Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ha Minyeon

 jungilyeon nhận hàng nè bae 💥💨😚
------------------------------ Sáng hôm sau --------------------------------
  Jungkook mở mắt ra, uể oải ngồi dậy. Phía dưới truyền lên một cơn đau kịch liệt. Lại là căn phòng màu đen trống trơn này. Nơi xảy ra những cuộc hoan ái dơ bẩn giữa cậu và tên cầm thú kia. Cậu hé chiếc chăn màu đen đang đắp lên cơ thể trần trụi chi chít những dấu vết xanh, tím của mình.

- Dơ bẩn!_ Jungkook tự khinh.

  Cậu cố gắng đứng dậy nhưng không được. Đôi chân cậu, đôi tay cậu và cả thân thể của cậu đều bị hắn làm cho mềm nhũn, không thể cử động. Cậu nhìn xung quanh, quần áo của cậu và hắn bị vứt lung tung khắp nơi. Quần áo của cậu, đến cả boxer cũng tan nát duy chỉ có đồ của hắn là lành lặn. Cậu miễn cưỡng lấy chiếc áo sơ mi đen của hắn mà mặc vào. Nhờ cái áo dài nền cũng che được nửa đùi cậu nhưng thân dưới thì trống trải (!).

   Bỗng Jungkook cảm thấy đầu ong ong lên, có lẽ dạo này cậu mất ngủ kèm theo đêm qua dây dưa đến gần sáng. Cậu ngã người xuống giường, nhắm hờ mắt lại. Mùi hương của Kim Taehyung lan tỏa khắp nơi, xộc vào mũi cậu. " Thật khó chịu!" Hắn ta như động vật có thể tiết xạ hương vậy.

---------------- Cùng lúc đó, ở dưới phòng ăn------------------

    Taehyung đang thảnh thơi đọc báo sáng, nhâm nhi ly cà phê bằng sứ đã nguội từ bao giờ. Không biết tự lúc nào, hắn lại có thói quen uống nguội, không uống nóng nữa. Chợt có giọng nữ cất lên, phá tan bầu không khí yên lặng:

- Anh à~ Mới sáng sớm, anh gọi em sang đây gấp chi vậy?~~~_ một giọng chanh chua quen thuộc.

- Ăn sáng._ Taehyung trả lời cộc lốc.

- Dạ~ Nhưng sao anh không ăn vậy~~?_ tiếp tục hỏi.

- Không đến lượt em quản, Minyeon._ Taehyung buông câu lạnh lùng.

- Dạ~ Em biết nhưng...

- Jung quản gia! Cậu ta đâu rồi, sao giờ chưa xuống?_ Taehyung cắt lời Minyeon, quay sang hỏi bà Jung.

- Thưa cậu chủ, tôi không biết. Có lẽ cậu Jungkook còn ở trên phòng. Để tôi đi gọi._ bà Jung cúi đầu.

" Jungkook? Nghe quen quen? Mình đã nghe tên này ở đâu rồi nhỉ?"_ Minyeon nghĩ thầm.

Jung quản gia lên phòng Taehyung. Bà dù đã ở Kim gia mấy chục năm rồi nhưng mỗi khi đi ngang hành lang của cậu chủ đều có cảm giác rờn rợn, nguy hiểm. Bà gõ cửa:

* Cốc! Cốc!*
- Jungkook à! Cậu có trong đó không?

- Bác Jung hả? Con đây~_ giọng Jungkook ỉu xìu vọng từ bên trong phòng ra.

- Cậu chủ Kim gọi cậu xuống ăn sáng! Cậu chủ chờ lâu rồi! Nhanh lên nhá!_ Jung quản gia nói rồi quay đi.

- Dạ..._ Jungkook trả lời ra.
" Hắn chờ mình sao? Nực cười!"_ Jungkook nhếch môi.

" Hắn ta còn muốn chơi trò gì nữa?"

" Có lẽ mình nên xuống, không thể để hắn ta chơi một mình được."

Jungkook khó khăn đi từng bước ra khỏi phòng. Cậu bước đến cậu thang hình chữ T. Taehyung hài lòng khi thấy cậu bước xuống, cơ mặt cũng giản ra được phần nào. Jungkook chậm chạp bước từng bước, một tay vịnh cầu thang, một tay kéo vạt áo xuống nhằm che đi cặp đùi thon trắng đầy vết hôn. Bước đến trước cửa phòng ăn, Jungkook thấy hắn ta- Kim Taehyung và một nữ nhân nhưng cô ta đang quay lưng về phía cậu.

  Chợt Jungkook rùng mình một cái, một dòng chất lỏng sệt màu đục chảy ra xuống khe đùi cậu. Cũng may là chỉ mình Taehyung thấy vì hắn ngồi đối diện lối ra vào. May sao? Taehyung tinh mắt thấy được sự khác lạ trên người cậu liền cười xảo quyệt, ra hiệu gọi Jungkook ngồi vào bàn kế bên hắn. Cậu giả vờ mỉm cười lại với hắn, khép khép chân mà bước tới ngồi xuống bên cạnh hắn. Và giờ cậu mới biết nữ nhân kia là ả tiếp tân khinh người- Ha Minyeon.

  Lúc này Ha Minyeon cũng nhận ra Jungkook là người hôm trước đã đến công ty, là em của con nhỏ rác rưởi, quê mùa kia. Cô ta thật sự chán ghét bản mặt như đúc của hai chị em nhà này, bản mặt tỏ vẻ đáng thương. Ả khinh!
Nhưng tại sao cậu ta lại ở đây thì ả không biết, tốt nhất là nên cẩn thận.

- Ủa? Là em sao? Jungkook?_ cô ta vờ hiền lành, giở giọng ngon ngọt với cậu.

- Dạ... Là em, chúng ta đã từng gặp nhau_ Jungkook cúi đầu làm cho vai áo rộng của Taehyung trễ xuống, lộ xương quai xanh quyến rũ bầm xanh, bầm tím kia. Cô ta cuộn chặt tay nhưng vẫn tỏ vẻ dịu dàng trước mặt Taehyung.

- Chị đã từng giúp em, nhớ chứ?_ cô ta nhỏ giọng.

- Dạ, lúc đó rất cảm ơn chị ạ!_ Jungkook cố tình cúi mạnh hơn nữa để lộ ra phần ngực bị mút đến tím của cậu. Ha Minyeon tức sôi máu.

" Cậu ta dám lên giường cùng Taehyung sao?"

" Cậu ta đang mặc áo của Taehyung sao? Cái áo mà không ai được phép chạm vào, do Yeo Ilna tặng Taehyung trước khi chết mà?"

" Khoan đã, sao mình có cảm giác như Jungkook là Ilna vậy?"

Ha Minyeon chìm vào đống suy nghĩ, lâu lâu lại đưa mắt nhìn Jungkook. Jungkook đang thưởng thức bữa ăn sáng một cách ngon lành. Riêng Taehyung, từ lúc Jungkook bước tới ngồi cạnh hắn thì như có một ma lực khiến hắn không thể rời mắt khỏi cậu. Taehyung trở nên ngu mị...

   Hắn thấy Ilna mỉm cười cười đầu nhẹ với hắn < trong khi đó là Jungkook giả vờ cười>.

  Hắn thấy Ilna mặc chiếc áo mà cô ấy tặng hắn sau đêm ân ái hạnh phúc đó < trong khi Jungkook chỉ dùng nó để che thân>.

  Hắn thấy Ilna vô tình cúi xuống để lộ bầu ngực đầy đặn trắng hồng chỉ dành riêng cho hắn < trong khi Jungkook cố tình hở ngực>.

   Hắn thấy Ilna đang chú tâm ăn đến nỗi sốt cà chua dính cả lên mép < trong khi Jungkook vì đói mà ăn ngấu nghiến nên lỡ làm bắn sốt lên>.

   Taehyung nhẹ đưa tay lên như muốn lau đi vết trên đôi môi đỏ mọng mềm mại của Ilna < Jungkook>.
- Ilna à..._ Taehyung vô thức gọi tên.
Jungkook đang ăn thì giật mình, liền gạt mạnh tay Taehyung ra. Taehyung như mới tỉnh dậy, nhìn kĩ lại, là Jungkook, Jeon Jungkook!

" Mày bị gì thế này, Taehyung?"

" Jungkook là Jungkook! Sao lại có thể nhìn thành Ilna được?"

    Mọi hành động từ nãy giờ của Taehyung và Jungkook đều được thu cả vào mắt của Ha Minyeon.
" Ra là vì giống Yeo Ilna nên mới được vào Kim gia sao?"

" Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén."

" Không thể để cậu ta tiếp tục ở đây nữa. Ha Minyeon này nhất định phải làm Kim phu nhân của Kim gia. Phải tìm cách!"

" Ai có thể tiếp cận cậu ta được?"
Minyeon thầm nghĩ. Mắt cô ta bỗng nhiên nhíu lại, miệng cũng cong lên một đường gian xảo.

  Taehyung hắng giọng một cái * Hừumm!* rồi bỏ đi.
Ha Minyeon thấy thế liền chạy theo.
- Taehyung à~~ Chờ em với~~~

_______________________________________
_______________________________________
Có ai biết người tiếp cận Jungkook nhà chúng ta là ai không?
⏩ Trả lời đúng, nhanh thì tui hú tên trong mấy chap mới nhé!

Có ai hóng H không vậy?

À, Bà Bé đây! Nay gọi tui là Bô cũng được! Với lại Bô ngắn hơn ^_^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro