Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhận ra? (1)

---------------------------------10 năm trôi qua----------------------------
| Ở một phòng trọ xụp xệ|
- Kookie à! Dậy ăn sáng rồi đi học!_ Jungeun nói vọng từ bếp.

- Chị! Em 16 tuổi rồi chứ có phải 6 tuổi nữa đâu? Gọi em là Jungkook!!_ Đứa em chán nản vò đầu bước vào, mặt trông còn buồn ngủ lắm.

- Được rồi! Cậu Jeon Jungkook! Cậu vui lòng đi đánh răng, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi mới ra nói chuyện với Jeon Jungeun này!_ Jungeun vừa bịt mũi vừa xổ một tràng.

Jungkook giật mình:
- Suýt nữa thì quên vệ sinh cá nhân! Nhờ có chị , Jungeun!_ vừa chạy vừa nói.

- Haizzz! Cái đứa nhỏ này! Lúc nào em mới thực sự trưởng thành hả?_ Jungeun lắc đầu nhìn về phía phòng vệ sinh.

- Không biết tháng này sao đủ tiền ta? Tiền học của Kookie, tiền điện nước, tiền thuê phòng, tiền chợ, thuốc thang,.... Haizzz...._ Jungeun lẩm bẩm đếm tay.

________________________
* Ăn sáng*
- Chị này! _ Jungkook gọi chị.

- Huh? Sao ? _ Jungeun giật mình.

- Chị đang suy nghĩ gì vậy? _ Jungkook thắc mắc.

- Không! Không có gì đâu! Em muốn hỏi gì?

- Ờ thì... Sao chị không đi học tiếp?

- Chị phải lo cho em chứ! Giờ chỉ còn chúng ta là người thân với nhau, chị phải chăm sóc cho em..._ Jungeun cười buồn.

- HAY LÀ CHỊ KHÔNG CÓ TIỀN!? _ Jungkook đột nhiên nói lớn.

- Kookie! Kookie à.. chị.. chị.. _ Jungeun giật mình, lắp bắp.

- Đã bảo đừng gọi em như thế nữa mà!!? Chị nói đi! Jungeun! Chị nói đi!!! Trả lời em!!!

- Chị.. chị.. _ Jungeun rũ mắt xuống.

- Đúng rồi phải không? Tại sao chứ!!! Tại sao lúc nào chị cũng vì em vậy!!!!??? Có tiền thì chị mua đồ ăn cho chị đi!!! Sao cứ phải mua sữa với thuốc bổ cho em vậy!!!!!???

- Vì chị CHỈ CÒN EM THÔI!!! Chị có thể làm bất cứ thứ gì miễn là em vui, em hạnh phúc và sống tốt! _ Jungeun bật khóc.

- Jungeun chị à.... Em cũng chỉ còn chị thôi... _ Jungkook bước đến, nhẹ ôm người chị xinh đẹp nhưng gầy gò của mình vào lòng, lấy tay xoa lưng an ủi chị. Hai chị em không hẹn cùng rơi nước mắt.

- Jungeun à! Sau này em đi làm kiếm tiền chữa sẹo cho chị nhá! Ở mặt này, lưng này, vai này! Chữa hết!! Sau đó em đảm bảo không ai đẹp bằng Jungeun nhà mình luôn! _ Jungkook vùi đầu vào mái tóc dài của mình, hít thật sâu cái mùi khói bếp còn vươn.

- Thôi! Chị thì cần gì đẹp? Em lớn thì tự lo cho bản thân, đừng có mà suốt ngày bu bám chị nghe chưa?_ Jungeun quẹt nước mắt, mỉm cười nói.

Jungkook không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi ôm chị thật chặt. Mới sáng sớm thôi mà căn phòng nhỏ tràn đầy ấm áp. Ước gì thời gian ngừng lại lúc này đây.

-----------------------++------------------------
| Ở một tòa nhà cao tầng|
* Rầm!!!!!*
- Các người làm việc kiểu này sao!? Có biết vì những bản kế hoạch tồi tệ này mà Hagburg tổn thất bao nhiêu không!!?

- Xi..xin..l.. lỗi.. Kim Tổng... Chúng tôi sẽ... sẽ làm... làm lại ạ..._ bọn người kia cúi đầu, lắp bắp.

Taehyung ném thẳng chồng kế hoạch vào mặt tên trưởng phòng, hét to:

- CÚT!! CÚT HẾT RA NGOÀI!! TỪ MAI TẤT CẢ CÁC NGƯỜI KHÔNG AI ĐƯỢC LÀM Ở HAGBURG NỮA!!! RÕ CHƯA!!!???
Mặt anh lúc này thật đáng sợ. Dù mới 28 tuổi thôi nhưng đã lên ngồi ở ghế tổng giám đốc khiến người nể, người ganh ghét. Bọn phòng kế hoạch như lũ chó cụp đuôi lùi lùi ra cửa. Bọn họ nghĩ thà nghỉ việc còn hơn làm việc dưới trướng của tổng tài đáng sợ này.

--------------------------
--------------------------
* Phòng trọ JJ*
- Jungkook này!

- Dạ?_ Jungkook vừa gặm bánh mì vừa làm bài.

- Em nghĩ sao nếu như chị đi làm? Ý chị.. là.. là.._ Jungeun ấp úng.

- Thế thì tốt quá rồi còn gì!? Chúng ta sẽ không phải nhận tiền từ thiện nữa!!! _ Jungkook đặt bút xuống nhìn chị.

- Nhưng... nhưng... công việc này...

- Nó làm sao? Mà chị muốn làm gì?

- Làm... làm... nhân viên...

- Cái gì??? Nhân viên!? Chị làm gì có bằng cấp mà làm nhân viên!? _ Jungkook cắt ngang, đột nhiên cảm thấy mình có lỗi với chị nên:
- Em.. em.. không cố ý nói chị như vậy đâu... Đừng giận em..._ Jungkook nắm lấy bàn tay đã chai sần của chị mình.

Jungeun rơm rớm nước mắt, lắc đầu:
- Không sao đâu Jungkook.. Sao chị có thể giận em được? Thương em còn không hết nữa là.. Nhưng...

- Nhưng sao? Sao chị cứ ấp úng nãy giờ vậy?_ Jungkook dần mất kiên nhẫn.

- Chị... Chị định xin làm nhân viên ... vệ sinh ở công ty Hagburg.. nhưng chị sợ em xấu hổ với bạn bè.... _ Jungeun khóc.

- Chị... chị à...

- Nếu em không thích thì chị sẽ không làm ở đó!!!_ Jungeun lau nước mắt.

Jungkook bước đến khẽ ôm chị.
- Không! Em không sao đâu! Chị đã một mình nuôi em 10 năm nay rồi, sao em có thể xấu hổ vì chị được?

- Nhưng.. nhưng em lớn rồi! Jungkook! Bạn bè sẽ chê cười vì em có người chị làm công việc thấp hèn như vậy! _ Jungeun lắc đầu, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

- Bạn bè chê cười thì đã sao!? Em không quan tâm! Nếu không có chị, đã không có Jungkook như ngày hôm nay!
_ Jungkook nắm chặt tay chị, lau đi những giọt nước mắt.

- Kookie...!!!!!! _ Jungeun ôm chầm lấy Jungkook. Bao nhiêu phiền muộn trong lòng cũng gỡ bớt đi phần nào.

- Sau này mỗi bữa trưa học về, em đều mang cơm đến cho chị! Nha!?

- Thôi khỏi đi em! Cứ về nhà ăn ngủ cho khỏe để chiều còn học tiếp! Trưa nắng, chẳng may em bệnh rồi sao!? _ Jungeun xua tay.

- Jungeun!! Hãy để em làm gì đó cho chị được không!? Em là con trai mạnh mẽ mà!! (?)

- Ừmm.. vậy cám ơn em trước. _ Jungeun tươi cười nhìn đứa em trai mình.

______________________________
______________________________
Có ai thương chị em nhà JJ không?
Còn phần 2 của Nhận ra?  nữa nha mấy rds! Chap sau hơi bị tội Jungeun T_T.
Có ai hóng hơm?
Mong mọi người ủng hộ và góp ý.
Au: Bô ( Trânn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro