Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở lòng (1)

    jungilyeon hê hê
chap mới nè macvy_taekookonly XN9571    user64234254
WonTaeRi em ơi!!!

----------_______---------_______----------

5 giờ 30 phút sáng

Jungkook đã thiếp đi từ lúc nào không hay, có lẽ tình cảm của chị ấm áp quá...

Jungeun đang chuẩn bị bữa sáng. Những thứ tiếng lộc cộc rồi cắt xén rồi đánh trứng, khuấy sữa cứ liên tiếp nhau vẽ lên một khung cảnh buổi sáng vui vẻ của một cô gái nhỏ xinh đẹp trong gian bếp nhỏ.

Hôm nay là ngày đặc biệt, ngày đầu tiên từ khi Jungkook đi mà Jungeun ăn sáng ở nhà. Hổm nay toàn ăn bánh mì qua loa ở gần công ty thôi. Jungeun vô thức hát vài câu, vô cùng hạnh phùc. Cô đang nghĩ:

" Mừng cho Jungkook nhưng hiện tại, nó vẫn chưa tự mình xác định tình cảm. Kim Tổng cũng lạ, là tổng công quyền lực nhưng lại để tiểu mỹ thụ chạy lung tung thế này." Cô lắc đầu ngao ngán.

" Nói qua nói lại, tội nghiệp nhất vẫn là đứa nhỏ, nó vẫn chưa cảm nhận được tí vị đời, vẫn chưa gặp được bà cô này đây..." Jungeun rơm rớm. Thấy rát mắt quá, cô nhận ra là đã khóc nhiều quá nên mắt đã sưng tấy lên.

" Mà cũng thật đáng thương cho em tôi...! Mới tí tuổi đã phải chịu nhiều thứ, mất cha mẹ, nghèo đói, chịu hành hạ về tình thần lẫn thể xác, mất đứa con và dần mất đi tình yêu đầu đời...". Cô nghĩ, ít học và xấu xí như cô thì ra vẫn yên bình hơn em trai.

" Mình không thể để cho Jungkook chịu thiệt hơn nữa, em đâu thể nào sống với chị cả đời được, mỹ thụ họ Jeon phải lấy chồng, lấy bằng được Kim tổng công mà đòi lại ôn nhu chứ! Phải giúp Jeon Jungkook! Phải giúp nghịch đệ ngốc!!!" Cô huơ tay múa chân, gõ leng keng vào nồi niêu xoong chảo trong bếp.

- Chị._ một tiếng nói thình lình cất lên khiến Jungeun bất ngờ làm rơi cái mui trên tay.

- Jungkook, chị xin lỗi, chị ồn ào quá làm em thức rồi, phải không? Vào ngủ tiếp đi em, mới gần 6 giờ thôi.

- Không phải do chị, mà do mùi khét. Kia kìa, chảo trứng._ Jungkook chỉ tay về phía có đống khói nghi ngút.

- Ối trời ơi!!!!!!!!! Trứng của tôi!!! Công sức của tôi!!!!!_ vừa nói chị vừa lật lật, đảo đảo cái trứng khét kia.

- Trứng ơi là Trứng!!!!! Jungeun ơi là Jungeun!!!!!_ chị tỏ ra bất lực với cái trứng đen sì sì bám chặt trên chảo, tay quơ quào và......

*CHOANGGGGGG!!!!!!!*_ Hai ly sữa rơi xuống đất, vỡ tan tành, sữa văng tung tóe, văng cả lên mặt Jungeun. Mặt Jungeun khi đó gọi là" không cảm xúc".

- Ngày gì mà đen đủi vậy..._ Jungeun nói như mếu.

Một gian bếp, hai số phận. Một sầu khổ, một người cười vui. Jungkook nhìn chị, khúc khích: " Haizzz, Jungeun đời buồn rồi...Hi"
Thế là một bữa sáng không như mong muốn, Jungeun đành gọi giao thức ăn tới thì bị chủ nói như hét vào tai: " Thưa quý khách, hôm nay vẫn còn là năm mới!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Cuối cùng hai chị em, mỗi người một bát mì ăn liền. " JEON ĐẠO MỲ ".

Vừa gắp mì, Jungkook vừa hỏi chị:
- Jungeun hôm nay chị không đi làm sao?

- Ứm ừm._ đang húp nước.

- Không sợ trừ lương?_ kook.

- Không, chị được làm trợ lý của thư ký Park rồi. Cậu ấy bảo chị đi làm lúc nào cũng được, lương vẫn thế. Lát nữa gọi điện nói một tiếng là được._ eun.

- Đừng khai em đang ở nhà nha._ kook.

- Chị biết rồi, không nói chị nghĩ thư ký Park cũng biết rồi._ eun.

- Dù sao em cũng chả muốn liên quan._ kook.

- Ừm, ok._ eun.

- Chị._ kook.

- Sao? Hứm?_ eun.

- Chị không giận em sao?_ kook.

- Vì sao chị phải giận em?_ eun. Mặt vô cùng điềm tĩnh.

- Vì em đã nói dối chị._ kook. Cậu sờ sờ cái muỗng kim loại lành lạnh.

- Nói dối về việc gì?_ eun. Vẫn một sắc thái.

- Về... Sang nhà tổng giám đốc Hagburg ở 6 tháng, về... Mang thai, về... Nhiều thứ nữa._ kook.

- Không phải em đang kể đó sao? Chẳng qua là em không có dịp để nói với chị thôi, nói dối gì đâu??_ eun. Cười.

- Em... Em... Jungeun à..._ Jungkook lại rơm rớm nữa rồi.

- Nín nào, 17 tuổi rồi. Chị đã bắt nạt em đâu? Con trai con đứa, khóc lóc cái gì chứ...?_ Jungeun đưa tay lau nước mắt cho em trai, mình cũng lưng tròng.

-... Chị khác trước nhiều quá..._ kook. Đôi mắt cún con ươn ướt nhìn Jungeun.

- Kookie, chị lớn rồi và không thuộc hạng cổ hủ đâu~_ eun cười.

Và buổi sáng thứ 9 của năm mới đã trôi qua...

------------------- Chiều hôm ấy -------------------

- Jungkookie à~~~ Chị về rồi đây!!!_ Jungeun mở cửa vào nhà rồi bật đèn lên.

-..._ không có tiếng trả lời.

- Jungkook à! _ cô rảo mắt xung quanh.

Kìa rồi, có một đứa nhóc to xác đang ngồi thu lu bó gối trên ghế ăn ở nhà bếp. Tấm lưng đang run lên từng hồi.

Jungeun bước tới gần, đặt tay lên vai cậu:

- Jungkook.

Jungkook giật mình, lau vội giọt nước mắt đang lăn trên má.

- Hở? Chị về rồi à?_ kook.

- Jungkook, em đang làm gì ở đây vậy?_ eun.

- Em... Không làm gì hết!_ kook. Chối.

- Vì sao có nước mắt đây?_ eun.

- Chỉ là... Chỉ là... Em muốn khóc một xíu..._ kook.

- Khóc có vui không em?_ eun.

- Không, chị ạ._ Jungkook lắc đầu.
Jungeun không làm gì cả, chỉ xoa đầu cậu.

Buổi tối của hai chị em cũng khá bình thường, trôi qua một cách êm đềm.

Kết thúc rồi sao?
KHÔNG ĐÂU! Vẫn còn một nhân vật nữa. Kim Taehyung.

-------------------- Kim gia ------------------

Trong căn nhà tối om, chỉ còn một ánh sáng vàng duy nhất ở nhà bếp_ ánh sáng ôm trọn hình bóng của hai người: Taehyung và Jung quản gia.

- Cậu chủ, vì sao hôm nay lại muốn nói chuyện?_ bác Jung.

- Chỉ là tôi muốn tâm sự._ Taehyung nhấp môi ly rượu đỏ.

- Được, vậy cậu chủ có chuyện gì buồn hay sao?_ bác Jung.

- Tôi nghĩ bác thừa biết chuyện tôi muốn nói tới đúng không?_ Taehyung lắc lắc ly rượu như một thú vui, ngắm nhìn độ sóng sánh của chất lỏng kia.

- Ý cậu là về Jungkook?_ bác Jung.

- Phải._ Taehyung.

Bỗng dưng Taehyung nắm lấy tay bà.

- Cậu chủ, cậu sao vậy?

- Bác, con có thể gọi bác, xưng con lần nữa được không?_ Taehyung.

- Sao.. sao vậy?_ bác Jung.

- Hãy gọi con lại là Taehyung. Con như thế này, lâu như vầy, đã quá mệt mỏi rồi bác..._ lần đầu tiên bác Jung thấy Taehyung " yếu thế" đến vậy.

- Đ... được... Taehyung..._ bác Jung hơi gượng gạo.

- Vì sao lại là Jungkook!!?_ Taehyung nhìn thẳng vào mắt bà.

-..._ bà Jung im lặng.

- Hả? Vì sao lại là em ấy??!!?_ Taehyung.

-..._ im lặng.

- Vì sao lại khiến con trở nên khổ sở đến vậy!?_ anh nói như hét nhưng hét không phải vì tức, mà đó là cách để anh nói lên nỗi thống khổ tâm can của mình.

-...

- Bướng bỉnh, khó chịu, không biết giải thích cho chính mình, chịu đựng!

-...

- Ai có thể chấp nhận một người như thế chứ!?

-...

- Chỉ có con, Kim Taehyung!

-...

- Con biết bác nghĩ đến Ilna. Phải, con từng nghĩ, con để ý Jungkook chỉ vì em ấy giống Ilna. Nhưng không, tự bao giờ con không biết, Ilna không còn trong tâm trí của con nữa.

-...

- Jungkook là duy nhất! Người từng khiến con chuyển từ hận sang yêu, yêu nhất nhưng cũng là đau lòng nhất!

-..._ Bác Jung từ đầu đến giờ vẫn luôn nở một nụ cười nhẹ. Bà rất biết ơn khi Taehyung chịu mở lòng. Bà biết, Ilna đến với cuộc đời Taehyung rồi khóa chặt nó. Nhưng, như một phép màu, có một đứa trẻ tinh nghịch lại đi tìm mọi cách cạy cánh cửa kia. Đến khi cửa mở rộng hoàn toàn thì đứa nhỏ lại chạy mất.

__________________________
__________________________
__________________________

Tạm dừng buổi trò chuyện của hai người, Bô buồn ngủ quá rồi nè~~~
Chap sau tiếp tục nga~~~~
Đăng giờ này không ai coi là cái chắc!
Cảm ơn mọi người!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro