Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 : Giết Chuột

Cảnh báo : Chap này có yếu tố kinh dị , ai yếu tim thì đừng đọc , đọc xong mà tăng xông là tác giả không biết đâu à =)))))

( Lưu ý : Ai là fan Haibara / Sherry thì không nên đọc chap này đâu nha , tác giả nhắc trước rồi đó ! )

Ngày hôm sau, Gin đang trên đường về tổ chức vì Boss nói sẽ có 1 bất ngờ cho anh. Vừa lái xe vừa suy nghĩ, chuyện ngày hôm qua cứ rối ren trong đầu khiến anh không tài nào tập trung được. Sau gần nửa tiếng thì cũng đã tới tổ chức, Gin thoáng thở dài rồi vẫn phải bước vào. Kì lạ thay, căn phòng chính của tổ chức - nơi mà mọi người thường tụ họp để trò chuyện và bàn nhiệm vụ lại vắng tanh không một bóng người, nhận thấy được sự kì lạ, Gin nhanh chân bước vào phòng của Boss thì đập vào mắt anh là thân ảnh của 1 người thiếu nữ độ tầm 18 đôi mươi với mái tóc màu nâu hạt dẻ đặc trưng

- Sherry? – Gin không thể giấu được sự bất ngờ.

- Bây giờ ta giao cô ta cho ngươi, cứ xử lí con chuột này như ngươi muốn ! - Người đàn ông ấy vẫn ngồi quay lưng lại với 2 người, nói bằng 1 tông giọng cao ngạo thật đúng với chức vụ là Boss của 1 tổ chức mafia khét tiếng nhất nhì thế giới

-Ngay bây giờ sao, thưa ngài ?

- Đúng vậy ! Ta Không muốn nhìn thấy dáng vẻ của con chuột đó thêm 1 giây 1 phút nào nữa !

Với 1 nụ cười dị hoặc nở trên môi , Gin vừa kéo Sherry ra khỏi cửa thì chất giọng ấy lại vang lên

-Gin , đem nó xuống phòng tối đi !

- Điều này thì không được, thưa ngài !

- Hử ?

-Boss à, tôi là người đã có gia đình, 1 nam 1 nữ bước vào căn phòng tối e là không tiện ạ !

- Cứ làm theo những gì ngươi muốn !

Trên môi ông ta hiện lên 1 nụ cười - rõ ràng là không thể giấu được vẽ vui sướng. Cuối cùng cũng có 1 người yêu thương con gái ông thật lòng

-Vermouth , khá khen cho con,lần này con chọn đúng người rồi !

Sherry đứng ngoài nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của 2 người, tim cô như đau thắt lại, còn gì đau đớn hơn khi chuẩn bị phải chết dưới nòng súng của người đàn ông mà cả cuộc đời ngắn ngủi của cô mong nhớ kia chứ ?

" Đây là lần cuối, lần cuối cùng mà em có thể ở gần anh rồi , Gin à ! "

Hốc mắt xanh biếc chợt loáng 1 ánh nước chua xót , nét buồn thoảng qua như gió mây rồi biến mất không một dấu vết.

Cuối cùng Gin cũng bước ra kéo cô quăng thẳng vào chiếc ghế nâu ngoài sảnh. Anh ngồi vắt chéo chân trước mặt cô, đôi mắt hiện rõ lên sự khinh miệt

- Ha (cười khinh bỉ ) thằng nhóc thám tử gì đó lại để cô ra nông nổi này sao? Trông dáng vẻ thảm hại của cô bây giờ đi, thật chẳng khác gì 1 con chó đang trốn chui trốn nhủi cả !

Vừa nói, anh vừa thuận tay bắn 1 viên đạn lên cánh tay người thiếu nữ kia.

- Hự ! - Sherry cố gắng ôm cánh tay đang rỉ máu của mình mà chỉ biết nén lại cơn đau đớn

- Gin... anh có thể nể tình chúng ta bao nhiêu năm nay mà ...

"Bằng" - Thêm 1 viên đạn nữa bay thẳng vào cánh tay còn lại của cô

-Hừ, từ khi nào trông mắt cô tôi lại trở nên nhân từ như thế hả ?

Gin để tay lên thành ghế ngồi chống cằm nhìn con người đang quằn quại trước mắt mà thích thú.

Sherry phải gắng gượng lắm mới có thể đứng dậy lê từng bước chân về phía Gin rồi ngồi lên đùi anh, bàn tay nhuộm màu đỏ tươi cũng không quên sờ lên khuôn mặt thanh tú không 1 góc chết kia, nhưng chưa kịp mở lời mời gọi thì liên tiếp 2 viên đạn nữa lại găm vào chân cô.

-Khốn kiếp, đã nhân nhượng lắm mới kéo dài thời gian để cô có thể nhìn thấy mặt trời vậy mà còn dám quyến rũ ta sao? Đúng là dơ bẩn mà ! Lúc nãy cô chạm vào những chỗ nào thì bây giờ ...

Gin cười khẩy, tay cầm súng nổ thêm 1 viên đạn nữa bay tới găm vào má trái cô . Trên người Sherry lúc này chỉ toàn máu là máu , nếu không có 1 viên đạn vào thái dương đi nữa thì cũng không dễ dàng gì mà có thể sống sót.

-Haizz, ta là người đã có gia đình, ngươi làm vậy không sợ vợ ta sẽ buồn sao?

Lại thêm 2 viên đạn nữa phát ra tiến thẳng tới bụng cô.

- Hự ! Gin, anh đã thật sự nâng ... niu trân trọng cô ấy đến như vậy... rồi sao?

-Tất nhiên !

Thêm 3 viên đạn nữa phát ra, 1 viên vào trán , 1 viên vào thái dương, viên còn lại xuyên qua trái tim nhỏ bé luôn chỉ có chứa đựng hình bóng của anh, nhưng tiếc thay ...trái tim ấy ngừng đập rồi !

Gin cởi áo khoác vứt đi, dù gì nó cũng đã bị cô ta chạm vào. Anh thở dài, vậy mà nhiều người nói làm mafia nhàn lắm, bây giờ chẳng phải anh sẽ đi dọn bãi chiến trường mình vừa gây ra sao ? Chắc chắn là rất mệt đó !

~15 phút sau ~

-Phù !Cuối cùng cũng xong ! - Gin lấy tay quệt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Bây giờ thì anh có thể về với vợ yêu của anh rồi. Nghĩ tới đây, Gin lại vui vẻ ra lấy xe lái thẳng về nhà.

-Bà xã, anh về rồi này!- Gin vừa nói vừa chạy vào nhà ôm Vermouth vẫn còn đang vùi mặt vào đống giấy tờ

-Mừng anh về !

Vermouth vẫn tiếp tục với đống công việc còn dang dở

-Ỏh~~sao nay em lạnh lùng với tôi quá vạiiii? Em hết thương tôi rồi đúng hông ?- Gin rưng rưng

-Ơ, Không phải vậy ! Em xin lỗi mà ,chỉ tại công việc nhiều quá thôi! - Vermouth chạy lại ôm chằm lấy Gin với vẻ mặt hối lỗi.

Anh cười mỉm xoa đầu cô, chợt Gin phát hiện ra thứ gì đó kì lạ

- Chris , sao hôm nay em lại ăn mặc như vậy hả ?

Gin nhìn Vermouth, cô mặc 1 chiếc áo hai dây mỏng dính vậy mà cũng không thèm mặc bra kèm 1 chiếc váy ngắn cách đầu gối tận 1 gang tay

-Ưm... thì tại hôm nay thời tiết nóng...

- Không phải ! Em ăn mặc như vầy là đang cố tình câu dẫn tôi đúng không ?

Gin nhanh tay bế cô đặt lên giường rồi chậm rãi thưởng thức vị ngọt trên đôi môi anh đào ấy

-Uưm...- Vermouth cựa quậy

-Jin - chan, em đang có thai đó, anh không nhớ sao hả ?

*Tức giận bẹo má Gin *

-Áá, đừng mà, đau anh!

-Hửm? Anh mà cũng biết đau nữa sao? Anh đè lên con của chúng ta như vậy thì không sợ nó sẽ đau hả ?

- Thôi mà, lần sau anh không dám nữa ! Mà ai biểu em cứ mặc đồ ...

*Vermouth liếc Gin*

-À không, ý- ý anh là bây giờ chúng ta đi ăn gì đó nhỉ?

-Vânggg!

( Haizzz...thật hết nói nổi, 2 ông bà này mà ở cạnh nhau là cứ như 2 đứa con nít ấy nhỉ ? Nghĩ mà nó choán = ))) ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro