Chap 8:
Seulgi vẫn là người dậy sớm hơn với thể lực tràn đầy vì nguồn năng lượng mạnh mẽ trong cơ thể luôn được làm mới mỗi giây. Nhìn qua người con gái xinh đẹp bên cạnh còn đang say ngủ, chăn chỉ đắp đến ngang hông để lộ thân trên nhỏ nhắn đang nghiêng người nép vào người cô, phía trong hai cánh tay thon dài đang vô tình che đậy là đôi gò bồng to tròn trắng mịn.
Seulgi vừa nhẹ nhàng tách mình ra khỏi chăn, vừa quan sát xem mình có làm Sunmi thức giấc không thì đã thấy người kia đã lờ mờ mở mắt.
"Hôm nay em vẫn phải đi sao~?"
Sunmi ôm lấy Seulgi khi em ấy chỉ vừa kịp ngóc đầu dậy, khiến cô phải nằm trở lại, tiếp đó là hai nơi ngực mềm mại ép sát vào người Seulgi.
"Đương nhiên em không thể cùng chị ngủ suốt ba ngày ba đêm được, còn có việc phải làm"
Nghe vậy Sunmi đang buồn ngủ cũng phải mở căng mắt, em ấy rõ ràng đang đâm chọt cô ngày đó hao tổn thể lực mà ngủ miên man.
"Chỉ lúc muốn lên giường với chị thì em mới nói được những câu ngọt ngào dễ nghe sao?"
Sunmi không so ra được điểm giống nhau giữa người ngọt ngào đêm qua và người lạnh nhạt vào sáng hôm sau.
Seulgi đã rời khỏi giường, quay lưng về phía Sunmi chỉnh chu trang phục, nghe đến vậy cũng chỉ khựng lại một chút.
Với Seulgi thì đã quen với cách thay đổi cảm xúc bất chợt của Sunmi, vừa một giây trước có thể nũng nịu như mèo con, giây sau có thể nghiêm túc như một người phụ nữ trưởng thành và thành loài nguy hiểm nhất nếu bị đe dọa. Nhưng Seulgi biết cách làm người phụ nữ này phải nhu thuận trước mình.
"Thế nên chị sẽ hối hận nếu nghe nó quá nhiều đấy"
"...."
Seulgi không cần quay lại cũng biết nét mặt của Sunmi bây giờ, gương mặt tỏ vẻ đáng thương cùng bĩu môi được phản chiếu qua chiếc gương trước mặt.
Đến lúc Seulgi rời đi sau cánh cửa, đôi môi nhỏ nhắn cong xuống buồn bực vừa nảy đã lập tức dãn ra thành nụ cười ngây ngốc. Hai bên khóe môi Seulgi vừa rồi đã nhếch lên sao?. Sunmi tự tin nghĩ vẻ mặt giả vờ đáng thương của cô vừa rồi có thể khiến Seulgi cười cưng chiều như vậy. Ai có thể cưỡng lại sự đáng yêu này của cô chứ? Sunmi vui vẻ cười phát ra tiếng
Đêm qua thật sự đã sảy ra rất nhiều chuyện. Không ai giải thích với ai chuyện gì nhưng những mảnh ghép tưởng chừng rời rạc, lại giúp cả hai gỡ bỏ những thắc mắc và bí mật về đối phương
Sunmi lật mình chôn người lại vào chăn hồi tưởng lại một chút sự việc hôm qua.
Sau khi uống cạn ly rượu, Sunmi tức giận càng nghĩ càng không phục, không phải vì Seulgi lạnh nhạt hay nói chỉ cô mới là người có tà tâm, mà chính cô cũng thấy Soyeon nhất định là loại người cũng mang dụng tâm này. Nếu Seulgi đã biết con người thật của cô thì cũng tốt, cô cũng không cần giấu diếm mà đường đường chính chính đi lật tẩy cô ta.
Nghĩ vậy Sunmi lập tức thoát ra từ cửa sổ sang phòng bên cạnh chỉ với làn gió thổi qua. Cảnh tượng bên trong làm Sunmi có chút ngạc nhiên rồi vui vẻ, nhanh chóng giấu đi và để lộ vẻ mặt thất vọng.
"Không nghĩ là cô một chút sát thương cũng không có như vậy. Đáng thương hơn là đáng lo. "
Sunmi ngồi xuống chiếc sofa đối diện người con gái vừa giật mình đôi chút.
Nhìn căn phòng trống vắng lạnh lẽo, Kyul cũng không ở đây, Seulgi cũng không đến như cô nghĩ. Sunmi cảm thấy có chút đau thương vì phải cố nhịn vẻ mặt hả hê của mình.
Nhưng không ngờ người con gái kia mới là người cười cô.
"Ngay từ đầu Seulgi đã từ chối tôi, nhưng sau đó lại thay đổi quyết định chỉ trong chốc lát, chấp nhận đến đây gặp tôi. Sau khi nhìn thấy cô xuất hiện ở đây, tôi mới nhận ra"
Câu nói tiếp theo của Soyeon làm Sunmi phải khó hiểu cau mày.
"Chúng ta bây giờ đáng thương giống nhau"
"Khi nhìn thấy cô nhìn về phía chúng tôi, Seulgi đã thay đổi quyết định rằng sẽ chấp nhận tôi và gặp tôi ở phòng này như đã hứa. Cô ấy chỉ muốn cho cô thấy được rằng cô cũng như bao người, và cô có thể bị thay thế như một món đồ thôi."
Soyeon lại tiếp tục
"Nhưng cô lại dụng tâm tính kế, để Kyul đến thõa mãn tôi còn bản thân mình thì gặp Seulgi. Chỉ vô tình làm Seulgi ghét cô hơn, người chính trực như cô ấy ghét nhất là người có tâm địa bẩn thỉu như cô, cô tự đào một cái hố cho bản thân mình nhưng lại nghĩ mình khôn ngoan..."
"Giờ chả phải cô ngồi đây vì bị cô ấy ghét bỏ sao"
Sunmi đột nhiên vỗ tay bộp bộp làm Soyeon cảm thấy mình đang bị người phụ nữ kia coi thường, những gì cô vừa nói chỉ là trò cười.
"Suy diễn khá thuyết phục đấy. Tôi không quan tâm em ấy có yêu tôi hay không và cũng không ngại việc em ấy biết tôi xấu xa. Tôi chỉ cần biết tôi sẽ không để bất kì chướng ngại nào cản đường thôi"
Soyeon đột nhiên nhìn Sunmi với đôi mắt ngưỡng mộ, người phụ nữ này phải biết bao nhiêu quyết tâm mới vô tình như vậy?
"Những cô gái tiếp cận cậu ấy đều chung mục đích không phải sao. Thật tốt nếu người yêu mình là người quyền lực nhất, không ai dám có thể coi thường. Tôi tiếp cận cậu ấy vì mục đích như cô thôi. Nhưng sau đó tôi đã thực sự yêu cậu ấy, tôi đau lòng nên tôi đã thua"
Soyeon như một người con gái yếu đuối vì tình yêu, bị từ chối một lần mà dễ dàng bỏ cuộc vì không chịu được sự đau đớn. Yêu thì thua cuộc, còn vô tình sẽ chiến thắng sao? Thế giới này chính là đảo ngược như vậy. Sunmi ghét nhất là nhìn thấy kiểu người con gái ủy mị như này, thật không có tính sát thương, vô vị. Vì như thế cô sẽ cảm thấy sự thương xót xa lạ.
"Nếu vậy thì có xấu xa hay không, sự thật thì em ấy vẫn không để ý tới cô."
Để lại câu nói chí mạng, Sunmi không muốn kéo dài cuộc trò chuyện vô nghĩa này nữa. Cô lạnh nhạt rời đi, mặc dù vừa nảy đã xử lí một cách mạch lạc nhưng khi nghĩ lại, tim nhói một chút, bàn tay nắm chặt lại. Nếu Seulgi biết cả hai người bọn cô đều dụng tâm như nhau, vậy tại sao lại chỉ chạm vào mỗi mình cô sau đó lại nói cô xấu xa hơn cô ta chứ.? Sau đó Sunmi tìm đến JooHyun, chị ta chỉ càng làm cô có ý nghĩ bỏ cuộc. Soyeon đã nói "Vì yêu nên muốn bỏ cuộc" sao? nhưng bỏ cuộc này có phải vì đau lòng, vì cô đã yêu không? Sunmi huyễn hoặc rằng bản thân nản chí vì không thể hiểu được Seulgi, và cô ghét cảm giác đó thôi.
Có lẽ Sunmi đã lờ mờ nhận được đáp án cho bản thân mình khi cả hai đang chìm vào đỉnh cao dục vọng.
Sunmi ôm lấy vai trần nhỏ bé của Seulgi, một tay nắm nhẹ sau gáy, từ trên nhìn xuống chỉ thấy đầu tóc đen hơi rối đang vùi vào ngực mình. Cô hưởng thụ cảm giác đang làm chủ chuyển động bên dưới.
"Sunmi... ."
"Ừm~"
Seulgi định nói gì đó, tay đột nhiên vòng quanh eo Sunmi thúc hông cô di chuyển nhanh dần theo kịp tốc độ bên dưới.
Seulgi đột nhiên làm vậy, Sunmi cắn chặt môi vì tốc độ va chạm bên trong mình, họng đau rát vì kiềm tiếng rên loạn xạ, chỉ kịp nhìn môi Seulgi mấp máy vài chữ, tai loáng thoáng chữ được chữ mất. Tay phía dưới lại làm cô sắp hỏng, gương mặt Seulgi cũng mờ dần trước mắt
"Chị...là người duy nhất...khiến em muốn có được...vì thế không được phép...có ý nghĩ bỏ cuộc"
Như theo dục vọng nói ra suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng không muốn Sunmi nghe được. Đó là lý do Seulgi cố ý nói vậy ngay lúc cô đạt khoái cảm để cô nghĩ đó chỉ là lời nói tạo thêm sự kích tình sao?
"Seulgi....em tùy hứng như vậy....chị thực sự sẽ xỉu mất"
Sunmi còn đang dạng chân ngồi trên đùi Seulgi sau đợt cao trào, nhưng cơ thể đã cạn kiệt đến mức giao hết sức nặng lên người phía dưới, đầu tựa trên vai Seulgi ngủ thiếp đi, lúc đó Sunmi thực sự đã không còn sức để phân tích câu nói đó là thật hay không.
____
"Sunmi...Chị có thích sâu hơn nữa không?"
"Khoan..Seulgi...sâu quá.."
Sunmi cầm lấy cổ tay Seulgi ngăn không cho chuyển động, lông mày hơi nhăn lại vì đau, tư thế này làm Seulgi dễ dàng đưa ngón tay vào sâu hơn.
"Chị sẽ không muốn sâu đến rốn đâu phải không?"
Sunmi nghe đến đó lại rùng mình nhưng tại sao lại nghe quen đến vậy? Seulgi nhìn gương mặt khó coi của Sunmi lúc này liền cười vui vẻ, sau đó không làm khó cô nữa, cả hai tiếp tục làm những chuyện cần làm.
Khoan, rốn? Làm sao Seulgi có thể nói từ đó chính xác đến cả trong giọng điệu như vậy? Sunmi nằm trên giường mơ hồ nhớ ra.
Kyul đã cho Seulgi xem hết cảnh tượng mà Sunmi đã sắp đặt cho anh gặp Soyeon.
"Cô Kang, Sunmi đã nói rằng muốn gặp riêng tôi để nói chuyện về quá khứ của cô ấy vì thế nên tôi...."
"Không cần nữa"
"Ý cô là..."
"Cậu không cần phải tìm hiểu về quá khứ của chị ta nữa. Cậu cũng không phải là người dễ dàng bị lừa, tôi không phải người không hiểu năng lực của cậu. Tôi không cấm cậu có tình cảm với chị ta, nhưng đặt tình cảm vào trong công việc như vậy, cậu cũng hiểu hình phạt thế nào phải không? "
"Tôi hiểu rồi..." Kyul hiểu rằng cậu không là người ngoại lệ trong những quy tắc đó. Seulgi là người rất nghiêm túc, có sai phải phạt, không có ai một lần sai mà được hai lần ở cùng vị trí.
"Hyunseung cũng đã đơn phương rời vị trí người hành quyết tối qua. Tôi đã cho người truy tìm anh ta"
Kyul muốn thông báo việc này để hoàn thành vị trí của mình hôm nay.
"Chuyện đó, đêm qua là tôi đã thả hắn đi"
Kyul hơi ngạc nhiên nhìn Seulgi, cũng không hiểu chuyện gì sảy ra đêm đó. Nhưng nếu là Seulgi đã ở đó và quyết định không giữ anh ta lại thì bây giờ truy tìm cũng để làm gì nữa? Việc của anh thực sự đến hôm nay là hết sao.
"Nhưng việc duy nhất của cậu bây giờ là hãy tìm ra và theo dõi hắn. Dù sẽ không dễ dàng gì, nhưng đúng vào đêm Trăng Tròn, hắn sẽ trở lại, lúc đó cậu sẽ biết nên làm gì"
Kyul khó hiểu nhưng chỉ nghe lệnh mà không hỏi thêm. Đến lúc Seulgi đi rồi, nổi lo lắng không biết rằng phía Sunmi cũng đã phạm quy tắc thì Seulgi sẽ tự quyết thế nào? Kyul tự trách mình đã dễ dàng tin lời Sunmi nhưng còn nổi lo lắng về Sunmi lúc này là vì áy náy sao? Anh chưa từng có cảm giác áy náy. Nhưng nếu vì thật sự có tình cảm với cô ta thì Kyul càng không cho phép bản thân mình chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro