Nhà mới ( 1 )
Sáng hôm sau, Jungeun và Jungkook cùng nhau ăn sáng. Jungeun dặn dò em trai đủ điều. Nào là: qua bển trời lạnh lắm nên phải mặc nhiều áo, cố gắng học, đừng lo cho chị, đừng học theo thói hư tật xấu của những đứa hư, ăn uống đầy đủ, nhớ uống thuốc bổ, ngủ đủ giấc,... Jungkook chỉ biết gật đầu, lặng lẽ nuốt nước mắt ngược vào lòng.
- Em nhớ rồi..._ giọng Jungkook nhẹ hẳn đi. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.
* Beeeepppp!!! Beeppp!*_ tiếng còi xe ngoài đầu ngõ. Jungeun chạy ra xem.
- Jungkook! Hình như họ đến đón em!
- Vậy à? Em đi lấy hành lý_ giọng cậu cứ ngẹn ngẹn.
- Ừ! Để chị phụ em!_ Jungeun hăng hái, hôm nay Jungeun rất vui vì Jungkook có thể đi du học.
- Được rồi, Jungeun. Cũng không nhiều đâu!
Chợt có một người đàn ông bước vào, diện nguyên cây đen.
- Tôi đến đưa cậu Jungkook đi. Hôm nay Tổng giám đốc bận nên không đi cùng được.
- Khách sáo quá! Chị em chúng tôi cảm ơn còn không hết nữa! Như vậy là phiền Tổng giám đốc Kim lắm rồi ạ!_ Jungeun cúi đầu hết sức.
" Tốt hơn thì hắn đừng xuất hiện"_ Jungkook nghĩ.
Jungkook đưa hành lý cho người kia, quay sang nắm đôi bàn tay gầy guộc của Jungeun:
- Không có em, chị nhất định phải sống tốt! Sống thật tốt! Nhớ không!?
- Chị nhớ rồi mà!! Em đi đi kẻo muộn!!_ Jungeun gật đầu thật mạnh.
- Nhớ nhá!!!!
- Ừ!!!!!!
Jungkook quay đi như muốn giấu đi những giọt nước mắt.
Cậu cảm giác như con hẻm này hôm nay sao thật dài? Đi đến gần chiếc xe Rolls Royce sang trọng kia, Jungkook quay lại và... Jungeun vẫn đứng đó, đứng ngay trước cửa hướng mắt về Jungkook. Cầm lòng không được, Jungkook chỉ kịp quay qua nói với tài xế:
- Anh đợi tôi một lát! Sẽ nhanh thôi!_ nói rồi Jungkook vụt chạy lại về phía phòng trọ. Ngay lập tức lao vào ôm chầm lấy Jungeun mà khóc òa lên. Jungeun hốt hoảng:
- Kookie! Kookie! Sao em lại khóc!! Em sao vậy!?_ tay chân Jungeun cứ luống cuống lên. Jungkook càng khóc to hơn.
- Hức! Hãy để.. hức! Em ôm.. chị hức! Một chút... nữa thôi..._ Jungkook ngẹn ngào trong tiếng nấc.
Jungeun không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng cho tay xoa đầu Jungkook. Jungkook có thể cảm nhận được sự ấm áp trên từng đầu ngón tay mà Jungeun dành cho mình. Jungeun đưa tay xuống lầu đi giọt nước mắt đang lăn trên má cậu. Nhưng sao tay chị lại thô đến như vậy? Những đầu ngón tay, những mô thịt đều chai sần hết cả, còn có những vết xước to nhỏ trên đôi bàn tay của một cô gái vừa tròn 22.
Jungkook càng thấy mỗi lúc càng thương chị hơn. Đối với Jungkook, tự lúc nào không biết Jungeun đã như mẹ cậu. Là một người chị hiểu rõ em trai và một người mẹ luôn chăm sóc, quan tâm đứa con của mình. Jungeun đã 10 năm bươn chải khổ cực lo cho Jungkook từng miếng ăn, giấc ngủ mà không quên thân mình. Vậy thì đến nước này, hi sinh chút để bảo vệ Jungeun thì có là gì so với những thứ Jungeun đã làm cho cậu: nhan sắc? Thanh xuân và cả học vấn?
Jungkook yên trong vòng tay của chị được một lát rồi thôi. Jungkook tạm biệt Jungeun rồi quay lưng đi, cậu đi thẳng, dứt khoát không ngoái đầu lại để không cảm thấy lưu luyến nhiều. " Hiện tại em đang làm tất cả vì chị, Jungeun nên... Tha thứ cho em..."
Jungkook ngồi lên xe, ở ghế trên- ghế kế tài xế. Suốt đường đi, Jungkook không mở miệng nói tiếng nào cả, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tên tài xế đành bắt chuyện:
- Cậu Jungkook! Sao trông cậu buồn vậy?
- Tôi.. tôi không sao.._ Jungkook quay sang nhìn hắn. Hắn chợt thấy trong mắt cậu như chất chứa một nỗi buồn khó tả.
- Tôi tên Ha Janghyun. Là tài xế cho Tổng giám đốc Kim được khoảng 2 năm rồi.
- À, vậy hả? Không ngờ anh cũng sống được với hắn ta tận 2 năm?_ Jungkook lộ ra bộ mặt chán ghét cực độ.
- Ý cậu là Tổng giám đốc sao?
- Ừm...
- Thật ra, Tổng giám đốc là một người vô cùng tài giỏi, công minh phân xử, khá quyết đoán và độc tài. Hàng khối phụ nữ muốn leo lên chức Kim Phu nhân, họ dùng mọi thủ đoạn như giả vờ có thai, dọa tự tử,... nhưng chưa ai đạt được mục đích cả_ Janghyun nói như thể cậu ta rõ mọi chuyện.
- Hắn ta sao? Ngược lại! Tên vô sỉ!_ Jungkook nhếch mép, khịt mũi.
- Đó là do cậu nghĩ thôi. Nhưng tôi rất thắc mắc vì sao Tổng giám đốc lại đưa một người lạ vả lại là con trai về nhà? Lần đầu đấy...
- Chắc đó chỉ là một trong trò đùa mới của hắn và tôi là thứ sẽ được thử nghiệm. Anh biết đấy! Tôi không thể để hắn ta hưởng thụ cuộc vui này một mình được..._ Jungkook cười nửa miệng.
Janghyun không nói gì nữa, tập trung lái xe. Anh ta không tin vừa rồi là những lời của một đứa nhóc 16.
----------------------------------------- ++ -----------------------------------------
| Kim Gia |
Jungkook bước xuống xe, nhìn ngó xung quanh. Cái này không thể gọi là nhà nữa mà là siêu biệt thự! Nó lớn khủng khiếp, giai nhân đi tới lui đầy nha! Nhưng điều đặc biệt ở đây là không ai để ý đến sự hiện diện của Jungkook.
Jungkook chào Janghyun rồi bước vào trong. Bên trong còn lộng lẫy hơn cả bên ngoài nữa. Không thể đếm hết số đèn và các kiểu. Toàn căn nhà toát ra vẻ sang trọng đến bất ngờ nhưng lại ngột ngạt khó chịu. Từ sau bếp, một người phụ nữ lớn tuổi mặc váy trắng viền đen thanh lịch bước ra.
Bà ta tỏ vẻ chán ghét trước mặt Jungkook:
- Cậu muốn gì? Muốn đến xác nhận cái thai trong bụng? Xin lỗi! Không tiếp!
- Dạ không! Con không có thai!
- Hay muốn tự tử? Cứ việc!
- Dạ không! Con là do..
- Là do tôi gọi cậu ta tới, Jung quản gia!_ Đâu ra có giọng nói phát ra từ phía trên. Taehyung một thân vận áo choàng tắm màu màu đen sọc trắng lịch lãm.
- Dạ! Cậu chủ! Tôi biết rồi! Xin phép cậu chủ_ bà Jung cúi đầu, lùi về sau.
Taehyung bỗng cúi sát người xuống Jungkook, mùi bạc hà của hắn xộc cả vào mũi Jungkook. Khó chịu! Hắn liếm nhẹ tai Jungkook và để vươn sợi chỉ bạc lên vành tai ửng hồng. Khẽ thì thầm:
- Đến cả mặc shorts và áo thun thôi, cậu cũng câu dẫn tôi...
Hệt như chị cậu... Jungkook à...
Jungkook đẩy người hắn ra.
- Đừng nhắc tới chị tôi!!
Taehyung như bị kích thích, hắn ta lao tới như chộp lấy Jungkook, nở nụ cười ác ma, lại một lần nữa thì thầm:
- Cậu sẵn sàng cho cuộc chơi này chưa...?
___________________________________
___________________________________
Warning!!!! Sắp có H!!!!
Ò é ò é!
À mà mọi người đừng đọc chùa nữa được không? T - T
Cho xin tí sao với!😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro