Chap 9:
Seulgi trở về căn biệt thự của mình, nơi đó có người con gái cô muốn nhìn ngắm.
"Seulgi, em về sớm hơn anh nghĩ đó"
Chưa nhìn thấy mặt mà đã nghe đến giọng nói, là giọng của anh trai cô, Kang Sejong đang ngồi ở bàn khách, đối diện không ai khác là Sunmi.
Seulgi nhìn một lượt lại thấy không khí giữa hai người rất hòa hợp, trên bàn còn có hai ly rượu đỏ sậm, một người con trai gương mặt thư sinh, cười cong mắt về phía cô. Người con gái đối diện thì mặc áo choàng tắm, tay còn đang cầm lửng ly rượu, giương mắt điềm tĩnh nhìn cô. Seulgi cảm giác như mình mới là khách vậy.
"Anh ở đây làm gì?"
"Anh đến thăm em gái. Phải có lí do anh mới đến sao. Có bạn em ở đây, không thể giữ mặt mũi cho anh được hả."
Sejong vừa giả vờ trách cứ Seulgi xong liền quay sang Sunmi cười, mắt một mí vì cười mà nhắm tịt, Sunmi nhìn thấy gương mặt kia 8 phần 10 tương tự Seulgi, thầm nghĩ nếu Seulgi cười tít mắt sẽ trông đáng yêu như vậy sao. Tiếc là Seulgi sẽ không trưng bộ dạng như vậy cho cô xem. Sunmi trong đầu toàn nghĩ đến hình ảnh của Seulgi rồi không nhịn được liền cười ngọt ngào đối diện Sejong. Tiếc là vào mắt Seulgi lại thành một ý nghĩa khác.
"Chị ấy không phải bạn của em. Sunmi, chị cũng nên đi thay bộ dạng khác đi. "
Seulgi muốn Sunmi tránh mặt đi, anh trai cô chắc chắn không phải vì nhớ cô mà đến, hẳn là có việc quan trọng. Nhưng phần nhiều là bộ dạng khoác áo choàng ngoài của Sunmi dù không cố ý vẫn làm người khác cảm thấy không đứng đắn. Có lẽ vốn vì bộ dạng, khuôn mặt, cử chỉ của Sunmi đều luôn toát ra được vẻ thu hút như vậy. Với nam nhân càng không thể cưỡng lại. Seulgi không muốn ai thấy được dáng vẻ đó ngoài cô.
Sunmi vẻ mặt không vui nhưng cũng ngoan ngoãn bỏ về phòng.
Không biết đã nói chuyện gì cùng Sejong sau đó nhưng Seulgi cũng rất nhanh trở về phòng mình. Sunmi rất nghe lời thay một bộ cánh khác sẵn ở trong phòng, tiếc là vẫn không như ý muốn của Seulgi. Chiếc váy cô thay chẳng khác gì không mặc, cứ vậy mà muốn ra ngoài gặp người khác?
Seulgi cũng hiểu được Sunmi chính là như vậy. Ngoài mặt có vẻ rất thuận theo ý Seulgi, nhưng bên trong lại muốn làm người khác cảm thấy không dễ dàng gì. Vốn dĩ vừa rồi trong lòng vẫn mang một ngọn lửa nhỏ trở về, nhưng khi nhìn thấy Sunmi bướng bỉnh luôn cố ra sức quyến rũ cô thế này, cô không thể tức giận nổi. Cứ nghĩ đến lúc nhỏ cô dùng hết tâm tư vào người phụ nữ này bao nhiêu cũng không được chị ta để ý, bây giờ lại tận hưởng cảm giác chính người đó phải lấy lòng mình.
Seulgi nhìn thấy Sunmi đã lao vào ép cô đến lưng chạm đến tủ, hôn ngấu nghiến, viễn cảnh này cô đã nghĩ đến vô số lần trong lúc trở về nhà. Đến lúc Sunmi đẩy người trước mặt ra được, thì đôi môi cũng đã sưng đỏ.
"Khi ghen em thường mạnh bạo như vậy sao."
"Đó là hình phạt dành cho chị. Ngoan thay trang phục kín đáo một chút rồi cùng em ra ngoài"
"Xì. Em từ chỗ làm quay về chỉ để làm vậy thôi sao."
Seulgi nghe câu nói bâng quơ của Sunmi rồi nhìn tấm lưng đang quay về phía mình từ tốn thay đồ nhưng tâm Seulgi lại đang nghĩ xa xăm. Đương nhiên cô quay về vì rất muốn ôm người trước mặt tận hưởng tiếp những khoảnh khắc kia, nhưng có vài chuyện cần lo lắng cuối cùng cũng đã đến.
____
Sunmi đi đến góc bàn quen thuộc, khéo léo lách qua lựa cho mình một chỗ ngồi mà vẫn không phá đám hai người con gái đang hôn nhau.
Cả hai không cần nhìn cũng thấy được sự hiện diện dư thừa của Sunmi lúc này, Joohyun không muốn quan tâm nhưng bản tính thật thà của Wendy lại không thể tập trung, bàn tay hư hỏng đang mò trong áo Joohyun cũng rút lui, hắng giọng.
"Hai người cứ tiếp tục đi?" Sunmi vẻ mặt hiển nhiên nói
"Bỏ đi. Cũng tại em ấy da mặt không dày được như cô" - Joohyun vẻ mặt cam chịu nhìn Wendy rồi liếc sang Sunmi
"Vì chị không đủ sức hút để em ấy tập trung vào mình đấy"
Wendy cảm giác nếu lần này mình không can ngăn, thì khẩu chiến không biết sẽ đến khi nào kết thúc
"Sunmi-ssi xuất hiện đúng lúc như vậy vừa hay cũng làm tôi kiềm chế không làm ra loại chuyện đó ở nơi này"
Wendy nhìn Sunmi lúc này chỉ chú ý đến Joohyun, cơ bản không đem lời của cô để vào tai làm cô cảm giác bị xem thường, vô hình không tả được.
"Unnie, chị cuối cùng đã dụ được đồ ngốc kia?" Sunmi chỉ vào dấu răng trên cổ Joohyun.
"Này, dù em ấy ngốc thì cũng chỉ mình tôi được phép gọi vậy"
Wendy mặt ngây ra vài giây mới nhận ra người đang được nhắc đến là mình.
"Đúng là hai người đã làm đúng như những gì chị kể về hình thức kết nối bí mật chứ? Tại sao chị vẫn không có bất kì luồng khí như hoa đã có chủ nào như đã kể?"
"Tôi cũng đang định nói với cô. Việc đó căn bản là hình thức được truyền lại bí mật, nhưng gần đây tôi nhận ra nó vẫn phải chính thức được quốc hội thông qua bằng cách chấp nhận hình thức đó. Chính xác hơn, từ giờ Seulgi mới là người duy nhất có thể làm được, việc tuyên bố mở rộng luật"
Wendy nghe thoáng qua câu chuyện giữa hai người, mơ hồ đoán ra được. Từ xưa cô đã nghe qua một câu truyện vốn chỉ là truyền thuyết. Rằng thế giới ma cà rồng vốn chưa bao giờ chấp nhận chuyện "đánh dấu" giữa mối quan hệ cùng giới. Nhưng ở đâu có pháp luật, ở đó cũng có những kẽ hở cho những kẻ yêu đương mê muội bất chấp vi phạm. Trước đây tổ tiên họ giữa tình yêu đồng giới đã tạo ra cách đánh dấu chủ quyền bằng cách cắn vào cổ đối phương ngay khi "cao trào" lúc làm tình sẽ làm dấu răng trên cổ sẽ không phai đi, lưu lại mãi mãi khiến những tên khác không thể xâm phạm người tình của họ. Chuyện đó gần như cũng đã bị xóa sổ lưu truyền, hầu như không ai biết đến. Người thuộc quý tộc như cô cũng chỉ mơ hồ nghe thoáng qua, lại vốn xem như cổ tích thôi vậy. Lần này nghe hai người nói, xem ra là tin vào chuyện đó, nhưng dường như đã không có tác dụng?
"Xì, em ấy thực sự có năng lực cao siêu đến mức nào? Hyungseung đã nói rằng em ấy thực sự sẽ không thể can thiệp vào việc sống chết được định sẵn của mình"
Sunmi chống cằm nhìn về phía Seulgi ở đằng xa, hỏi bâng quơ có như không với Joohyun. Câu sau nhỏ đến mức chỉ như cô nói thầm cho mỗi cô nghe
Joohyun nhìn theo hướng ánh mắt của Sunmi dừng lại trên người Seulgi, bên cạnh còn có một người con gái dáng người nhỏ nhắn khác. Joohyun nhận ra đó là Yerin
"Người bên cạnh Seulgi lúc này là Arin, người từ nhỏ đã thích thầm Seulgi, luôn chạy theo sau an ủi Seulgi mỗi khi em ấy bị cô cố tình làm tổn thương. Cá là cô còn chẳng biết đến sự hiện diện đó, vì lúc đó cô chỉ toàn quay lưng về phía thiên hạ. Nhưng em ấy là đối thủ đáng gờm đấy."
"Tôi biết mà... Người xung quanh đều sẽ bị thu hút bởi em ấy"
Sunmi ánh mắt vẫn không rời hướng Seulgi rồi nói như thể bị hớp hồn, tâm trí chỉ tập trung ở Seulgi, Joohyun quan sát thấy có điểm không giống thái độ của Sunmi thường ngày. Giờ này đáng lẽ Sunmi phải ra vẻ cứng rắn không cho phép ai đụng đến mục tiêu của cô ta.
Joohyun nhận ra điều gì đó, nhưng không cho phép Sunmi không phản ứng gì như vậy
"Tôi nói Arin thực sự rất có ý nghĩa với Seulgi vì bọn họ là thanh mai trúc mã, không biết được Seulgi lúc nào động tâm, cô còn an tâm ngồi đây nhìn cả hai tâm tình sao?"
Sunmi đột nhiên quay lại nhìn Joohyun với ánh mắt nghiêm túc
"Nếu giờ này tôi ra đó làm ầm lên sẽ khiến em ấy có ác cảm. Em ấy vốn không thích người như thế mà."
Sao đột nhiên lại coi trọng đến hình tượng bản thân trong mắt Seulgi đến vậy? Joohyun càng thêm chắc chắn về suy đoán của bản thân. Nhưng việc Sunmi quá để tâm đến cảm nhận của Seulgi lúc này sẽ làm chậm tiến độ cho đến ngày Trăng tròn, hơn nữa, giờ cô nhận ra chỉ Seulgi mới giúp được thế giới này chấp nhận tình yêu của cô và Wendy. Cô không thể chờ đợi Sunmi chậm rãi nhận ra tình cảm của bản thân dành cho Seulgi, trong khi tâm tư của Seulgi không ai có thể nắm bắt được.
Sunmi mặc kệ Joohyun lại nhìn về phía Seulgi, thở dài
"Tôi vẫn chưa thể hiểu được em ấy sẽ thích tôi là người như thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro