Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"Omma, sau này con sẽ kết hôn với Sunmi "

Bà Kang với đôi mắt mở to bất ngờ, dùng tay vội che miệng đứa bé.

"Seulgi, kẻ nào dạy con nói vậy?. Ở thế giới này con gái không thể có mối liên kết cùng nhau. Đó là chuyện không thể."

Người phụ nữ đặt đứa bé đang ngồi trên đùi mình xuống, quan sát thân hình nhỏ nhắn mặc trên mình bộ cánh quân phục, trông thật quá nặng nề đối với bé gái vừa tròn 3 tuổi. Nét lo lắng hiện trên gương mặt người phụ nữ trẻ đẹp không phai tàn theo năm tháng.

"Seulgi à, sau này những lời con nói ra đều sẽ gây ảnh hưởng rất lớn, hiện tại con còn quá nhỏ nhưng sức mạnh mà con sở hữu lại mang trọng trách quá lớn. Mẹ thực sự lo lắng kẻ xấu sẽ lợi dụng điều đó ... "

___

Sunmi thờ ơ để mình bị một đứa con nít nhỏ bé kéo tay ra giữ bãi đất phủ đầy tuyết

"Unnie, mẹ nói em cần phải rời khỏi đây"

Nhìn đứa nhóc trước mặt với đôi má phúng phính đáng yêu nhưng sở hữu đôi mắt một mí sắc lẻm và khí chất, Sunmi từ đầu gặp cũng yêu thích nhưng lần này nhìn sao cũng không thể lọt mắt.

"Vậy thì mau đi đi. Không cần báo cho chị đây"

Sunmi quay đầu định bỏ đi thì lại bị nhóc con chạy lên trước chặn lối

"Tại sao thái độ lại thay đổi ... ?! Mới đây chị còn nói chị cũng thích em, còn bảo em xin phép mẹ cưới chị!"

Đứa trẻ giọng bốc đồng nói

"Chị không muốn phí phạm thời gian quý báu của mình cho nhóc con nữa. Về chơi với mẹ đi"

Sunmi thở hắt một hơi, nghĩ đến việc đang nói chuyện với một đứa con nít không hiểu chuyện, cũng không thú vị làm cô không kiên nhẫn. Quay người về hướng ngược lại bỏ đi.

"Chết tiệt, Joo hyun dám lừa mình, cái gì mà Seulgi có khả năng cứu tôi chứ, đứa con nít sức mạnh còn chưa hoàn thiện, còn cả con gái không thể kết hôn nữa."

Sunmi nắm chặt tay, những gì cô nghe lén từ cuộc đối thoại của bà Kang và Seulgi đã ngay lập tức làm cô không còn thiết tha muốn kết thân với Seulgi để làm gì nữa.

Suốt từ hôm đó, Seulgi cứ lẽo đẽo theo cô đòi giải thích rõ ràng. Sunmi tự hỏi bản thân mình có gì mà lại được nhiều con gái thích như vậy chứ, giờ chỉ rước khổ vào thân. Vừa hay gặp Hyunseung, Sunmi lập tức chặn đường rồi hôn hắn, để Seulgi đuổi sau vừa kịp nhìn thấy.

"Hai người làm gì vậy?"

Đứa nhóc ngây thơ chỉ kịp hét lên câu đó rồi nhanh chóng quay mặt che đi. Sunmi liền cười thầm, thừa cơ hội đó chạy trốn khỏi Seulgi đang bám dai dẳng.

Cô đột nhiên lại chạy vào căn phòng tối xa lạ, nhìn vào gương lại thấy mình trong một cơ thể lớn hơn, xinh đẹp và quyến rũ. Tương lai mà cô trở thành? Seulgi cũng đã ở sẵn đó từ trước, em ấy cũng đã trở nên cao hơn, xinh đẹp và sắc xảo hơn, không còn nét ngây thơ đáng yêu mà thay vào đó là gương mặt lạnh lùng và tôn nghiêm của người nắm quyền. Cô yêu thích một Seulgi trưởng thành thế này hơn. Như có gì thôi thúc, cả hai cứ thế lao vào nhau ân ái suốt một đêm dài.

"Sunmi, ngồi tiến lên đây"

Cô đang loã thể ngồi trên bụng Seulgi, đột nhiên lại nhận được mệnh lệnh như vậy, tay Seulgi cũng vỗ mông cô thúc giục làm Sunmi vẫn chưa thể kịp tiếp nhận.

"Seulgi ah, tư thế như vậy...."

"Xấu hổ sao?"

"Sao Seulgi lại như thành một người khác như vậy chứ"

Một tay cô bị Seulgi nắm lấy kéo tiến tới, Sunmi ý thức được cơ thể mình cứ thế tiến dần lên, một tay còn lại chỉ biết dùng tự che mắt mình. Một chốc hé mắt đã thấy ngay dưới cơ thể cô là gương mặt của Seulgi, nụ hoa bên dưới vì tư thế xấu hổ mà ra nhiều dịch thuỷ

"Em thậm chí chưa động đến mà?"

Seulgi giọng điệu trêu chọc cô, cố ý thổi một chút vào đoá hoa ở sát trên.

"Ah~"

Sunmi cuối cùng cũng chịu không nỗi mà phát ra tiếng rên kiều mị.

Sunmi chợt tỉnh giấc, cảm giác mềm mại từ chăn bông truyền đến cơ thể một cách rõ ràng làm cô phản ứng đầu tiên là lật chiếc chăn lên và xác thực cơ thể mình đang trần trụi. Phần eo hông tê dại khiến Sunmi lại nặng nề thả người xuống lại chiếc giường. Cô nhận ra giấc mơ chân thực đến xấu hổ tột cùng đó là những điều mà cô cùng Seulgi ân ái đêm qua. Chỉ là đến đó thì cô không còn nhớ gì nữa?

Sunmi không nhận ra bản thân cô đã nghỉ ngơi trên chiếc giường đó cũng đã 3 ngày rồi. Cơn khát máu khiến cô lập tức tắm rửa rồi đến nơi duy nhất cung cấp nguồn thức uống đó - Bar của tộc Kang.

Vừa đến nơi, Sunmi giành lấy chiếc cốc đỏ tươi trên bàn rồi ừng ực uống hết

"Yah!"

Joohyun quát người kia. Còn Wendy thì chỉ biết tròn mắt nhìn.

"Xin lỗi nhé, vừa phải trải qua một đêm rất mất nước nên thật sự khát. Chị sẽ mời lại em một ly"

Sunmi mặc kệ Joohyun đang tức tối ở cạnh, cô chỉ nói với Wendy rồi nở nụ cười mỉm đầy mê hoặc. Wendy bất động nhìn Sunmi cầm ly rượu dang dở của mình mà uống cạn, nói những thứ thật ẩn ý rồi cười 1 cách yêu nghiệt, cô thầm cảm thán sự quyến rũ ấy rồi chợt nhớ ra, lập tức nhìn sang sắc mặt Joohyun đang tối sầm lại.

"Không...không sao. Không cần đâu"

Thấy bộ dạng chột dạ của Wendy, Sunmi cười càng thêm chói mắt

"Wendy thật đáng yêu. Biết thế này thì lúc nhỏ chị nên đối xử tốt hơn với em mới phải"

Wendy khó hiểu nhìn Sunmi, lúc nhỏ cả hai có biết nhau sao?

"Sunmi! Cô mau đàng hoàng lại đi."

Thấy Joohyun trầm giọng nhắc nhở, Sunmi tinh nghịch làm mặt lè lưỡi với cô nhưng rồi cũng chịu yên tĩnh ngồi trên ghế.

"Seulgi...." Joohyun giả vờ vạ miệng gọi tên Seulgi khi thấy cô đứng cùng một người con gái khác ở đằng xa

"Kia không phải là cô gái ngày trước được Seulgi cứu sao? Cô ta lại tiếp tục tìm gặp Seulgi vì muốn được đền đáp"

Sunmi cũng ngay lập tức nhìn về hướng đó rồi cười nhếch mép

"Tôi không biết trước đây Seulgi đã lên giường với ai nhưng cô ta không phải trông quá tầm thường sao?" Seulgi sẽ không dễ dàng chấp nhận một kẻ như thế sau khi đã có được một người hoàn hảo như cô chứ.

"Ở độ tuổi ma cà rồng như Seulgi đang là lúc có nhu cầu lớn, tìm được người có thể trạng tốt đủ để đáp ứng em ấy thì tại sao phải kiêng nể chứ. Tôi có thể nhìn ra được em ấy vừa chấp nhận lời mời của cô ta rồi đấy"

"Hmm, tôi không quan tâm"

Sunmi yên lặng quan sát hai người kia cho đến lúc cả hai rời đi, người con gái kia thật ra cũng rất xinh đẹp và quyến rũ, nhưng mang so sánh với bản thân cô thì chả là gì.

Nhìn thấy Sunmi cuối cùng cũng chịu rời đi và có vẻ không quan tâm lắm đến việc Seulgi sẽ qua lại với ai nên Joohyun cũng không hứng thú trêu chọc nữa. Tính cách của cô ta, Joohyun hiểu quá rồi.

"Joohyun, chị biết Seulgi là người con gái được nuôi dưỡng trong một gia tộc gia giáo và nghiêm khắc về quy tắc, cậu ấy chưa từng là dạng dễ dàng lên giường với người khác, sao chị lại nói dối về bạn thân của em như vậy nha."

Wendy vừa rồi im lặng nghe cả hai người kia, tuy không rõ mối quan hệ cả hai trước đó là gì, nhưng cô quan sát được cả hai ngoài mặt thì ghét bỏ nhưng bên trong lại giống Joohyun đang âm thầm giúp Sunmi và Seulgi.

"Đó là chuyện mà em quan tâm lúc này sao?. Chị chưa kể đến lúc nảy ánh mắt của em nhìn Sunmi. Tại sao khi đó đám nhóc con luôn thích người như Sunmi chứ, nên giờ mới dưỡng ra cô ta như vậy"

Joohyun đột nhiên quay ra tức giận với cô. Wendy thậm chí còn không hề biết lúc nhỏ mình có từng gặp Sunmi, huống gì còn yêu thích cô ta

"Em không nhớ gì khi nhỏ cả. Em có từng gặp cô ta sao? "

"Đồ ngốc. Khi đó em và những đứa nhóc trong tòa tháp đã suốt ngày đeo bám theo cô ta, ngoài Seulgi có gia thế đặc biệt nhất mới được cô ta ưu ái một chút, còn người khác cô ta thậm chí còn không nhìn đến một lần."

Những đứa bé có tính hiếu thắng luôn bị thu hút một kẻ cao ngạo như Sunmi. Joohyun vốn đã không thích tính cách đó của Sunmi, mà còn nhìn thấy người mình thích bị cô ta hắt hủi đến khóc lóc, Joohyun từ đó cũng bắt đầu hay đấu khẩu với Sunmi hơn.

Wendy dù không nhớ gì nhưng biết Joohyun từ nhỏ đã để ý đến mình nhiều như vậy liền cảm động tiến đến ôm người yêu mình vào lòng dỗ ngọt.

____

Seulgi mở cửa căn phòng 201, nơi mà Soyeon đã hẹn cô.

"Cô Soyeon, tôi đến rồi"
_  _  _ _

"Seulgi...?"

Bên trong tối đen và yên lặng, chỉ nghe tiếng cửa mở ra. Một lúc sau thấy Seulgi vẫn im lặng thì Soyeon đang quay lưng về phía cánh cửa mới ấp úng.

"Mình mời cậu đến đây để cảm ơn... Lúc ấy nếu không có cậu thì có lẽ bây giờ mình không còn là một đứa con gái trong sạch nữa... Dù cậu đã từng nói chỉ làm thế vì thực thi quy tắc và từ chối sự đền đáp của mình, nhưng sau đó mình nhận ra mình thực sự tự nguyện muốn dành nó riêng cho cậu. Nếu không chê mình thấp kém hơn..."

Soyeon vẫn quay lưng về phía cửa và từ tốn cởi chiếc áo choàng tắm của mình trượt xuống chân. Trong bóng tối vẫn có thể nhìn được bóng lưng cùng đường cong rõ ràng trên cơ thể quyến rũ ấy.
_ _ _ _
Seulgi có thể thấy bên trong căn phòng có người nhưng đợi hồi lâu  vẫn không có hồi đáp, cô không chằn chừ bật công tắc đèn gần đó.

Người con gái trong căn phòng giờ đã được nhìn thấy rõ ràng trong ánh sáng. Seulgi ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng tiếp nhận.

"Sunmi, sao chị lại ở đây?"

"Chị muốn gặp em thôi. Sao em có thể ăn sạch sẽ rồi để lại người ta một mình vậy chứ"

Seulgi thực sự không có biện pháp nào tiếp tục lạnh lùng với Sunmi khi chị ấy bắt đầu làm nũng. Phớt lờ những gì Sunmi hỏi nhưng giọng cũng dịu đi nhiều.

"Đây không phải nơi mà đáng lẽ em phải gặp Soyeon sao? Cô ấy đâu?"

"Soyeon là tên cô ta sao?. Cô ấy ở phòng bên cạnh"

"Vậy là em nhầm phòng sao?" Seulgi biết nhưng vẫn cố tình hỏi. Cô quay đi có ý định qua căn phòng bên cạnh nhưng Sunmi đã đứng chặn trước

"Seulgi ah, đừng đi được không?"

"Em muốn nói cô ấy không cần phải đợi rồi sẽ quay lại ngay" Seulgi biết chuyện này đều do Sunmi sắp xếp nhưng vẫn dung túng chị ta.

"Nhưng giờ em qua sẽ không tiện đâu..."

Seulgi khó hiểu nhìn Sunmi

"Chị đã nhờ Kyul ở đó thay em."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro