Anh là tên khốn, Taehyung!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
*_*_*_*_*_*_*_*_*_**_*_*__*_*_*__*_*_*__**__*_*_*_*_
Taehyung chậm rãi trở về hành lang trước phòng cấp cứu. Jimin và bà Jung vừa thấy đã nhanh chóng bước đến.
- Anh vừa đi đâu vậy?_ Jimin cất giọng hỏi khi thấy vẻ mặt bần thần của Taehyung.
- Đi.. đi.. xem...
- Xem gì cậu chủ, Jungkook hả? Kookie sao rồi?_ Bà Jung hỏi.
- Không_ Taehyung lắc đầu.
Xem... đứa bé...
- Vậy đứa bé đâu rồi cậu chủ?_ bà Jung hỏi. Lòng bà từ đầu giờ cứ nóng như lửa đốt vậy. " Không biết có cứu được tiểu bảo bối kia không?"
Taehyung chỉ lắc đầu, anh mệt mỏi quá. Jungkook, Ilna, Minyeon, Jimin, bà Jung và cả đứa nhỏ kia cứ lẩn quẩn quanh đầu mãi.
- Tôi cần nghỉ một lát._ nói rồi anh bước lại băng ghế, ngồi xuống, nhắm hờ mắt lại. Bà Jung cùng Jimin cũng bước tới ngồi hai bên Taehyung.
Nửa tiếng trôi qua... Bây giờ là 11 giờ đêm...
Jimin hết chịu nổi rồi, anh giật hai tay đang chống đầu của Taehyung ra.
- Chúng ta cần nói chuyện, Taehyung.
- Giờ chúng ta có gì để nói hả, Jimin?_ Taehyung mệt mỏi.
- Về Jungkook và đứa bé kia.
Lúc này Taehyung mở to mắt tỉnh táo nhìn Jimin. Bà Jung bên cạnh chợt thấy tim đập nhanh hơn.
- Jungkook mang thai từ khi nào?_ Jimin hỏi.
- Tôi không biết.
Jimin trừng mắt lên.
- Cậu ấy ở Kim gia bao lâu rồi, anh nhớ không?
- Khoảng gần năm tháng.
- Trong khoảng thời gian ấy, cậu ấy tiếp xúc với ai? Ngoài anh ra? _ Jimin cố tình nhấn mạnh.
- Jung quản gia, Ha Janghyun- em trai của Minyeon, Minyeon, các nữ hầu, nữ giáo sư và cả cậu nữa, Park Jimin.
- Như vậy là có ba người đàn ông: Anh, tôi và em trai của Minyeon. Hình như cậu ta là tài xế cũ của anh phải không?
- Ừm nhưng tôi đã cho Janghyun nghỉ việc khi biết cậu ta có tình ý với Jungkook.
- Thế thì còn tôi và anh. Tôi tuyệt đối không phải cho nên chắc chắn là anh.
- Ý cậu đứa bé là cốt nhục của tôi?
Jimin gật đầu.
- Sao cậu có thể chắc chắn không phải là mình? Cậu dám nói hai người chưa từng đi chơi quá 3 tiếng không?
- Điều đó có. Còn anh, anh cùng Jungkook đã lên giường bao nhiêu lần rồi? Anh đếm nổi không?
- Vẫn chưa thể chắc chắn. Không thể cãi nhau mãi như vầy được. Bây giờ muốn rõ chuyện chỉ có thể hỏi Jungkook.
- Đúng, bởi chỉ em ấy mới rõ. Khoan đã, tội gì phải chờ em ấy tỉnh dậy? Ai là người thân thiết với Jungkook nhất trong Kim gia?
- Jung quản gia.
Không hẹn, cả hai đều quay sang nhìn người phụ nữ lớn tuổi duy nhất ở đó.
- Bà Jung, bà đương nhiên rõ về Jungkook đúng không?_ Taehyung.
- Phải đấy, Jungkook nhất định nói với bác._ Jimin.
Bà Jung im lặng.
-Đứa bé là con ai?/ Đứa bé là con ai?_ Taehyung/ Jimin đồng thanh.
- Tôi không biết. Jungkook không nói gì với tôi cả.
- Tôi không tin_ Taehyung chắc nịch.
- Tôi thật sự không biết.
- Đừng nói dối tôi, Jung quản gia. Tôi thật sự cần biết ai là cha của đứa trẻ.
- Nói đi bác Jung_ Jimin nhìn bà.
- Tôi không biết mà.
Jimin nghĩ cần phải đánh đòn tâm lý mới được.
- Bác Jung à, nếu bác không nói, mọi người sẽ cho rằng Jungkook chửa hoang, đứa bé đó sẽ mang danh không cha, Taehyung sẽ bị bắt vì quan hệ với trẻ thành niên. Bà muốn những điều này xảy ra chứ?
- Không.. không.._ bà lắc đầu
- Tôi không biết gì hết...
- Bà Jung, bà nói đi.
- Khoan đã, cậu chủ. Đứa bé.. còn.. sống.. chứ.. ?_ vẻ mặt bà nhìn Taehyung như mong mỏi lắm cái gật đầu của anh nhưng không, anh lắc đầu. Bà Jung lại xịu mặt xuống. " Đứa nhỏ đã không còn, có lẽ bây giờ nói ra cũng không sao".
Jimin và Taehyung sốt ruột nhìn Jung quản gia. Một lúc lâu sau bà mới lên tiếng:
- Đứa bé... Đứa bé là con của...
Thời gian như trôi chậm hơn.
- Là... Là của... cậu chủ Kim Taehyung..._ bà Jung nhắm mắt lại. Điều gì đến cứ đến." Ôi Kookie à!!! Ta thương con quá!"
Taehyung chưa kịp nhận thức được gì thì đã bị một lực nắm áo kéo lên và một bên mặt bỗng dưng đau điếng.
- Tên khốn! Taehyung! Sao anh có thể khốn nạn đến vậy!?_ Jimin thêm một quyền nữa vào bên má còn lại.
- Đừng đánh nhau nữa mà!_ Jung quản gia chạy lại can nhưng không được.
- Con anh đấy! Sao anh lại có thể?
- Tôi thật sự không biết._ Taehyung gạt phắt tay Jimin ra, chỉnh lại cổ áo.
- Tại sao không quan tâm đến em ấy một tí hả!!? Anh nói đi!!!
- Nghe có vẻ cậu cũng có ý với Jungkook nhỉ?_ Taehyung nhếch môi.
- Thì đã sao? Ừ đấy!
- Có giỏi thì đi mà quan tâm cậu ta.
- Tôi đã làm từ lâu nếu Jungkook không dành hết tình cảm cho anh, Taehyung.
- Nực cười. Cậu ta yêu tôi?
- Anh cứ ngồi đó mà suy nghĩ. Bây giờ tôi không muốn đôi có với tên máu lạnh như anh, dám từ chối cốt nhục của mình. Để khi em ấy khỏe tôi vào sau.
- Không tiễn.
- Thư kí Park về ạ._ Bà Jung cúi đầu chào.
---------------------
---------------------
---------------------
Xin lỗi mọi người vì tuần rồi Bô không đăng.
Mọi người thông cảm cho Bô vì vừa thi HKII xong nên khá mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro