê từng bước. Thì ra là đi siêu thị mua đồ. Cái con người ấy, bao lâu rồi không gặp...
- Cũng may là Jungkook đi du học rồi chứ hai chị em ăn mừng năm mới chắc vét lương tháng luôn quá!_ hai tiếng " du học" khiến Jungkook cảm thấy hơi thở nặng nề, lòng ngực có chút quặn thắt.
- Nhắc đến mới nhớ, Kim Tổng quả thật hào sảng quá đi chứ! Cho đi miễn phí mà đi tận Anh Quốc cơ!_ chị đứng lại, cảm thán. Cái điệu bộ tít mắt chu môi huơ tay múa chân không lầm lẫn với ai ấy...
- Aisshhh! Cái thằng em trời đánh họ Jeon kia!!!! Đi hơn nửa năm mà chớ thèm gọi hỏi thăm chị tiếng nào cả!!!! Đợi nó gọi chắc đã " cỏ xanh quanh mộ" rồi!_ Jungeun không ngại ngần hét lên giữa đường.
Bỗng nhiên có tiếng phụ nữ lớn tuổi:
- Jungeun! Con biết mấy giờ rồi không!? Vào nhà nhanh đi, còn đứng đó lảm nhảm gì!!?_ quen quen...? Jungkook nhìn theo nơi phát ra tiếng nói... Ra là mẹ của Sukjae. Không biết cậu ta nay sao rồi? Nghĩ mà tức!
- Bác yêu à~ Con chỉ biểu lộ cảm xúc hơi quá thôi~~_ Jungeun gãi đầu.
- Con 23 tuổi rồi mà vẫn chưa trưởng thành nổi. Vào nhà nhanh đi, trời sắp mưa rồi!
- Tuân lệnh Trung sĩ Choi!!_ chị chấp tay, đứng nghiêm nhận lệnh. Trông buồn cười chết đi được!
- Aishhh! Cái con bé này!!!
" Jungeun chuẩn bị vào nhà, biết nói gì giờ đây??? Jungeun sẽ ra sao nếu thấy mình? Chị làm gì khi biết mình nói dối???"_ Jungkook lo lắng, đảo mắt xung quanh.
" Đây rồi! Bụi cây!" Thế là Jungkook nấp sau bụi cây to bên cửa nhà.
Jungeun vừa nhảy chân sáo vừa lẩm bẩm một bài hát không rõ lời.
* Cạch cạch!*_ tiếng vặn khóa.
Jungeun đang mở cửa vào nhà, chợt đứng sững lại.
- Sao mình có cảm giác ai đó ở gần đây nhỉ...?
Jungeun dáo dát, cô chau mày rồi đến gần lùm cây...
Trong lúc đó, Jungkook rất lo lắng, cố gắng bịt miệng không để tiếng thở dồn dập của mình phát ra quá lớn.
Jungeun nhìn chằm chằm hồi lâu rồi la lớn:
- Sao lại dám vác mặt về đây nữa!!?? Sao không đi luôn đi!!!? Mày ở đây làm khổ tao quá à!!!
Jungkook nuốt nước bọt ừng ực. Thấy rồi sao...?
- Tao phải bắt mày đi ra khỏi đây!!!_ Jungeun đưa tay ra phía trước.
Jungkook toan bước ra vì nghĩ đã bị phát hiện thì...
- Cái con sâu chết tiệt!!! Định ăn lá cây của bà nữa à? Chết này!!!
Thì ra là Jungeun nói con sâu, suýt là lộ.
* Sầm!*_ đóng cửa rồi.
Jungkook bước đến trước cửa, tay giơ lên định gõ cửa thì rụt lại. Giơ lên rồi rụt lại mãi. Cậu giờ đang rất rối, " nên vào hay không?"
Và rồi... * Ầm! Ầm! Àoooooo!!!!!*_ cuối cùng thì trời cũng đổ cơn mưa. Khổ nỗi, nhà lại không có mái hiên, mưa trút xuống, thẳng lên người cậu. Và Jungkook vẫn cứ đứng đó, đứng thật lâu... Cậu nghĩ nên để bản thân bị hành hạ một chút cho đỡ áy náy, lần nào có lỗi Jungkook đều dầm mưa.
Ngày ấy cũng vậy...
Cái ngày định mệnh sau đêm cậu cùng Taehyung ân ân ái ái...
Lại nghĩ tới Taehyung, cái người đàn ông mà cậu không thể quên, suốt đời không quên. Người khiến cậu dứt bỏ hẳn suy nghĩ đến bọn con gái, người đầu tiên đoạt lấy cậu, người chiếm hữu cậu gắt gao , người luôn cho cậu những cung bậc xúc cảm chưa từng có và đặc biệt là sự đau lòng. Anh đã cướp mất đi hơi thở đầu tiên của giọt máu mình, đó là nguyên do duy nhất níu giữ Jungkook ở lại Kim gia để có ngày cậu quyết định không cự tuyệt Taehyung nữa.
Cậu chưa từng quên việc trả thù anh, nhưng lương tâm, nói đúng hơn là trái tim cậu không cho phép. Và cậu đã mơ hồ xác định được đó chỉ là trò lừa bịp, không thật. Từ đó, Jungkook muốn mở lòng mình hơn với anh ấy nhưng trớ trêu thay, Taehyung lại đi vắng và trở về lạnh lùng, tàn nhẫn với cậu cùng sinh linh đáng thương kia.
Cậu muốn hận, lại không muốn, muốn yêu, lại không muốn.
Cuộc sống này, là thật hay mơ đây...?
Nhưng có một điều Jungkook chắc chắn: cậu sẽ không bao giờ quên anh.
" Có lẽ tốt nhất là đừng nghĩ tới Taehyung nữa, điều đó chỉ mang thêm đau lòng..."_ Jungkook luôn thầm nhắc nhở mình từ hôm tỉnh dậy trong bệnh viện.
Nãy giờ, vì quá bận tâm suy nghĩ mà cậu quên rằng, mưa càng lúc nặng hạt, kéo cậu quỳ xuống tự bao giờ không hay. Mưa ướt đẫm cả người, thấm vào trong da thịt lạnh ngắt rát buốt để lộ khuôn ngực trắng nhỏ đang phập phồng yếu ớt...
...................
Hôm nay trời mưa lạnh, Jungeun hứng lên làm một mẻ bánh thơm nóng, cô định đưa qua cho mẹ của Sukjae một ít cho bà vui, Sukjae dạo này đi đâu biệt tăm biệt tích. Cô cẩn thận bỏ bánh vào một chiếc túi xinh xắn, vui vẻ ra đến cửa.
* Cạch!*_ chiếc cửa cũ kĩ mở ra, cùng lúc hiện ra một khung cảnh xót xa. Một cậu trai thân hình ướt mem đang quỳ trước nhà, mưa làm tóc xẹp phủ xuống không thấy được mặt.
Ban đầu Jungeun bất ngờ giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đến gần con người kia.
- Cậu ơi, cậu, cậu ơi..._ Jungeun ngồi thỏm đối diện.
- Ưmm...Ưmm..._ Jungkook giờ mệt không mở miệng nổi.
- A, cậu còn tỉnh hả? Sao lại ở trước nhà tôi? Trời mưa lạnh lắm~ _ Jungeun vẫn luôn lo lắng cho người khác như vậy.
- Ưmm..._ Jungkook ngước mặt lên.
Giây phút đó túi bánh trên tay Jungeun chính thức rơi xuống, tâm hồn người chị gái thoáng chốc trở nên trống rỗng.
- Jung... Jungkook...?
- Em...x..xin.. lỗi.. chị..ị...Jungeun..à_ và cậu gục xuống, lịm đi.
- Jungkook!!!! Jungkook!!!! Tỉnh dậy đi!!!! Jungkook!!!!!!_ Jungeun vừa lay vừa gắng sức đưa Jungkook vào nhà.
Đằng kia, những chiếc bánh nướng lăn lông lốc xuống đất. Mưa cứ không ngừng dội xuống làm chúng bẹp cả đi...
Những căn nhà gần đó đều sáng đèn, họ đang chúc tụng nhau năm mới an lành. Nhà của chị em nhà Jeon cũng sáng đèn nhưng họ để cảm xúc lên ngôi, một người sửng sờ xen lẫn hạnh phúc đoàn tụ, người kia dù nhắm tịt mắt nhưng vẫn muốn mình mãi mãi đừng tỉnh lại, cậu không đủ can đảm...
__________________________________
__________________________________
Sau một thời gian dài, Bô cũng trở lại.
Xin lỗi mọi người nhiều!!!!
Và cuối cùng vẫn là đừng bỏ tui nga~~~~~~
Buổi tối an lành <3
Ngày mai Bô xuống trường rồi :((( hẹn tuần sau nhé B-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro