Chap 3 : YÊU ?
Từ đêm hôm ấy trở đi, dường như giữa 2 người họ đã có 1 thứ tình cảm gì đó đặc biệt dành cho đối phương. Họ luôn âm thầm quan tâm nhau nhưng không muốn cho người kia biết. Cái cảm giác muốn quan tâm, săn sóc, nhớ nhớ, thương thương mà còn giấu diếm thì chắc chắn đó là YÊU đấy hai sát thủ ạ !
-Dạo này cô mặc váy ngắn quá đó !
-Kệ tôi ! Tôi mặc váy ngắn thì liên quan gì đến anh ? À , chắc ai đó đang ghen nhỉ ?
-A-Ảo tưởng ! Ai mà thèm ghen với cô kia chứ! - Gin ngượng ngùng nói rồi quay lưng bỏ đi.
Lần đầu tiên thấy Gin trong bộ dạng đó làm cho Vermouth có chút bối rối nhưng trên môi cô cũng xuất hiện 1 nụ cười.
• Ở nhà Gin •
-Ả đàn bà chết tiệt, vì ả mà ta đã xao lãng công việc cả tháng nay rồi, đáng chết! - Gin đập mạnh tay xuống bàn
- Vậy thì đừng quan tâm tôi nữa , anh sẽ tập trung vào công việc ngay thôi , Gin à !
Giọng nói của 1 người phụ nữ cất lên làm Gin giật mình
- Tại sao cô lại tới đây ? - Gin cố giữ bình tĩnh mà tra hỏi người phụ nữ trước mặt
(đứng trước người mình yêu thì khó ai mà có thể giữ bình tĩnh và đương nhiên - Gin cũng vậy ! )
- Tôi thích thì đến thôi, không được sao ?
- Làm gì thì tuỳ cô ! - Gin cố tỏ ra lạnh lùng để trả lời Vermouth
- Vậy thôi, tôi về đây !
- Khoan, cô đứng lại !
- Để ?
- Làm một việc rất quan trọng !
Gin vừa nói vừa choàng tay qua eo Vermouth, tay còn lại nâng chiếc cằm xinh đẹp của cô
- Vermouth, T-tôi yêu em !
- Y-yêu ? 1 người như anh mà cũng biết yêu ư ?
-Tôi cũng là con người mà !
- Nhưng tại sao anh lại yêu tôi chứ? Anh không sợ con mèo nhỏ đáng yêu của anh sẽ buồn sao ? – Vermouth mỉa mai về thứ tình cảm đặc biệt mà Gin dành cho Sherry
- Nó chỉ là con mồi thôi, Vermouth.
- Thật không ?
- Thật ! Tôi thề nếu tôi có tình cảm với con chuột kia tôi sẽ cho cô trực tiếp nả súng vào đầu tôi !
- Vậy thì tôi sẽ chấp nhận lời tỏ tình của anh !
Nói rồi Vermouth hôn lên má Gin với khuôn mặt đỏ ửng.
-Cô chấp nhận thật sao ?
- Anh không tin thì thôi !
- Tin , tôi tin mà !- Gin mếu máo.
- Tôi ?
- À à , tôi , à không , a-anh ... anh xin lỗi!
- Anh yêu à, em yêu anh .
Vermouth chạy lại ôm chằm lấy Gin. Nói gì thì nói mafia thì cũng là con người nên họ cũng biết vui, biết buồn và họ cũng... biết yêu nữa.
Đúng hông nè?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro