Dreamcatcher dành cho anh?
Hết biết tặng chap này cho ai luôn rồi 😄
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Vài ngày thấm thoát trôi qua, Jungkook đã không còn cảm thấy thiếu vắng hình bóng ai đó trong nhà nữa. Hiện tại cậu chỉ quan tâm tới việc ' Làm sao để trang trí nhà? '. Taehyung là người không thích màu mè, anh ta thích những gam màu tối và đơn giản. " Thật là một con người khô khan".
Suy nghĩ nửa ngày, Jungkook quyết định sẽ tự tay vẽ lên trên tường của các phòng ngủ, phần còn lại của căn nhà sẽ thuê người vẽ theo bản thiết kế của cậu. Riêng phòng của Taehyung, Jungkook chơi đột phá luôn, cậu sẽ dùng đủ thứ màu làm cho căn phòng cũng như chủ nhân của nó như sống lại luôn!
- Jungkook à! Mày đúng thật là thông minh!_ cậu tự khen và tự thưởng cho mình một ly sữa và mỳ ý sốt phô mai béo ngậy.
Sau khi ăn hết, ngạc nhiên xen lẫn tự xấu hổ trước khả năng ăn của mình, Jungkook đưa tay xuống bụng:
- Bảo bối à, con ăn nhiều thật!
* Cạn ngôn *
Và đêm hôm ấy Jungkook thức trắng để trang trí phòng của ai kia.
Là đêm 28...
""""""""""""""""""""""""""""""""""
-•Sáng 29•-
Sáng sớm vẫn như mọi hôm nhưng có một chuyện làm Jungkook chấn động đến nỗi đánh rơi hàm dưới! HÔM NAY KIM TAEHYUNG VỀ!!!
Không biết sao mà lòng cậu cứ thấp thỏm, bồi hồi. Cậu cứ ngồi xuống rồi đứng lên, đi qua đi lại mãi trước cửa. Chắc là cậu muốn biết anh ta trông thế nào khi thấy công sức của cậu. Bác Jung thấy vậy lắc đầu cười cười mang hàm ý " Cái vẻ mặt lộ rõ sự trông mong cậu chủ đến vậy mà cứ chối!"
Bác Jung bèn nổi hứng muốn trêu Jungkook bé nhỏ một xíu, từ xa bác nói to, đủ để cho Jungkook nghe thấy được:
- Này, đến tối người ta về. Bây giờ mới có 7 giờ sáng thôi~~~
Jungkook ngượng ngùng nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn:
- Con có chờ anh ta đâu? Không thèm!!!!!!!!!!!!
- Ủa? Jungkook? Ta có nói con đâu?_ " ㅋㅋㅋㅋ Jungkook cuối cùng cũng mắc bẫy, tự nhột."
- Ơ... Ơ... Ơ... Thôi, cháu về phòng đây._ Jungkook xấu hổ tự lui, để lại Jung quản gia với nụ cười hết sức mãn nguyện.
.................. Trong lúc Jungkook đang trong phòng ..................
Ở bên ngoài.
- Jung quản gia!_ một giọng nói chanh chua vang lên.
- Chào cô Ha._ thật sự bà không thích cô ả này một chút nào hết cả.
Cô ta được đến đây mang danh nghĩa là người của Hagburg chứ nếu không thì cũng như khách không mời mà đến thôi.
- Ừm, Taehyungie của tôi đâu rồi?_ cô ta ngó quanh.
- Cậu chủ đã đi vắng có việc, thưa cô._ dù vậy bà vẫn tỏ ra cung kính.
- Đi đâu vậy?
- Cái này thì tôi không rõ, thưa cô._ "Cứ như thể cô ta là Phu nhân Kim vậy. Đừng hòng nghĩ đến việc đó."
- Bà ở trong cái nhà để làm gì mà không biết!!!?_ ả ta chợt gắt lên.
- Xin lỗi cô, là lỗi của tôi._ bác Jung lại cúi đầu.
- Hừừừ! Khi nào anh ấy về!?
- Khoảng 8 giờ tối nay, thưa cô.
- Ừm._ nói rồi, cô ả quay lưng đi lên cầu thang , hướng về phía phòng của Taehyung. Bác Jung giật mình gọi với lại, cô ta không được vào, Jungkook vừa trang trí tối qua xong nhưng cô ta không nghe thấy.
* RẦM!*_ cô ta đóng sầm cửa lại.
--------------------------- Trưa 11h30 -----------------------------
Vì biết Jungkook không thích Ha Minyeon, bác Jung đã mang đồ ăn trưa vào tận phòng cho cậu.
* Cốc! Cốc!*
- Mời vào._ một giọng trong trẻo từ bên trong vọng ra.
* Cạch!*
- A! Bác Jung! Con đang định xuống phòng ăn. Không ngờ bác mang vào luôn!_ cậu gãi gãi đầu.
- Không sao? Nhưng mà, cháu đang làm gì vậy Kookie?
Ồ! Là Dreamcatcher hả?
- Dạ! Con định làm tặng cho ...
- Cho ai?
- Cho... Cho... Cho mọi người trong nhà ạ!!_ Jungkook cười ngượng nghịu.
- Thật??? Nhà này vài chục người đấy nha Jungkookie!
- Hả!? À.. à không.. Ý con là tặng cho bác đó mà!_ rơi một giọt mồ hôi.
- Ừ, ừ, cứ coi như là tặng bác đi. Jungkook!!!!!!
- Dạ??? Sao vậy bác????
- Tay con bị làm sao vậy!!??
- Hả? À, lúc này con cắt dây, dao hơi mòn nên trượt và cắt vào tay. Không sao đâu ạ, nhỏ xíu à!!
- Không được!! Đưa ta xem nào!_ bác Jung vẫn kiên quyết nhưng Jungkook như đang cố giấu điều gì đó.
- Không sao đâu bác!!_ Jungkook giấu hai tay ra sau lưng.
Bác Jung dứt khoát kéo hai tay cậu ra phía trước thì... Trời ơi!!
Không chỉ có một vết lúc nãy mà còn chi chít những vết khác, nhất là trên mấy đầu ngón tay. Bác Jung chua xót, tay run run:
- Kookie... Như thế này là sao??...
- Con... Con... Thiệt ra con muốn làm một cái cho Taehyung, một cái treo ở cửa chính và một cái cho bác nhưng mà... Con không không biết làm nên mới ra nông nỗi này ạ.
- Kookie..._ cậu bé này lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến người khác.
- Nhưng mà bác nhìn nè! Con làm xong cái cho Taehyung rồi nè!_ cậu huơ huơ cái Dreamcatcher xinh xắn có chút vụng về.
- Mấy vệt đỏ này là sao?
- A... A... Đó là máu của con. Vì thấy chỗ màu trắng hơi trống nên con tận dụng máu để trang trí luôn. Đẹp phải không bác?_ Jungkook nở nụ cười nhẹ như thiên thần.
- Đồ ngốc!_ bác Jung rưng rưng, mắng yêu cậu.
Sau khi Jungkook ăn uống xong, bác Jung ra ngoài để cậu tiếp tục làm việc. Còn ả Ha Minyeon, có chết đói, bà cũng không mang lên cho đâu, muốn thì tự thân xuống bếp mà ăn.
Và Jungkook tiếp tục làm Dreamcatcher đến khi thiếp ngay trên giường lúc nào không hay. Lúc đó khoảng 3 giờ mấy chiều...
___________________________
___________________________
Và Bô đã trở lại! Mn hóng chap sau nga~~~
<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro