Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở lòng (2)

   Gửi cho em manh2112 . Có đang thức chờ chị không đó????

_____________________________________
_____________________________________

   Taehyung ngồi lặng thin, dưới ánh đèn lờ mờ, thật khó tin, anh đang khóc. Lại lần nữa khóc vì cậu ấy...

     Bác Jung lặng lẽ ngồi nhìn anh.

* Tik..Tik.. Tik.. * _ không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy rõ tiếng kim đồng hồ ở trên tầng.

    Bà lặng lẽ đưa một cái khăn cho Taehyung lau nước mắt. Vừa đặt lên mặt, anh bất ngờ mở to mắt ra nhìn khăn rồi nhìn Jung quản gia.

- Bác... Đây há chẳng phải là của..._ tae.

- Là của Jungkook, con xem ra vẫn còn nhớ rõ mùi hương của thằng bé. _ bà hơi gật gù. _ jung.

- Làm sao bác có được nó???_ anh ôm chặt khăn, còn đưa lên ngửi ngửi với vẻ khá thoải mái và mãn nguyện. Taehyung luôn chắc chắn việc mình giỏi nhất trên đời là nhớ mọi mùi hương trên cơ thể Jungkook, từng tất thịt. _ tae.

- Là ta nhặt được trong phòng của Kookie, không biết là vô ý hay cố tình để lại nhưng ta vẫn muốn giữ lại. _ jung.

- Con giữ nó được chứ?_ anh hỏi như không hỏi, không phải mọi thứ trong nhà đều là của anh sao? _ tae.

- Con cứ lấy, ta cũng định sẽ đưa nó cho con. _ jung.

- Cảm ơn bác. Nhưng bác à... _ tae

- Sao vậy Taehyung?

- Liệu có cách nào khiến cho Jungkook trở về Kim gia sống không?

- Này con, Taehyung, đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc buộc đứa nhỏ đó lại. Thay vào đó, sao con không tìm cách yêu thương và cảm hóa con mèo bướng kia?_ bà đặt tay lên bàn tay anh. Rất dịu dàng, rất ấm áp.

- Không thể bác Jung, chính Jungkook không muốn thấy mặt con. Chỉ còn cách giam em ấy lại, lúc nào cũng trong tầm quan sát của con thì con mới yên tâm được.

- Không,  Taehyung à, giam cầm sẽ giết chết yêu thương con ạ. Tại sao không khiến Jungkook tự chạy theo con đến mức phiền toái?_ jung.

- Hmmm...??? Sao có thể ???_ tae.

-..._ bà Jung lẳng lặng không nói gì,  chỉ cười cười. Bà đứng dậy vỗ nhẹ lên vai Taehyung rồi hướng về phòng trước ánh mắt ngơ ngác của anh.

- Đừng quên tắt đèn, Taehyung. _ tiếng bà nhắc sau cánh cửa.

  Taehyung lại chìm vào trầm ngâm. Anh tự nghĩ: " Đường đường là một tổng giám đốc, đứng trên bao nhiêu người lại không thể thuần phục đứa nhóc chưa đầy 20 sao?"

   Từng ngón tay thon dài của anh gõ nhịp nhàng trên bàn tạo thành một giai điệu khó hiểu không bắt tai là mấy.
" Bắt cóc? Không. "
" Cưỡng bức? Không."
" Năn nỉ? Không đời nào. "

" Theo đuổi? Hmmm... nghe cũng được đó, nhưng bắt đầu từ đâu?"

" Tặng hoa mỗi ngày? Không, sẽ càng bị chán ghét thêm."
" Mua đồ ăn đến nhà? Không, sẽ bị vứt cả vào thùng rác. "

.......... mmmmm ..........

- Aaaaa! Biết rồi. Dẹp hết, không theo đuổi gì cả! "Bất nhập hổ huyệt,  bất đắc hổ tử!" ( Không vào hang hùm sao bắt được cọp con).

- Phải liều một lần nữa, bắt cóc Jungeun sau đó yêu lại từ đầu.  Thông minh lắm,  Kim Taehyung!!!!!

- Bây giờ thì đi ngủ được rồi._ * tạch * Taehyung tắt đèn rồi đi về phòng,  tay nắm chặt chiếc khăn.

   Tối nay trời lạnh nhưng ấm. Có lẽ chỉ đối với những người như anh. Đây là buổi tối ngon giấc nhất kể từ ngày Jungkook rời đi...

  Tối nay Taehyung mơ thấy Jungkook. Trong mơ, Jungkook vẫn bỏ đi. Dù đây là ác mộng nhưng anh không muốn dừng lại bởi được thấy Jungkook thì đau buồn cách mấy anh cũng chịu. Người ta yêu như vậy đấy...

×_×_×_×_×_×_×_×_×_×_×_×_×_×_×

   Cũng cùng thời điểm đó, trong căn nhà nhỏ ấm áp, trên chiếc sofa cứng nhắc, cậu trai kia cũng mơ thấy đối phương. Anh vẫn đẹp trai, vẫn lịch lãm nhưng sao hơi gầy, mặt cũng có phần hốc hác hơn. Cậu thấy anh nhưng không thể chạm được và cảm thấy càng lúc càng xa anh. Gọi khàn cả cổ nhưng anh không nghe. " Đến trong mơ anh cũng chẳng chịu nghe em nói dù chỉ một lời ".

   Một giọt sương long lanh chầm chậm lăn từ khóe mắt Jungkook... Là yêu thật mà...

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Rõ ràng là họ được sinh ra để dành cho nhau nhưng ban đầu họ đã sai thời điểm.  Số phận đã cho họ thêm một cơ hội nữa để cả hai nhận ra tình cảm và quay về bên nhau. Sẽ không còn hận thù, không còn trách cứ.  Không thể xóa sạch những chuyện trong quá khứ nhưng tình yêu sẽ giúp họ cất chúng vào sâu bên trong để họ tạm thời lãng quên chúng một chút.

  Nhưng mong ước này là dành cho tương lai gần, rất gần.

  Và nếu lần này Taehyung không thành công thì sẽ mãi mãi mất đi Jungkook. Sẽ không còn tia hi vọng nào nữa và anh sẽ cô đơn và chết tâm  trong sự lạnh nhạt của Jungkook mãi mãi về sau.

----------------------------
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
..................................

Aaaa!!! Điều lo sợ nhất là sau khi đăng chap này sẽ bị nhắn tin chửi. Hihi.
Rất vui khi mọi người vẫn đọc fic.
Cảm ơn mọi người nhiều và gửi đến mọi người lời chúc năm mới nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống.

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro