Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

' Jimin' à, anh là ai?

Tặng chap này cho 95_V_Kook_97 nga~~~~~

Sau một tuần dài đằng đẵng trong viện, cuối cùng thì bác sĩ cũng cho phép cậu xuất viện. Jung quản gia đã biết việc cậu sẽ rời đi, bà buồn lắm vì không nỡ, nhưng không dám trái lời cậu chủ Kim Taehyung mà đưa Jungkook về Kim gia được. Bà đành ở cùng cậu bé suốt tuần lễ cuối, chăm sóc kĩ lưỡng.

.................................

Sáng Chủ Nhật, không khí thật trong lành và mát mẻ, chẳng ăn nhập gì với cõi lòng cậu lúc này, đau buồn và ảm đạm. Jungkook chậm bước ra trước sảnh chờ của bệnh viện. Bà Jung chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, tay khẽ siết lấy tay của cậu.

- Con thật sự không muốn ở cùng ta nữa sao, Kookie?_ bà nhỏ tiếng, giọng buồn buồn.

- Con xin lỗi, không còn cách nào khác nữa bác à. Taehyung đã không cho con ở thì biết làm sao hả bác?_ đôi mắt cậu trong veo, sâu hút. Khó tin khi đây là cậu bé 17 tuổi.

- Không đâu, Kookie. Ta có thể cảm nhận được rằng cậu chủ có tình cảm với con.

- Điều đó là không thể, bác Jung.

- Tin ta đi, ta ở cùng cậu chủ từ bé, không thể không hiểu tâm tư của cậu được.

- Nhưng nếu thật vậy, vì sao không tin con, vì sao hành hạ con, vì sao rời bỏ con, vì... vì sao đuổi con đi, vì sao không gặp con lần cuối...?

- Kookie à, cậu chủ không giống những người đàn ông khác. Cậu yêu theo cách của cậu con à. Sao con không nghĩ rằng cậu đã hi sinh rất nhiều cho con...?

- Không thể bác à. Con...

* Bípp! Bípp!!*_ tiếng còi xe hơi vang lên, cắt ngang câu nói của cậu bé. Jungkook và quản gia Jung nhìn ra, là xe của Jimin.

- Bác Jung, đến lúc con phải đi thật rồi._ Jungkook nhẹ nắm lấy đôi tay nhỏ đã lốm đốm đồi mồi của bà, mắt rưng rưng.

- Nè, con trai là không được khóc nha con._ bà ôm lấy Jungkook vào lòng, dịu dàng như thể là một đứa con.

- Nhưng.. nhưng.. mà con không chịu.. đ..đượ..được!!!! Huuuu... Huuuu!!!!_ Jungkook chính thức vỡ òa. Mặc bà Jung ra sức vỗ về, cậu ôm bà khóc sướt mướt đến mức giàn giụa nước mắt nước mũi đầy người bà như một đứa trẻ.

- Thôi nín nào, lớn rồi, 17 tuổi rồi, không khóc._ bà đưa tay chùi mắt cho Jungkook mà không biết nước mắt của mình cũng tuôn ra theo từ lúc nào. Thế là hai người mất cả một lúc để tạm biệt nhau và người trong xe vẫn kiên nhẫn đợi.

Và rồi thời khắc ra đi cũng tới, tay không bước ra xe, Jungkook tự mở cửa trước như một thói quen mỗi khi đi xe của Jimin.
Vừa mở cửa ra, Jungkook đã lễ phép gật đầu chào.

- Chào anh, Jimin.

- * gật đầu *_ 'Jimin' gật gật, không trả lời, chỉ đưa tay vẫy vẫy.

Jungkook khó hiểu, ngồi xuống.
" Hôm nay anh Jimin trông lạ sao ta? Bịt mặt kín mít luôn, đội nón nữa, mình hỏi cũng không trả lời??? Lạ thật..." _ Jungkook đưa ánh mắt dò xét lên người kia khiến yết hầu sau cổ áo cao dày cộm của ai đó lên xuống bất thường.

Suốt chặng đường dài, hai người trong xe không ai nói với ai. Với tính cách không thích khí bức, Jungkook đành hỏi:

- Anh Jimin, đồ của em đều được dọn tất cả rồi à?

- * gật gật*

- Hôm nay anh bị bệnh sao?

- * gật gật*

- Vậy thôi, em không làm phiền anh lái xe nữa.

- * gật gật*

- À quên, 1 thứ nữa thôi.

-...

- Tae... À không Kim Taehyung, anh ta đang ở công ty sao?

- Ừm. Khụ! Khụ! Khụ!_ ' Jimin' lỡ miệng nhưng chất giọng trầm vừa mới kia cứ văng vẳng bên tai Jungkook. Quen quen...?

Jungkook vừa quay sang nhìn ' Jimin' thì xe dừng lại. Tới nơi rồi!
Jungkook ngay lập tức dừng mọi suy nghĩ và hoạt động lại.
Bỗng có cái gì rưng rưng khi cậu thấy cánh cửa nhôm móp méo cũ kĩ. ' Jimin ' đã xuống xe từ lúc nào không hay, mở cửa cho cậu.
Jungkook bước đến cửa, khóa . " Jungeun đi làm rồi." Cùng lúc đó ' Jimin ' đã mang vali đồ đạc của cậu tới để trước cửa.

Jungkook lau nước mắt, khịt mũi mấy cái. Cậu giương đôi mắt trong veo thanh tú nhìn ' Jimin':

- Em phải vào rồi, sau này rất khó để gặp anh. Em thật sự biết ơn anh, Jimin, anh đã giúp đỡ em rất nhiều nhưng em không có gì để báo đáp. Em.. em..em.._ nói đến đây, nước mắt cứ tiếp tục tuôn rơi trên gương mặt nhỏ nhắn ấy.

' Jimin' đưa tay, siết lấy vai của Jungkook khiến cậu bé cảm thấy hơi điếng, bàn tay chắc phải rất to? " Khoan đã. Tay Jimin còn nhỏ hơn tay cậu cơ mà?"

Cậu hơi nhăn mặt, nhẹ nhàng gỡ bàn tay kia ra khỏi vai.

- Muộn giờ làm rồi anh Jimin, em nghĩ anh nên..._ Jungkook đưa ngón cái chỉ chỉ về hướng chiếc xe.

' Jimin' gật đầu một cái và ôm chặt lấy cậu. Anh tựa cằm lên đầu cậu, ngoáy ngoáy. Jungkook không ngờ Jimin cao đến vậy. Có cái gì đó sai sai?
Jungkook đành gượng gạo vỗ vỗ lưng của người kia.
" Hôm nay Jimin kì kì sao ta?"
Cuối cùng cũng buông ra, không nói không rằng ' Jimin ' chạy ra xe. Tướng chạy trông lạ mà quen.
* Két! * Như chớp mắt, chiếc xe đã để lại cho Jungkook một làn khói cùng vết bánh xe trên mặt đường.

- Tạm... Tạm biệt..._ Jungkook chưa kịp vẫy tay, lần đầu tiên thấy Jimin chạy xe nhanh đến vậy.

* Trên xe*

' Jimin' lột phăng cái cái đống khó chịu trên mặt ra, nào là: nón đen, mắt kính đen, khẩu trang đen,... May là an ninh khu phố chưa bắt lại vì trông giống trộm cướp quá. Anh gỡ luôn cái áo khoác cổ cao dày ra. Mồ hôi ướt đẫm cả người.

- Suýt nữa thì bị phát hiện! Phùùù!_ anh thở phào nhẹ nhõm.

* Ring! Ring!*_ tiếng chuông điện thoại vang lên. Trên màn hình là dòng chữ: Thư ký Park
Anh chậc lưỡi rồi bắt máy:

- Alo. Tôi nghe đây.

- Kim Taehyung! Mới sáng sớm mà anh lấy xe của tôi đi đâu vậy!!?_ người ở đầu dây bên kia nói như hét lên.

- Có chút việc.

- Tôi còn đang định qua thăm Jungkook đây!!! Mau mang xe về Hagburg cho tôi!!! Tôi.. * Rụp!*_ ngắt máy.

- Nhiều lời._ người đàn ông trên xe tiếp tục siết chặt vô lăng, tiến về phía trước trên con đường cao tốc không rõ tên.

______________________________________
______________________________________

Bô đã trở lại!!!!!

' Jimin ' à, em biết anh là ai rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro