Đại ngốc
Thấm thoát đã một tháng trôi qua. Như mọi ngày, Jungkook mang bữa trưa đến cho chị. Có vẻ như mọi người trong công ty đều quen với việc cậu trai trẻ mang gà- mên lên hành lang KTH.
Khi Jungkook bước vào thang máy thì một người đàn ông cũng bước vào. Vẻ mặt lạnh băng nhưng hoàn hảo như một bức tượng, anh ta khoác trên mình bộ Tây âu sang trọng đắt tiền. Jungkook khẽ nhìn anh, chỉ một cái nhíu mày vì trễ thì phải của anh cũng khiến Jungkook thầm thán phục: " Người đâu mà nam tính quá vậy trời!?"
- Này cậu! Cậu lên tầng mấy? Vì tôi đang gấp_ anh ta lôi Jungkook về thực tại.
- À..ờ! Tôi .. tôi lên tầng cùng, hành lang KTH.._ Jungkook giật mình" Anh ta đang nói chuyện với mình hả?"
- Tôi cũng vậy_ anh ta đưa tay lên ngang tầm mắt của Jungkook để nhấn số tầng. Jungkook nhìn cánh tay săn chắc qua lớp vải đắt tiền kia rồi lại nhìn xuống cánh tay gầy trắng như con gái của mình mà mặt phụng phịu.
- Biết bao giờ tôi mới được như anh vậy trời!!!?_ Jungkook đột nhiên thốt ra rồi bịt miệng. Mặt ngượng đỏ lên "Aisshhh! Cái tật nghĩ gì nói đó! Thật không thể nào bỏ được!" tự vả vào má mấy cái.
Người kia thấy vậy muốn cười vào mặt cái tên ngốc này nhưng lại thôi. Anh lấy lại vẻ mặt lạnh lùng:
- Cậu muốn nói gì? Như tôi cái gì?
- À! Không có gì! Anh đừng bận tâm!_ Jungkook xua tay, lắc đầu cười.
- Ừm_ trả lời gọn lỏn.
Bầu không khí trong thang máy lại trở nên yên lặng, nãy giờ mới tới tầng 36. Jungkook ngột ngạt, muốn ngỏ lời:
- Tôi tên Jungkook! Anh tên gì vậy?_ Jungkook đánh vào vai anh ta một cái rõ to [ ố ố ~ không hay đâu nhỉ ].
Anh ta bất ngờ trước hành động mà Jungkook mới làm. Trước giờ, chưa ai dám đánh anh dù chỉ một cái nhẹ nhưng tên nhóc này cư nhiên đánh anh mạnh như thế.
- Cậu vừa mới làm gì vậy?_ anh ta mở to mắt nhìn Jungkook, giọng cũng trầm hơn. Jungkook giật mình, biết mình vừa đụng vào người không nên đụng.
- Tôi... tôi.. xin lỗi! Thật ra tôi chỉ muốn làm quen! Không ngờ lại làm anh khó chịu_ Jungkook rụt tay lại.
Anh ta mặt vẫn vậy:
- Kim Taehyung
* Ting!* _ thang máy mở. Anh bước nhanh ra ngoài, bỏ lại Jungkook còn ngẩn ngơ phía sau.
- Này!! Tôi nhớ tên anh rồi!! Kim Taehyung. Chắc anh là nhân viên mới! Tôi chưa bao giờ gặp anh cả! Giúp đỡ chị tôi với nhá! _ Jungkook hét to.
Nhưng có người không thèm để ý...
- Này!! Kim Taehyung!! Anh nghĩ mình là ai mà khinh người khác đến như vậy!? Hả!!!!???_ Jungkook gào lên nhưng xui xẻo là Jungkook vẫn còn đứng trong thang máy và cửa đã đóng lại rồi. Jungkook nhà ta phải xuống dưới và lên lại một lần nữa rồi...
Khi lên lại lần 2, Jungkook vừa đi vừa dậm mạnh chân.
Jungeun thấy em liền hỏi:
- Jungkook! Sao hôm nay em đến trễ vậy? Có chuyện gì sao mà mặt em trông khó coi thế?
- Tại cái tên Kim Taehyung kia á!!!!! Bực mình quá đi!!_ Jungkook mặt hầm hầm.
- Cái.. cái gì? Jungkook? Ai.. ai cơ?_ Jungeun không tin vào tai mình.
- Thì cái tên Kim Taehyung chết tiệt nên em mới trễ vầy nè!! Đồ thối tha!!
- Chết! Em giết chị rồi Jungkook ơi!!!_ Jungeun vỗ trán thật mạnh.
- Cái gì mà giết chết!!!?_ Jungkook ngớ người ra.
- Em biết tên thối tha mà em vừa nói là ai không!? Giết tôi đi trời ơi!!!!_ Jungeun vò đầu muốn khóc.
- Chắc là nhân viên bình thường thôi chứ gì!? Được cái ăn cái mặc sang trọng thôi!_ Jungkook trề môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro