Chuyện động trời!!!!!
Jungkook tỉnh dậy. Thật uể oải làm sao! Cả cơ thể đều đau ê ẩm, không thể cử động. Phần giường bên cạnh trống trơn, hắn đi rồi. Mùi hương của cuộc hoan lạc đêm qua vẫn còn vương vấn trong căn phòng, trên chiếc giường cậu đang ngồi. Người cậu nhớp nháp vô cùng bởi mồ hôi cứ tuôn ra rồi lại khô, tuôn ra rồi lại khô. Cậu nhìn xuống, đâu đâu cũng có dấu vết bá đạo của hắn. Như mọi lần, cậu sẽ coi như bi*ch nhưng hôm nay cảm thấy thật bình thường. Có lẽ quen rồi...
Jungkook gượng người đứng dậy định bước vào phòng tắm thì cả thân thể đều đổ ập xuống đất. Chân tay cậu tê hết cả, đau thì đau thật nhưng cậu cũng chẳng buồn ngồi dậy. Bỗng một cơn đau đầu dữ dội ập tới khiến Jungkook choáng váng đau đớn rồi lịm đi.
------------------------ 6 giờ tối --------------------------
Jungkook tỉnh dậy lần nữa. Tay cậu bị gắn kim truyền nước biển, bên cạnh là bác Jung với vẻ mặt đầy lo lắng nhìn cậu:
- Jungkook, cháu không sao chứ?
- Không ạ, cháu không sao. Cháu ngủ bao lâu rồi ạ?
- Từ 7h sáng đến 6h tối, gần nửa ngày.
- Hả!? Bây giờ là 6h tối hả bác!?_ Jungkook đột nhiên cuống cuồng lên.
- Ừ, sao vậy Jungkook!?
- Hôm nay cháu nghỉ học rồi!!!!
- Cháu yên tâm, ta đã gọi cho thư ký Park rồi. Cháu chỉ cần tịnh dưỡng, nghỉ ngơi thôi. Bác sĩ nói cháu bị suy nhược cơ thể, một phần cũng do... cũng do... cậu chủ Kim giày vò cháu khá nhiều..._ Quản gia Jung ngại, cười cười.
- Dạ.. cháu.. biết.._ Jungkook mặt đỏ bừng.
- À Jungkook, ta hỏi cháu cái này nhé?
- Dạ, bác cứ hỏi. Có chuyện gì vậy ạ?
- Dạo gần đây cháu có thấy cơ thể mình lạ lạ không?
- Chỉ nghe hơi mệt xíu, làm biếng cử động ạ. À, mấy hôm nay cháu ăn khỏe lắm!!_ Jungkook cười tươi, lộ răng thỏ.
- Ừ rồi bác nói cái này... Cháu phải giữ bình tĩnh nhé?
- Dạ.. dạ.. bác cứ nói_ Jungkook có cảm giác có điều không lành.
- Lúc nãy... Bác sĩ có nói nhỏ với bác là.. là.. là cháu mang thai được gần 2 tháng...
- HẢ!!!???? CÁI GÌ!!!???? Bác nói lại lần nữa cho cháu đi!!!!
- Cháu đã mang thai gần hai tháng tiểu bảo bối họ Kim.
Hai tiếng họ Kim nghe như sét đánh ngang tai. Đây là chuyện nằm ngoài kế hoạch của cậu, là Jungkook cậu, đang mang trong mình giọt máu của tên cầm thú, ác ma, biến thái, độc tài Kim Taehyung?? Jungkook liên tục lắc đầu, không phải, không phải đâu, là cậu đang ngủ, cậu đang mơ mà? Quản gia Jungkook nhẹ nhàng đặt một cái hộp màu trắng vào tay Jungkook:
- Cháu đi thử lại đi, Jungkook.
- Dạ, để sáng mai ạ, bây giờ cháu mệt rồi. Cháu xin phép nghỉ.
- Ừm, ta không làm phiền cháu nữa. Cháu nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều.
- Cháu đang suy nghĩ ngày hắn đá cháu ra ngoài vì dám tự tiện nuôi dưỡng mầm mống của hắn._ Jungkook cười khổ, đặt tay lên bụng xoa xoa.
- Không đâu, Jungkook. Ta nghĩ cậu chủ có tình cảm với cháu bởi cậu chủ chưa từng để ai ở lại nhà quá lâu vả lại cháu lại không quen biết gì với cậu chủ cả. Cháu không thấy lạ sao? Kể cả ả Ha Minyeon cũng chưa từng được cậu chủ cho ở lại bao giờ.
- Cháu chỉ là món đồ chơi của hắn, hắn chơi chán thì bỏ thôi ạ. Có lẽ chỉ là hứng thú nhất thời._ Jungkook nhún vai.
- Jungkook cháu nên nhớ một điều rằng: cậu chủ Kim Taehyung, không thiếu đàn bà. Cháu ngủ sớm đi._ Jung quản gia quay đi. Chợt Jungkook gọi theo:
- Bác Jung!!!
- Sao cháu?
- Bác đừng nói với Taehyung chuyện cháu có thai được không? Xin bác, lần này thôi!
Jung quản gia do dự một hồi rồi cũng gật đầu:
- Được, lần này thôi nhé!
- Cháu cảm ơn! Chúc bác ngủ ngon!!
- Ừm, ngủ ngon Jungkook.
Sau khi quản gia Jung đi, Jungkook vạch bụng áo lên, xoa xoa bụng, nói nhỏ:
- Có lẽ con là bước đi sai trong kế hoạch của ba nhưng dù thế nào ba cũng không bỏ con. Ngoan nhé!_ cậu mỉm cười thật hiền, nụ cười thật của cậu với cái bụng hơi nhô, đúng hơn là nói chuyện với sinh linh bé nhỏ trong đó.
__________________+++++++___________________
Đã được hơn một tuần kể từ khi nghe tin Jungkook bị suy nhược cơ thể là do mình, từ đáy lòng của Taehyung dâng lên một cỗ lo lắng, có lỗi. Hắn đối tốt với cậu hơn, không trêu chọc, đụng chạm mạnh bạo nữa mà chỉ là những nụ hôn sâu ngọt ngào và những cú nhấp đầy khoái lạc của hai thân ảnh trần truồng quấn lấy nhau.
Hôm nay Jungkook đi học lại, cậu đã nghỉ quá lâu rồi.
Trước khi đi học, Taehyung dặn dò cậu:
- Đừng quá thân mật với Park Jimin, điều đó khiến tôi thật khó chịu. Cậu chỉ có thể là của riêng tôi, khi nào chán tôi sẽ trả tự do cho cậu.
- Tôi biết rồi._ Jungkook gật đầu thật mạnh nhưng trong đầu lại nghĩ " Dù thể nào thì anh cũng coi tôi là món đồ chơi giải quyết sinh lý, không hơn không kém mà thôi".
Jimin đưa Jungkook tới trường, anh hỏi han này nọ nhưng Jungkook chỉ trả lời qua loa cho có bởi cậu biết có người đang nghe lén (?). Và cái vết cắn trên vai cậu gắn mác Kim Taehyung vẫn còn quá sâu, quá rõ khiến Jimin không thể không để ý. Anh nhìn cậu một cách khó hiểu...
Bữa học hôm nay thật nhàm chán, đang làm bài tập thì bỗng dưng cuống họng tràn lên một cảm giác buồn nôn mà khổ nỗi, Kim Taehyung! Hắn quên xây phòng vệ sinh trong phòng này rồi!!! Bí quá, Jungkook đành chạy thẳng vào nhà vệ sinh của học sinh bình thường.
Chống tay lên bệ đỡ, cậu nôn khan, mặt mày xanh xao khó coi. Một giọng nói quen thuộc chợt cất lên:
- Jungkook!!! Là cậu có phải không!!!?
________________________________
________________________________
Bô đã trở lại ~~
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ mấy tuần nay!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro