Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

H ( che)

Quên nữa, gọi bà NhQuynhh7 vô đọc giùm tui!!!!
---------__________------

   --------------------------------- 5 giờ chiều -------------------------

   Sau khi nghe quản gia Jung dặn dò theo lời bác sĩ Lee, Jungkook về phòng. Taehyung vẫn còn nằm đấy, cậu không dám gọi anh dậy về phòng, cứ để cho anh nghỉ ngơi.  Cậu lấy quần áo định đi tắm, lúc đi ngang qua giường, cậu đứng sựng lại. Nhìn Taehyung một chút.

   Taehyung đã cởi vài cúc áo ra, để thấp thoáng bờ ngực săn chắc màu đồng đang phập phồng theo từng nhịp thở. Anh ngủ trông thật bình yên. Đôi chân mày đúng sắc, chiếc mũi cao hiên ngang và... cả đôi môi kia nữa... Nó thật quyến rũ~~~ Cậu dời mắt xuống, bỗng dừng lại ngay chỗ phồng to trên quần. Jungkook nuốt nước bọt* ực!*, tim cậu bỗng đập nhanh.

- Không, không được!_ Jungkook lắc đầu, khẽ thì thầm.

- Phải kiếm cái gì đó che lại._ Cậu loay hoay tìm kiếm.

- A! Kia rồi!_ Jungkook thấy cái chăn mỏng bị Taehyung đạp xuống đất. Cậu cầm lên toan đắp lên người anh thì khựng lại.

- Liệu anh có tỉnh dậy không?

- Đừng nha, tôi sợ lắm đấy._ cậu rụt rè đắp chăn lên nơi tư mật kia.

...._ không có động tĩnh gì.

- Phù... _ Jungkook thở phào nhẹ nhõm, may quá anh ta không bị giật mình.

  Jungkook an tâm quay lưng lại lấy đồ, hướng về phòng tắm. Chợt một lực mạnh bất ngờ kéo cậu ngược lại. Mất đà, cậu ngã ngửa ra sau, Jungkook nhắm mắt lại " Phen này gãy lưng chắc luôn!"
Thì không... Nơi lưng cậu đang đáp lên không phải là sàn gỗ lạnh cứng mà là cái gì đó mềm mềm, âm ấm lại còn phả hơi lên đầu cậu nữa.
 
" Khoan đã!"_ Jungkook đứng thẳng dậy, quay người lại.

" OMG!!! Là Taehyung!!!*_ cậu nhìn Taehyung, hơi thở cũng dồn dập hơn. Tại sao lại đẩy cậu vào cái tình huống khó xử này chứ? Taehyung thấy mặt cậu rồi, có khi nào anh ta điên lên giết chết cậu luôn không? Jungkook bối rối, nhìn qua nhìn lại rồi cụp mắt, cuối đầu xuống. Nghe bước chân Taehyung bước lại gần, cậu vội vã lùi ra sau đến khi áp lưng vào cửa, hết đường lui rồi. Lúc này lòng cậu như có trống đánh liên hồi. Taehyung bỗng nâng mặt cậu lên. Jungkook hoảng sợ nói:

- Tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi._ mắt bắt đầu rơm rớm.

- Vì sao cậu lại xin lỗi tôi?_ Anh nựng cằm cậu.

- Tôi... Tôi... _ thực sự Jungkook cũng không biết vì sao.

- Cậu sợ tôi lắm sao?

-..._ Jungkook biết không nên nói dối nữa, đành gật gật đầu.

- Ừm... Vậy thì..._ Taehyung áp sát người cậu. Jungkook vội vàng vươn tay ra mở cửa.

- Mời... Mời anh về... về phòng cho... cho_ Jungkook ấp úng.

Taehyung nhíu mày rồi đưa tay kéo cửa lại, khóa trái * Cạch!*.
Jungkook mở to mắt nhìn anh, đáy mắt có chút gợn sóng.
Cậu đẩy người anh ra:

- Đừng, đừng. Chẳng phải lúc sáng vừa mới? Đừng.

Làm tình cùng cậu, với tôi chưa bao giờ là đủ._ anh phà hơi lẫn chút men rượu vào mặt cậu, ấm nóng. Giọng anh khàn khàn gợi tình.

- Đừng lại gần tôi. Xin anh!

   Nhưng dù Jungkook có khản cổ từ chối thì cũng không thể nào thoát khỏi đôi tay rắn chắc và sự cuồng dã kia. Dù có nhẹ nhàng hơn, tôn trọng hơn nhưng mỗi cú thúc là mỗi lúc một mạnh hơn khi anh nhớ đến những tấm ảnh Jungkook ân ân ái ái cùng Jimin.
Sau cơn kích tình, Jungkook ngất đi với vẻ mặt ửng đỏ dâm đãng. Taehyung ngã ra, nằm đối mặt với cậu. Anh nhìn Jungkook thật sâu, thật lâu.

- Không có ai muốn người khác không giật mình mà cứ hết nói to rồi lại thì thầm như cậu đâu._ các ngón tay vân vê vành tai nhỏ của Jungkook.

- Nếu không muốn tôi đè cậu ra ăn sạch bất cứ lúc nào thì đừng trưng ra bộ mặt câu dẫn, đừng nhìn chằm chằm vào tiểu Tae.

- À không, tiểu Tae là của cậu._ Taehyung kéo tay Jungkook xuống cho nắm lấy Tae tiểu đệ. Taehyung cảm thấy như có một luồng điện chạy khắp người khi Jungkook chạm vào nam căn của anh. Taehyung dâm tà cầm tay Jungkook lên và xuống, lên và xuống, nhanh nhanh hơn nữa!! * Pụp!*_ bắn cả vào bên trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của Jungkook.

   Taehyung thật xấu tính, lợi dụng sự bất tỉnh do tình ái của Jungkook mà làm loạn.

- Tôi biết dạo này cậu rất mệt, tôi thấy chứ.

- Tôi biết cậu sợ khi tôi nổi giận, biết chứ.

- Chắc cậu cũng đã từng nghĩ tới việc tôi đuổi cậu đi, phải không?

- Tôi cũng từng nghĩ tới nhưng... Ưm... Không thể... Không thể làm vậy được...

- Sao vậy nhỉ? Hay là do cái này?_ mặt tà của ai đó hiện lên, cái tay không an phận đưa xuống sờ mó tiểu hoa phúc của Jungkook.
Khiến cậu bé rên: ưm..m.ưm.. ưm

Taehyung thích thú.
- Hay là do cái này?_ ngón tay ấn ấn lên tiểu huyệt mềm mại ươn ướt làm Jungkook quắn quéo cả lên nhưng hai mắt vẫn nhắm tịt, chắc cậu mệt lắm.

-..............._ Taehyung nhìn Jungkook hồi lâu.

- Lúc nãy tôi đánh cậu... Ưm... Xin lỗi..._ tiếng ' xin lỗi ' sao mà nhỏ quá.

- Bây giờ tôi thực sự tỉnh táo rồi...

- Không tin mấy tấm ảnh nữa đâu...

- Tôi có tình cảm với cậu không?...

- Không biết nữa...

  Taehyung đưa tay vuốt tóc cậu.

- Để giữ cậu ở bên, khó lắm . Vì thế phải dùng thủ đoạn, cường bạo.

- Đừng tin bất cứ ai, bất kì ai. Kể cả tôi...

   Taehyung nói rồi, đắp kín chăn lại cho Jungkook. Tăng nhiệt độ phòng lên xíu cho cậu đỡ lạnh rồi nhẹ nhàng ra ngoài.
Bên ngoài phòng, lòng người xao động. Bên trong phòng, nhịp thở vẫn đều đều...

_______________________________
_______________________________
Bô đã quay trở lại cấp tốc khi nghe các readers hối thúc.
Xin lỗi vì sự chậm chạp nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro