H(1)
Trên đường về, thấy còn sớm nên Jimin đã đưa Jungkook đến một quán ăn Trung Quốc nhỏ. Bước vào quán, Jungkook cảm thấy ấm cúng đến lạ. Mọi người đều đang ăn uống, vui vẻ nói chuyện rôm rả. Ông chủ quán mập mập, đầu đóng cái khăn, trên mặt mồ hôi nhễ nhại vì sức nóng của nồi nước. Lão lạch bạch đi đến chỗ Jimin và Jungkook, vui vẻ cất tiếng:
- Chào Chí Mẫn, đã lâu không gặp cháu! <Tiếng Trung>
- Chào bác Wang! Dạo này cháu bận quá nên không tới quán được ạ! <Tiếng Trung>
- Không sao đâu, cậu trai xinh đẹp này là bạn trai cháu à? <Tiếng Trung> _ chỉ vào Jungkook khiến cậu ngơ ngác.
- Không, không phải đâu ạ. Chỉ là em quen biết thôi ạ. <Tiếng Trung> _ Jimin gãi đầu, cười hiền.
- Vậy sao? Nào, hai đứa muốn ăn gì? <Tiếng Trung>
- Cho chúng cháu hai tô mì vịt nấm đặc biệt ạ! <Tiếng Trung>
- Có ngay đây! Hai mì vịt nấm đặc biệt cho bàn số 8! <Tiếng Trung> _ ông lão nói to rồi đi lại quầy.
Lúc này, Jungkook mới quay sang hỏi Jimin:
- Nãy giờ hai người nói gì vậy? Em chả hiểu gì cả!
- À, anh và ông chủ quán có quen biết từ lâu nên hỏi thăm nhau xíu.
- À, ra vậy. Anh biết tiếng Trung sao?
- Ừm, anh được một người thầy dạy từ nhỏ.
- Bố em cũng biết tiếng Trung đấy! Nhưng mà ông không còn nữa... _ Jungkook xụ mặt xuống.
- Ừm. Thôi đừng buồn nữa Jungkook, mì đến rồi kìa! _ Jimin vỗ nhẹ vào vai Jungkook, chuyển chủ đề.
Mùi đồ ăn thơm phức đã đánh thức vị giác của Jungkook. Mì còn nóng, khói bốc lên nghi ngút mà cập húp xì xụp khiến Jimin bật cười vì con người trước mặt này. Mới giây trước buồn bã ra mặt, giây sau đã vui vẻ ăn uống. Hai người trò chuyện rôm rã trong suốt bữa ăn. Jungkook cảm thấy vô cùng thoải mái, cậu thích cái không khí ấm cúng nơi đây. Chợt nhớ đến căn bếp lạnh lẽo ở Kim gia mà cậu tụt hứng.
Trên đường về, Jungkook luyên thuyên suốt, Jimin chỉ yên lặng lái xe, cười cười. Đến Kim gia, Jungkook bước xuống xe, Jimin chợt gọi với theo:
- Jungkook! Đây là card của anh, khi nào có bài tập khó thì gọi anh nha. Đừng khách sáo. Tạm biệt em!
- Dạ. Em cảm ơn. Tạm biệt anh! _ Jungkook vẫy tay chào Jimin rồi bước vào trong, mọi chuyện đã diễn ra đều được thu vào tầm mắt của một người...
-------------------------------------------++++++++-------------------------------------------
Jungkook bước vào trong nhà, cảm giác bức bối chợt ùa tới. Jung quản gia từ bếp bước ra:
- Jungkook à, vào ăn tối thôi! _ mặt bà hiền hậu.
- Dạ thôi ạ, cháu ăn rồi, bác Jung. Cháu hơi mệt, cháu xin phép về phòng trước ạ.
- Ừm, vậy cháu đi nghỉ đi. Đói thì còn sandwich ở dưới bếp nha.
- Dạ _ Jungkook lễ phép gật đầu rồi bước về phòng.
|* Trong bếp*|
Trên bàn đầy thức ăn ngon, toàn đồ Jungkook thích nhưng tất cả đã nguội mất rồi. Taehyung ngồi gõ tay từng nhịp lên mặt bàn, chờ đợi, chờ đợi...
Jung quản gia bước vào, cung kính cuối đầu:
- Thưa cậu chủ, cậu Jungkook đã ăn bên ngoài nên về phòng rồi.
Taehyung nắm chặt tay lại, mặt than hiện ra. Hắn phất tay cho quản gia Jung lui xuống.
Bước nhanh đến trước cửa phòng Jungkook, Taehyung đập cửa thật mạnh:
- JUNGKOOK! JUNGKOOK! MỞ CỬA RA!
- ... _ không ai trả lời.
Taehyung tức giận đạp mạnh cửa ra, thấy một thân ảnh mặc đồ ngủ thoải mái đang đeo headphone, ngồi trước màn hình laptop. Hắn bước lại gần, cậu đang cười ngả nghiêng, nhìn sang laptop, là Jimin! Jungkook đang gọi Skype cho Jimin, vì thế cậu đâu thể nào nghe tiếng gọi cửa của hắn được. Taehuyng dập màn hình xuống, giật cái headphone trên đầu cậu ra một cách mạnh bạo. Jungkook bất ngờ, bực mình la to:
- Taehyung! Anh bị gì vậy!?
- Tại sao không ăn tối ở nhà!!? _ Taehyung lớn tiếng.
- Vì tôi đã ăn bên ngoài. _ Jungkook thản nhiên nhìn hắn.
- Với AI!!? _ Taehyung trừng mắt.
- Anh Jimin. _ Jungkook nhún vai.
- Anh Jimin? Thân thiết đến vậy sao!? _ Taehyung nghiến răng.
- Ừm hứm. _ Jungkook không một chút sợ hãi mà nhìn Taehyung. _ Bình thường mà, lúc nãy là tôi gọi hỏi bài anh ấy.
- Hừ, mới ngày một, ngày hai quen biết mà kết thân nhanh vậy?
- Thì đã sao? Chuyện của tôi đến lượt anh quản à?
Taehyung đặt hai tay lên vai Jungkook, ghì thật mạnh:
- Được lắm! Là tôi không có quyền quản chuyện của cậu sao? Đừng quên thân phận của cậu trong căn nhà này!
- Thì sao? Đây là chuyện bên ngoài, không phải ở Kim gia! _ Jungkook cãi lại.
*Chát!* _ Taehyung không kìm chế được mà tát thẳng vào mặt Jungkook. _ Cậu có gan cãi tôi!?
Jungkook lấy tay ôm bên má bị Taehyung tát, ấm ức nhìn hắn. Taehyung lạnh lùng, đẩy mạnh Jungkook ngã xuống giường rồi bước ra khỏi phòng.
*Cạch* _ Hắn khóa cửa rồi.
Taehyung đi về phòng, ngang qua phòng ăn thấy bàn ăn đầy ắp đồ ăn cho con người vừa mới bướng với mình kia thì càng nổi giận. Taehyung không chút chần chừ, lật hết cả bàn xuống. Rầm! Mọi thứ vương vãi ra: cá hồi file nướng, thịt bò Kobe, gan ngỗng Pháp, trứng cá hồi, canh rong biển,... Đều là đồ bổ dưỡng cho Jungkook, nhưng coi như hôm nay Jungkook đã tự tay đổ tất cả đi rồi.
Taehyung bước về phòng, lấy một cái túi màu đen rồi đến trước phòng Jungkook.
*Cạch! Cạch!* _ Vặn chìa khóa.
...
_____________________________
_____________________________
Tui đăng giùm Bô nha!
Bô đang ở trường! Bô xin lỗi các readers vì cuối tuần không đăng chap mới.
Cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro