Không thể nghĩ tốt về nhau sao?
Vô nào con BEST BEST FRIEND của bố jungilyeon.
Cảm ơn quynhchi_anhdi1 hay vô đọc fic của tui dù đăng 0h hay 1h sáng.
À các rds thân mến. Nhớ đeo headphone hay earphone gì nha...
-----------------------------------------------
- Tao sẽ giết chết mày, giết cả đứa con của mày!!!
- Tránh xa tôi ra!!!
- Đi chết đi Jeon Jungkook!!!!
- Á!!!!!_ Jungkook bừng tỉnh.
- Hộc. Hộc. Hộc._ Jungkook thở đứt quãng, mồ hôi đổ ra như tắm. Cậu mơ thấy... Minyeon. Cô ta... đẩy cậu lăn xuống cầu thang,giết con của cậu và Taehyung, ngay trong chính căn nhà này. Máu! Máu nhiều lắm! Chỉ cần nhắm mắt, cậu vẫn thấy nó, cảm giác đeo bám, không thể dứt bỏ. Cậu thấy Taehyung đỡ lấy cậu, anh ấy khóc nhiều lắm.
Dù là ác mộng nhưng sao cậu thấy vui, vui bởi Taehyung quan tâm cậu, Taehyung khóc vì cậu. Như vậy không phải là niềm vui sao?
Jungkook nhìn xung quanh, tối om, nặng nề như những đêm cậu cùng hắn ân ái. Nhìn cánh cửa phòng đang đóng im lìm, một cỗ mong ngóng chợt dâng lên" Liệu hôm nay anh ta có tới?" Một ý nghĩ chợt lướt qua đầu cậu. Nhưng rồi cậu lại lắc đầu. " Không, không đâu. Đêm nay anh ta cùng Sukjae rồi."
Jungkook lại nằm xuống giường hai tay ôm bụng, hai tay đặt chéo như thể một hàng rào bảo vệ cho bảo bối, giọt máu của Taehyung, kết tinh của anh và cậu. Đang lim dim vào giấc thì Jungkook nghe có tiếng động lạ, cậu ngồi dậy. Phía sau cửa có bóng người cao cao, có vẻ như đang cố gắng mở cửa. Thật quen...?
* Cạch! Cạch! Cạch!*_ tiếng vặn cửa càng lúc càng hối hả. Đột nhiên Jungkook cảm thấy lo lắng, cậu đưa tay ôm trước bụng.
* CẠCH!* _ Cửa mở ra. Một bóng đen to lớn xuất hiện. Jungkook sợ hãi, lùi người về sau, tay vẫn để trước bụng. Cậu hét lên:
- Ai... Ai vậy!!?
-...
Người kia vẫn liêu xiêu tiến về phía cậu. Jungkook vẫn không ngừng lùi về sau cho đến khi tấm lưng cậu chạm vào bức tường lạnh màu trắng. Cậu hốt hoảng:
- Đi! Đi ra đi!!! Đừng đến gần đây!!!
Người kia vẫn mặc kệ, càng lúc càng tiến gần hơn, gần hơn và đến trước mặt cậu. Trăng đã bắt đầu ló dạng từ sau những vệt mây, ánh sáng trăng trắng dịu dàng len lỏi qua khung cửa sổ, chảy lên vai rồi lên mặt. Ôi! Góc quai hàm rắn rỏi đó! Chiếc mũi như điêu đó! Và... Đôi mắt ấy... Là Taehyung... Jungkook thở hắt ra, cứ tưởng ai.
Chợt Taehyung nắm lấy cổ tay cậu, siết chặt. Cậu cố gắng vuột tay nhưng hắn ta càng tăng lực, dù trong phòng không sáng lắm nhưng cậu vẫn có thể thấy được đôi mắt kia đang càng sắc lại.
- Taehyung! Anh bỏ tay ra đi!_ cậu khó chịu lên tiếng.
* Chát!*_ tiếng bạt tai vang như xé toạc sự im của bóng tối. Jungkook lại đánh Taehyung sao? Không đâu, là ngược lại. Đây không phải là lần đầu Taehyung đánh Jungkook nhưng sao nó thật mạnh, sao gương mặt ấy thật lạnh lùng?
Jungkook im nhìn Taehyung. Taehyung nắm lấy đôi vai cậu lắc thật mạnh:
- Hức! Đau không? Hức! Đau làm sao bằng lúc tôi bị cậu gạt cho được? Hức!_ Taehyung phà hơi thở nồng mùi cồn vào mặt cậu.
Jungkook cố kéo đôi tay như gọng kìm kia ra:
- Anh say rồi, Taehyung. Anh về phòng nghỉ đi, trễ rồi.
Taehyung vứt tay cậu ra.
- Bỏ ra! Không! Tôi không say!!! Tôi còn có thể nhận ra kẻ lười dối mình thì hức! Tôi không say!
Cái tính bướng bỉnh, thích cãi lại của Jungkook bỗng dưng nổi lên. Cậu đã nhịn hắn ta nhiều rồi, vì muốn bảo vệ bảo bối, để hắn lúc nào cũng lăng mạ rằng cậu là kẻ không ra gì, chỉ biết sống giả tạo. Trong khi hắn chẳng phải là người đầu tiên tạo ra chuỗi những sự giả dối này sao?
- Anh nghĩ anh sống thật lắm sao?_ Jungkook cất tiếng.
Taehyung lúc này mới mở to mắt nhìn cậu, chân mày nhíu lại.
- Không phải sao? Anh đừng nghĩ tôi ngốc, đừng cho rằng Jungkook này câm, đui, mù, điếc.
- Cậu im đi!
- Tôi nói sai gì sao? Anh tự mà hiểu lấy.
- Hãy ngậm cái miệng chỉ biết nói lời xảo trá của cậu lại đi!
- Đừng gọi tôi là đồ giả tạo trong khi anh cũng chẳng kém gì!
- Được!! Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là sống thật và sống giả!!!!
Taehyung bỗng dưng lao vào nắm lấy cổ áo cậu toan xé thì cậu chặn lại. Hắn kéo xuống, cậu kéo lên, hắn kéo ra, cậu kéo vào. Chỉ vì cậu sợ ảnh hưởng đến bảo bối. Đôi bên giằng co dữ dội nhưng sức Jungkook làm sao bì bằng hắn? Và thế là...
* XOẠT!!!*_ chiếc áo thun rách đôi. Taehyung nhanh tay cởi bỏ chiếc quần ngủ và cả chiếc boxer màu đen của Jungkook. Jungkook một thân trần như nhộng vùng vẫy thoát khỏi Taehyung, cậu chạy ra cửa, không thể để bất kì chuyện gì xảy đến với tiểu bảo bối trong bụng được. Không may, bị Taehyung đuổi kịp hắn xô ngã cậu nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo. Jungkook cố gắng giãy dụa nhưng vô ích, cả tay chân cậu đều bị khóa chặt.
Taehyung hôn cậu ngấu nghiến, hắn như con mãnh thú bị bỏ đói. Cậu liên tục đập lưng hắn nhưng hắn ta nào để tâm. Cậu nhất quyết không há miệng nhưng Taehyung cắn vào môi dưới cậu thật mạnh, cắn đến rớm máu khiến Jungkook cậu không thể không mở miệng. Hắn ta lập tức luồn chiếc lưỡi hoang dã vào khoang miệng ẩm ướt của cậu. Hắn như rút cạn bao ngọt ngào từ vòm họng nhỏ của cậu rồi mút mát chiếc lưỡi nhỏ tinh nghịch của cậu, lôi nó sang miệng mình, đến khi chán rồi thì hắn cắn lưỡi cậu cho rụt về.
Taehyung luồn tay, kéo quần xuống lôi cự vật thô to đang trướng đến muốn nổi gân ra. Jungkook nuốt nước bọt một cái, họng sặc mùi máu tanh. Taehyung lật người cậu lại, cầm cự long đâm thẳng vào huyệt đạo nho nhỏ ửng đỏ của cậu. Không đợi Jungkook kịp thích nghi, Taehyung đã rút ra rồi đâm vào liên tục. Cúc huyệt như bị xé rách, rỉ máu. Jungkook đau nhưng không thể nhúc nhích, cậu cắn môi đến bật máu, nước mắt cậu cứ thế rơi lã chã. Taehyung vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, hắn đâm càng lúc càng sâu, như muốn xuyên thủng nội tạng cậu. Đại kê kê của hắn cứ liên tục đập vào mông cậu.
Phía dưới, tiểu Kook đang bị áp xuống sàn lạnh cũng trở nên có phản ứng. Taehyung không đâm nữa mà ngồi nhún, nhún liên hồi. Đôi tay to không ngừng xoa nắn cặp mông trắng tròn của cậu đến đỏ rần.Máu từ huyệt chảy ra càng nhiều, đồng thời hỗ trợ cho việc luân động mạnh mẽ của hắn. Và rồi Taehyung nằm lên lưng Jungkook nhưng cái hông dẻo dai của hắn ta vẫn còn hoạt động. Kê kê vẫn cứ đập xuống mông cậu đều đặn từng nhịp.
Tay trái Taehyung nắm tóc Jungkook ngăn không cho dục vọng bộc phát quá đà qua miệng, tay phải đưa xuống nắm lấy hạ phúc của Jungkook. Taehyung lăn khỏi lưng cậu rồi lật ngang người cậu để lưng dựa vào bụng và ngực hắn ta. Như thế thuận tiện để xử lý tiểu Kook kia. Tay Taehyung bắt đầu lên xuống nhịp nhàng rồi nhanh chóng, nhanh đến mức Jungkook không thể chịu được. Cậu bật tiếng rên.
Bỗng dưng Taehyung dừng lại. Hắn bước qua người cậu rồi ngồi xổm trước mặt cậu, đưa đại nhục bổng đặt trước cửa miệng cậu.
- Ngậm lấy!_ hắn ra lên, giọng đã khàn đi nhiều. Jungkook mím chặt môi, tỏ ý muốn từ chối. Taehyung không nói không rằng, ngắt hông cậu một cái thật mạnh để cậu la lên và đẩy tiểu đệ đệ thẳng vào, đâm sâu xuống cuống họng cậu. Cảm thấy thật khó thở!
Mùi hăng đặc trưng xộc cả lên mũi cậu khó chịu vô cùng. Cậu cứ để yên, mặc kệ nó ở trong họng. Taehyung tức tối đẩy đẩy cho sâu hơn khiến cậu sặc sụa. Taehyung rút tiểu Tae ra nhưng lại nhét đại kê kê vào, hắn ta rung lắc khiến cho kê kê va chạm không ít trong họng cậu và chúng trướng to lấp đầy miệng cậu. Vẫn chưa thỏa mãn, Taehyung đứng dậy, đi vòng ra sau, úp người Jungkook xuống và tiếp tục ra vào khi tiểu huyệt cậu gần khô máu thì tên cầm thú này lại lần nữa xé toạc nó ra lần nữa. Hắn thúc mạnh, thúc từng cú đau đớn, từng cú xuyên cơ thể. Jungkook đau nhưng Taehyung lại cảm thấy thật thoải mái, lâu rồi mới chạm vào cậu. Khoái cảm xâm chiếm cả tâm trí hắn lúc này. Dục vọng đã phủ mờ đôi mắt của Taehyung, không hiểu vì sao nhìn thấy Jungkook hắn lại thấy Ilna. Hắn thấy Ilna đang uốn éo dưới thân hắn, rên rỉ kích tình. Taehyung càng tăng tốc độ, miệng không ngừng gọi : " Ilna... ah... ah... Ilna à... Urghhh....". Taehyung cứ tiếp tục công việc của mình mà không biết cậu đã lịm đi với đôi mắt còn vương giọt long lanh.
- Urgghhhhhh!!!_ hắn phóng thích mầm mống ấm nóng của hắn vào bên trong cậu.
Taehyung đứng dậy, mệt mỏi kéo quần lên rồi bước ra ngoài, để mặc Jungkook nằm trên sàn nhà lạnh lẽo một mình, không một mảnh vải che thân với cúc hoa rỉ những giọt đào câu dẫn.
Có lẽ một giây nào đó Jungkook đã quên mất bảo bối trong bụng rồi thì phải...?
_______________________________
_______________________________
Bô has comeback. Mn khỏe không?
Mn thi học kì tốt ko?
Chúc các readers thân thương luôn đạt điểm cao nha
Cảm ơn mn đã ủng hộ fic của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro