Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Do tò mò mà ra

Jungkook thức dậy, đầu đau như búa bổ, thân mình uể oải vô cùng. Chợt thấy mình đang nằm trên một cái giường kingsize màu đen cỡ đại. Cậu nhìn xung quanh, cả căn phòng rộng phủ một màu đen- một màu đen khác với những thứ mang màu đen mà cậu từng thấy trước đây , gam màu này , trong căn phòng của hắn ta khiến nó trở nên dễ sợ , tối tăm , và không hề có một sự an toàn . Đồ đạc khá ít, chỉ có vài cái tủ quần áo to và bộ bàn ghế nhỏ sang trọng hướng ra ngoài cửa sổ, trên bàn vẫn còn ly rượu đắt tiền đang uống dở chứng tỏ đã có người ở đây trong lúc cậu ngủ. Trên người Jungkook là một cái chăn to và nó có một mùi hương bạc hà nam tính, có đánh chết Jungkook thì cậu vẫn có thể nhận ra nó (?)

Jungkook vội tung chăn ra mạnh mẽ chợt từ phía sau truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Jungkook bật lên tiếng rên. Cậu vẫn còn nhớ rõ cảnh hắn xuyên qua cậu. Ôi! Đáng sợ~ Nhưng cậu không hiểu sao lúc đó mình lại dễ dãi như vậy? Jungkook lắc mạnh đầu, xua đi những hình ảnh xấu hổ đó. Cậu gom đại cái chăn màu đen nồng mùi kia quấn xung quanh người, cố gắng đứng dậy. Jungkook bước lại cửa sổ, một tay nắm chặt chăn, một tay vén nhẹ tấm màn màu đen có họa tiết sang trọng màu đỏ.
Trời tối. Vậy rốt cuộc cậu với hắn đã dây dưa bao lâu?
Jungkook khẽ rùng mình, một dòng chất lỏng sệt màu đục chảy xuống khe đùi bị mút đến tím của cậu. Jungkook liền bỏ chăn ra, chịu đau mà chạy thẳng vào phòng tắm.

Cậu bật vòi sen hòng rửa đi thì chợt thấy bản thân mình trong tấm gương to trên tường. Cậu tắt vòi, từ từ bước gần lại chiếc gương.
" Ai có thể nói mình 16t khi thấy thân thể dơ bẩn này?"_ Jungkook chợt bật cười, cười khinh bản thân cậu:

- Hahaha!!!!

Người cậu giờ toàn dấu vết của hắn. Các vết xanh, đỏ, tím rải khắp cơ thể cậu như thay cho câu nói: " Dù có chống lại tôi thì em cũng phải nằm dưới thân tôi thôi!". Jungkook dội nước vào mặt, tĩnh tâm lại:

- Jungkook! Tất cả là vì Jungeun!_ cậu tự an ủi mình như con thỏ trong hang sói.
Jungkook dùng bông tắm chà xát mạnh các chỗ ân ái kia đến đỏ rát tay nhưng vẫn không ra. Cậu bất lực nằm dài trong bồn tắm đến thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi thức dậy thì các đầu ngón tay và chân đã nhăn nhúm lại.
Cậu vội bước ra lấy khăn lau người, chợt nhận ra mình không có quần áo. Jungkook chắc chắn lúc này trong phòng có ai nên cậu bước ra ngoài.

" Hay là mượn tạm của hắn một cái áo, hôm sau trả lại?"_ Jungkook đứng nhìn tủ quần áo của Taehyung.
" Vả lại hắn ta nhiều đồ thế này!"_ Nghĩ rồi Jungkook lấy tạm một cái áo sơ mi màu đen (!) để khoác vào. Vì Taehyung khá cao nên chiếc áo này dài gần bằng đầu gối cậu. Jungkook mở cửa nhẹ* cạch*. Không có ai, cậu bước xuống cầu thang, chợt thấy Jung quản gia vừa bước từ ngoài vào. Jung quản thấy cậu liền bày ra bộ mặt chán ghét, đã vậy bà còn thấy cậu mặc áo của cậu chủ:

- Cậu chủ đã dặn khi nào cậu tỉnh thì mang đồ ăn cho cậu.

- Dạ thôi con cảm ơn nhưng con không đói ạ!

- Nhưng cậu chủ sẽ rầy tôi.

- Con sẽ nói với hắn, bác yên tâm.

- Ừ, tùy cậu_ Jung quản lạnh lùng rồi quay gót đi vào trong bếp. Có vẻ suy nghĩ không tốt về đứa nhóc này cứ tồn tại trong đầu bà dù nó rất lễ phép.

Jungkook nhìn theo bóng của Jung quản, cậu không hiểu tại sao bà ấy luôn tỏ thái độ khó chịu với mình? Nhưng mặc kệ, mình vẫn cứ là mình thôi, làm sao có thể chiều theo ý của tất cả mọi người được? Nhưng tối nay cậu sẽ ngủ ở đâu?

- Bác Jung ơi!_ Jungkook gọi với theo. Jung quản gia quay lại nhìn.

- Bác có thể cho con ngủ ở một phòng nào đó được không ạ?

- Qua phòng ở cuối dãy dành cho người làm mà ngủ!_ Jung quản buông một câu.

- Dạ! Con cảm ơn!_ Jungkook cúi người xuống. Cậu liền chạy về căn phòng mà Jung quản đã chỉ. Do không có người ở đã lâu nên nó bám đầy bụi. Jungkook phải mất vài tiếng để dọn dẹp căn phòng. Vì mệt quá nên cậu đã thiếp đi dưới sàn.
------------------------------+ Vài tiếng trôi qua + -------------------------
* 00h30*
Jungkook giật mình dậy bởi cái lạnh của sàn gỗ và cơn đói cồn cào, đã một ngày rồi cậu không bỏ cái gì vào bụng. Không thể nhịn được nữa, Jungkook lần xuống bếp trong bóng tối. Sau nhiều lần va đập, cậu cũng chạm vào được cái tủ lạnh. Mở ra.

- Oa!! Nhiều đồ ăn ngon quá!_ Jungkook khẽ hào hứng.
Sau đó, cậu lấy một cốc sữa và một cái sandwich trứng bỏ vào lò vi sóng để hâm nóng. Mọi thứ cậu làm đều trong bóng tối, Jungkook không mở đèn vì sợ đánh thức Jung quản gia. Jungkook ngồi lên chiếc ghế bar cao màu đen (!)
ở quầy rượu chờ. Cậu khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn " Có lẽ hắn ta chưa về... Tốt thôi!"

*Ting!*
Jungkook bước cẩn thận đến lò vi sóng. Cậu vừa mở cửa lò ra thì...
* Rầm!*_ ai đó đã đạp cửa chính ra khiến Jungkook giật mình, tay chạm vào thanh nhiệt của lò vi sóng.
- Á!!_ Jungkook la lên nhưng rồi tự bịt miệng lại....
Có vẻ người kia không để ý, Jungkook ôm lấy bàn tay phải bị bỏng nặng, khom người ngó mắt ra phía ngoài cửa. Không phải là một người mà là hai người! "Nhưng họ đang làm gì vậy?"

Hai người kia càng lúc càng lùi vào trong phòng khách, Jungkook nheo mắt lại để nhìn rõ hơn. Một nam và một nữ. Người nam trong có vẻ quen quen. Tây âu, giày đen sáng bóng, thân hình cao ráo, rắn chắc... " Là tên Taehyung!!!!" Còn người phụ nữ kia Jungkook không thể thấy bởi tấm lưng rộng của hắn đã che đi. Hai người đó mút mát mạnh mẽ, tay tên Taehyung còn luồn vào áo cô ta nữa. Ả uốn éo, rên rỉ kích tình rồi áp sát bộ ngực khủng của mình vào người hắn ta. Tên kia đột nhiên ấn người cô ta quỳ xuống, mặt đối với hạ khố của hắn, cô ta ngoan ngoãn kéo dây kéo xuống rồi kéo nhẹ boxer của hắn xuống và ngậm lấy bộ phận nam tính thô to kia. Jungkook suýt không kiềm được mà nôn. Cô ta chăm sóc nó một cách điêu luyện khiến hắn cũng nhanh chóng bắn vào miệng ả, ả nhanh chóng nuốt sạch và còn hôn nhẹ lên cự bổng của tên kia. " Thật là dơ bẩn mà!" Taehyung đẩy cô ta lên sofa, một tay xé rách bộ váy trắng thuần khiết của ả.

Đột nhiên từ đâu ra một con thằn lằn rớt * bẹp* xuống trước Jungkook. Cậu lùi dần ra phía sau , con vật đáng ghét kia còn bò theo cậu nữa, Jungkook cứ lùi lùi và rồi...
* Bụp!* * Xoảng!*
Jungkook đụng đầu vào tủ đựng dụng cụ bếp và một cái chảo đã rơi xuống. Jungkook hoảng sợ vội nép vào góc khuất tối khó thấy. Taehyung nghe được tiếng động lạ liền dừng lại.
- Có người!

- Chắc là chuột thôi TaeTae à~~~ Mình tiếp tục đi~~~_ cô ta đưa tay sờ vào tiểu Tae. Taehyung rút tay cô ta ra, đứng dậy đi về phía phát ra tiếng động đó.

- Tae a~~~_ cô ta gọi. Taehyung đặt ngón trỏ lên miệng ra dấu giữ im lặng. Taehyung nhướng mày khi thấy trong lò vi sóng có một ly sữa nóng và một cái sandwich. " Giờ này là giờ giới nghiêm, mọi người làm đều phải trong phòng, vậy ai là người làm việc này? Trừ phi người đó mới đến, không biết..." Taehyung chợt nở nụ cười tà, hắn giả vờ bước đến gần chỗ Jungkook đang trốn.

- Con chuột quậy phá đâu rồi nhỉ? Dám làm hỏng chuyện vui của Kim tổng ta..._ mọi thứ đều im lặng đến nỗi Taehyung có thể nghe được tiếng thở dồn dập của Jungkook.

- Haizzz... Hôm nào ta mà bắt được thì đảm bảo ngươi không thể rời giường, chuột nhỏ...

Taehyung quay người đi ra khỏi bếp. Hắn cầm một xấp tiền ném trước mặt ả kia và nói:
- Cầm tiền và biến đi!

- Nhưng TaeTae à~~ Mình vẫn chưa xong mà~~_ cô ta tiếp tục cọ cọ tiểu Tae. Taehyung xô cô ta ra:
- Biến!_ hắn gằn giọng.
Cô ta biết không thể dây dưa với người đàn ông nguy hiểm này nên tự cầm lấy tiền và bộ váy rách mà đi ra ngoài. Cô ta bỏ lại một câu, khẽ thôi:
- Kim Taehyung, anh nhất định phải là của tôi...

Taehyung đóng cửa lại rồi bước thẳng lên phòng. Khi chắc chắn là đã an toàn, Jungkook mới bò ra, thở hắt một hơi.
" Suýt nữa thì bị phát hiện! Cẩu nam cẩu nữ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro