Chap 2 : Sự Thiếu Thốn
Kể từ đêm đó tới nay đã là 2 tháng 13 ngày Vermouth lơ là hắn. Lí do mà Gin biết rõ ngày tháng như vậy là vì hắn đang nhớ cô. Gin muốn được Vermouth chọc ghẹo và hình như hắn cũng muốn... pha martini với cô. Cảm giác nhớ nhung ấy cứ luẩn quẩn trong đầu khiến hắn gầy đi thấy rõ :
-Đại ca, đại ca bị làm sao vậy ?-Vodka lên tiếng hỏi đồng thời lay lay người Gin khiến hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu:
-Không sao!
- Nhưng dạo này em thấy đại ca lạ...
Không để Vodka nói hết câu, Gin đã trừng mắt khiến Vodka chỉ biết cúi gầm mặt xuống bàn. Sở dĩ Gin làm vậy là vì hắn muốn từ chối nó - từ chối cái cảm giác nhớ nhung đang đeo bám hắn suốt hai tháng nay và đơn giản hắn là Gin. Dưới hai người mà trên vạn người thì làm sao có thể chấp chứa cái cảm giác ấy chứ. Dẫu biết là như vậy nhưng lí trí không thể nào lấn át con tim đang cần xoa dịu của hắn
"Không lẽ ... ta biết yêu rồi ?"
Nghĩ tới đây, hắn tự cười nhạo bản thân mình. Một người làm sao có thể yêu cơ chứ ? Nhưng cái cảm giác nhớ nhung ấy là sao ? Bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn dập tới làm hắn mệt mỏi. Như để quên đi ý nghĩ vừa có trong đầu, hắn uống từ chai này đến chai khác , uống đến nỗi say khướt thì chạy ra xe, lái một mạch đến nhà Vermouth để mặt Vodka ở đó một mình cùng với tiếng thở dài. "Rầm!"
Tiếng mở cửa của Gin làm Vermouth tỉnh giấc, hắn chạy vào ôm cô vẫn còn ngồi trên giường vừa khóc vừa nói :
-Vợ ơi, chồng nhớ vợ! Chồng biết sai rồi, vợ tha lỗi cho chồng đi!
Nghe Gin nói, Vermouth sốc toàn tập, cô đẩy Gin ra , lắp bắp :
- V-vợ? Ai là vợ của anh kia chứ?
Bị Vermouth đẩy ra, Gin chạy lại ôm chằm lấy cô, khóc to hơn:
-Vợ hông cần chồng nữa, vợ hết thương chồng rồi chứ gì?
- Thôi lại đây !
Vermouth nói bằng giọng miễn cưỡng, cô thật sự đau đầu với cái tính trẻ con của Gin khi anh say nhưng cô vẫn nở một nụ cười tinh nghịch . Cứ như vậy, cả hai người họ ôm nhau ngủ suốt đêm.
_______________________________________________________________________________
" Vợ hông cần chồng nữa... " Gin nghe thấy thì tối sầm mặt xuống :
- Xoá đoạn ghi âm đó cho tôi !- Gin nói, nhưng hình như hắn sắp nổi điên rồi.
-Tại sao tôi phải nghe lời anh?-
Vermouth cố tình chọc tức Gin. Nói tới đây thì 1 chút bình tĩnh trong Gin cũng không còn. Hắn lao tới hôn Vermouth một cách mạnh bạo, hai lưỡi nhỏ quấn lấy nhau trong căn phòng. Gin bế cô để lên giường. Vermouth cũng không chịu thua mà bày ra vẻ mặt quyến rũ khiêu khích Gin. Cô thừa biết hắn sẽ lồng lộn lên như vậy nên cô không hề mặc nội y. Gin xé toạt chiếc áo xẻ lưng của cô để lồ lộ trước mặt hắn là cặp ngực căng tròn, 1 tay bóp, miệng thì mút bên còn lại. Cánh tay kia của hắn cũng không yên phận mà mò mẫm xuống nơi ẩm ướt. Gin không thể chịu nổi nữa mà xé luôn chiếc váy ngắn chưa tới đầu gối của Vermouth:
Không mặc luôn sao ? - Gin hỏi.
-Tại sao phải mặc chứ ?- Vermouth đáp với vẻ mặt bình thản.
Tới đây thì Gin đã biết mình bị sa vào bẫy của cô. Hai tay và miệng hắn càng lúc càng làm mạnh hơn khiến Vermouth khẽ rên vài tiếng.
-Vậy thì cô sẽ hối hận !
-Để xem !
Gin không kìm chế nữa mà cởi bỏ những thứ làm vướng víu phần thân dưới của mình. Những thứ to sừng sững bắt đầu hiện ra rồi đâm thẳng vào nơi nhỏ bé đó 1 , 2 rồi 3 lần , hắn đổi sang tư thế mới. Gin đưa 1 chân của Vermouth lên rồi liên tục đâm vào, hắn đưa cô chạm đến đỉnh điểm của cơn khoái lạc. Thứ chất lỏng tinh khiết ấy trào ra khắp giường của cô. Cơ thể Vermouth nóng như nổi lửa, bây giờ cô không còn đủ tỉnh táo nữa.
-Bắn vào trong đi!
-Hả ?
-Làm ơn hãy bắn vào trong tôi đi!
- Những lời nói ấy chưa đủ kích thích tôi đâu !
- Xin anh hãy bắn tinh dịch vào thứ ướt át đó đi!
Nghe tới đây, khoái cảm trong Gin đã tuôn trào nhưng hắn vẫn ý thức được nếu hắn bắn vào thì cô và hắn sẽ có con. Hắn đâu có điên mà làm như thế chứ ! Nghĩ như vậy nên hắn rút ra rồi bắn hết lên người Vermouth.
-Tại sao chứ?
-Đơn giản là vì tôi không muốn !
-Nhưng...
-Không thể bắn vào thứ kia nhưng tôi có thể bắn vào 1 nơi khác đấy ! Vermouth hiểu ý Gin, cô tiến lại xoa bóp rồi hôn lên thứ to lớn kia. Cô cho cả cái thứ ấy vào trong miệng mà mút. Khoái lạc làm Gin tê dại , hắn trực tiếp ra vào miệng Vermouth, phần thân dưới của cô cũng lai láng nước. Đã bắn rồi nhưng hắn vẫn còn rất sung sức, hắn lại hành cô đủ mọi loại tư thế. Cô bị Gin vắt kiệt sức mà ngủ lúc nào không hay. Sau khi hành Vermouth khoảng mười mấy hiệp thì Gin cũng đã để cô ngủ ở đó mà lái xe ra về . Trước khi đi, hắn đặt 1 nụ hôn lên trán cô, thì thầm: "1 ngày nào đó, cô sẽ là của tôi, của 1 mình tôi thôi đồ đáng ghét ạ !". Nói rồi hắn rời đi với 1 cảm giác khó tả còn động trong người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro