Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh không thể bỏ em một mình

             Khi thấy Jungkook đã thật sự ngủ yên bà Jung mới rời đi. Ra đến cửa, bà nhìn Taehyung rồi đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu. Taehyung hiểu ý nên gật đầu. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, anh bước đến bên giường cậu. Có một điều mà đánh chết Taehyung cũng không thể phủ nhận chính là anh thật sự, thật sự.. haizzz cũng không biết nói sao, nhưng nhưng haizzz, anh thích à không, rất thích mỗi khi Jungkook ngủ.

                                                      Vì sao?

              Chỉ vậy cậu mới trở lại với con người thuần khiết vốn có của mình. Jungkook thật ra rất nhẹ nhàng, mong manh, biết quan tâm mọi người và không âm mưu. Chẳng qua là do anh chèn ép nên cậu mới phải bộc phát ra những mặt xấu khác thôi. Nhưng chúng vẫn chưa hẳn. Anh mừng vì cậu bé đã không ở lâu với mẹ. Điều đó thật không nên chút nào cả.

              Hãy để ý, dạo này mỗi khi nhớ về Jungkook, hình bóng của Ilna dường như biến mất, anh không còn có chút liên tưởng nào hết. Không lẽ... Chắc không phải đâu!_ Taehyung lắc đầu. Anh nhìn cậu sâu hơn, lâu hơn. Nói không phải chê khen, mặt Jungkook còn hơn cả con gái.

            Cấu tạo nên mặt Taehyung là đục đẽo như tảng gỗ còn của Jungkook là như từ những đường nét dịu dàng nhất, mọi thứ đều êm ái làm sao! Mặt cậu không sắc sảo, gợi tình nhưng chính sự trong trắng và vô tư đã khiến cậu quyến rũ hơn bất kì ai. Aishhh!! Jungkook hoài vậy!!! Đừng nghĩ tới nữa!!! Chắc là do cậu giống Ilna quá thôi! Chắc vậy, đừng nghĩ tới nữa Taehyung!

             Nhưng nhìn kìa, gương mặt ấy, anh không thể dứt ra được.
Taehyung vô thức đưa tay lên miết nhẹ một bên má của Jungkook.
Anh nhìn cậu, ánh mắt mang toàn yêu thương. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đã gầy đi của cậu. Bỗng nhiên Jungkook mở to mắt ra, quay sang nhìn anh. Giật phắt tay mình ra, cậu căm thù nhìn Taehyung.

            Taehyung bất ngờ, đâu rồi đôi mắt trong buồn như bầu trời? Giờ đây trong đó chỉ có thù hận?

- Jungkook..._ Taehyung khẽ gọi.

- ANH ĐI RA ĐI!!!!! ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI!!!_ cậu hét lên, lấy gối ném anh.

- Không._ tận sâu bên trong con người Taehyung bắt anh phải đến ôm cậu thật chặt.

             Mặc Jungkook vùng vẫy đến mức nào, Taehyung vẫn ôm cứng. Jungkook cắn lấy bên cổ của Taehyung mạnh đến nỗi chảy máu khiến anh có hơi nới lỏng vòng tay. Lợi dụng thời cơ, cậu đạp vào bụng anh, Taehyung ôm bụng có chút loạng choạng. Jungkook vừa khóc vừa nói:

- Taehyung! Anh đau không!!??  Nhưng đó đã là gì!!!!!?? Cơn đau của tôi còn hơn gấp vạn!!!!

- Jungkook!! Em bình tĩnh đi, em còn chưa khỏe hẳn đâu! Đừng làm vậy!_ Taehyung đau đớn nhìn cậu. Mới 16 tuổi. À không, hôm nay là ngày 1 của năm mới, cậu bé được 17 tuổi rồi. Hôm nay sinh nhật Jungkook đấy...

- Bình tĩnh!!!?? HAHAHA!!!_ cậu cười to.

- Những thứ này là gì chứ!?_ cậu giật hết những dây ống trên người ra.

- Jungkook à!!!_ Taehyung nắm chặt đôi vai gầy của cậu.
Jungkook nhăn mặt.

- Cái tên họ Kim này! Giờ anh vẫn còn muốn làm đau tôi nữa à!??

Taehyung bất ngờ bỏ tay ra. Anh chỉ nắm lấy tay cậu.

- Jungkook! Xin lỗi!!!

- Hừ! Xin lỗi có thể trả lại con của tôi được không?_ cậu cố gắng thoát khỏi anh.

- Em nói cho anh biết, anh có phải là cha của đứa trẻ?

Jungkook bỗng ngừng lại, đôi mắt có chút xao động.

- Không! Đứa trẻ không có cha!!! Thả tôi ra!!!

Taehyung cúi xuống nhấn cậu vào nụ hôn mạnh mẽ nhưng không tài nào khiến cậu hé miệng được.

- Ưmm.. Ưmm...

- A!_ cậu cắn bật máu môi anh.

Taehyung bất lực nhìn con mèo nhỏ đang xù lông với mình.
- Được rồi. Anh biết bây giờ em không muốn thấy mặt anh nhưng không thể bỏ em ở lại một mình được.

- Anh đi về với cô ta đi!! Tôi sống chết mặc tôi!!!!! Đi đi!!!_ ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng cậu thì ngược lại
" Tại sao anh không nói những lời này sớm hơn?"

Taehyung tiến lại gần cậu hơn. Anh nhắm mắt:

- Đây! Người mà em không thể tha thứ đây! Em đánh chết hắn ta đi!_ anh giang tay ra.

- Tốt! Tôi đánh anh! Đánh anh! Đánh anh! Cái này cho tôi! Cái này cho chị tôi! Và cái này cho con tôi! Đánh! Đánh chết anh!_ mỗi tiếng " đánh" là Jungkook giáng vào ngực, vào bụng anh nhưng Taehyung vẫn đứng vững như trụ. Để cậu đánh cho thỏa cái tức trong lòng.

- Đó là niềm vui duy nhất của tôi! Đánh! Anh sao nỡ cướp đi!? Đánh!

- Anh không yêu tôi, đánh, cớ gì cứ phải khóa chặt tôi lại? Đánh!

- Anh chưa bao giờ tin tôi! Đánh! Chưa bao giờ! Đánh! Tôi đánh cho anh chết!

- Đánh! Đánh! Đa..đán.. đánh..._ đôi tay cuộn tròn của cậu trượt dài từ ngực xuống bụng anh.

Cậu khóc càng lúc càng to, càng thảm thiết. Tiếng khóc mang theo những nỗi đau khó lòng nguôi ngoai. Taehyung mở mắt ra nhìn. Jungkook đang chống hai tay lên đùi, nấc từng tiếng nhói lòng.
Taehyung toan bước tới nhưng:

- Anh đi ra đi. Tôi hiện tại không muốn gặp ai.

- Nhưng..._ anh định nói gì đó.

- Làm ơn. Anh ở đây chỉ làm tôi đau lòng hơn...

- Anh sẽ luôn ở bên ngoài._ nói rồi Taehyung bước ra, không quên ngoái đầu lại nhìn thân hình nhỏ bé đáng thương kia. Trước khi đóng cửa lại, Taehyung ghé đầu vào thì thầm đủ để Jungkook nghe thấy:

- Lần nữa xin lỗi em...

*Cạch!*_ tiếng đóng cửa vang lên.

Jungkook ở bên trong, lúc này không còn gì có thể diễn tả tâm trạng cậu.

" Đây là hận hay là yêu?"_ cậu đặt tay lên ngực trái.

* Bên ngoài phòng Jungkook*

Taehyung đấm mạnh vào tường, đấm, đấm đến toét máu tay.
Anh ngồi bệt xuống đất, đưa tay lên nhìn. Những giọt máu thi nhau rơi xuống. Anh nở nụ cười chua xót:

- Nhiêu đây có lẽ cũng không thể bằng nỗi đau Jungkook đã phải chịu! Taehyung, mày đúng là thằng khốn mà!!!!!!

Hai con người, chỉ cách nhau bức tường nhưng sao quá xa...?

+++++++ Chiều hôm ấy +++++++

Taehyung đã suy nghĩ rất nhiều.
" Có lẽ Jungkook sẽ hạnh phúc khi được ở cùng chị gái nơi mà không thấy mặt mình."

" Nhưng việc để em ấy đi thật khó khăn"

" Không được, Taehyung, Jungkook phải được hạnh phúc!"

" Thà mày đau khổ nhưng em ấy vui là được"

" Đừng ích kỉ nữa. Hãy để Jungkook trở về cuộc sống như trước"

" Thà đứng nhìn em từ phía sau còn hơn để em thấy mặt rồi lại đau khổ tiếp tục"

++++++++++

*Cạch!*_ tiếng mở cửa.

Jungkook đang ngồi trên giường, ánh mắt vô vọng hướng ra ngoài cửa sổ. Chiều nay nắng đẹp lắm. Nắng của chiều xuân tỏa lên gương mặt đượm buồn của cậu.

Taehyung cất tiếng:

- Tôi đã nói anh đừng vào cơ mà?

- Jungkook à... Em có thể đi... Anh sẽ không cản em nữa... Sẽ không bắt ép em nữa... Đi đi...

- ...

- Khi em xuất viện sẽ có người đưa em và đồ đạc về. Mong em hạnh phúc.

-...

- Em sẽ không còn phải thấy mặt anh nữa.

-...

- Anh đi đây.

-...

- Lần nữa xin lỗi em. Và còn, sinh nhật vui vẻ.

* Cạch!*_ Taehyung đi thật rồi. Tiếng cửa đóng như tiếng trái tim cậu khóa lại. Có lẽ cậu sẽ không yêu ai nữa ngoài người đàn ông cậu hận kia...

Jungkook:" Tự do rồi... Nên vui hay buồn đây..."


___________________________________________
___________________________________________

Yay! Hoàn thành một chap nữa rồi!
Cơ mà ngược tâm quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro