Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Vốn phải sinh ra trong gia tộc Lee quyền quý, nhưng bố của cô đã phạm phải một điều cấm kị mà thế giới khắc nghiệt này không thể nào tha thứ. Kết duyên với một người phụ nữ trần thường và sinh ra một đứa con lai như cô. Tộc Lee gần như bị xoá bỏ sau quyết định thiêu rụi của Hội Đồng, nơi Kang tộc đứng đầu quyền lực cùng các thế lực mạnh mẽ khác bảo vệ những điều luật nơi này.
Sự tồn tại của tộc Lee vốn không được nhiều người biết đến vì bị cấm lưu truyền từ đó. Nhưng rất ít người biết tại sao Lee Sunmi là người duy nhất trong tộc Lee được giữ lại.

Hôm nay là thời gian dành cho bữa tiệc "Rượu máu", đó là phong tục hằng năm dành cho những Ma Cà Rồng từ các tộc tập hợp về một nơi để cùng tìm kiếm người kết duyên với mình. Có lẽ nó là niềm vui cho mọi người nhưng với Sunmi thì không. Hôm nay cô bận rộn với kế hoạch của riêng mình.
Sunmi đứng nhìn lại mình phản chiếu trong cửa kính, chiếc váy quyến rũ ôm sát đường cong cơ thể, tóc đen dài uốn nhẹ thả trước vai, cô nở nụ cười xinh, thật xinh đẹp. Hôm nay cô chuẩn bị thật xinh đẹp thế này là để đợi ai đó.

Vài gã cao to đang trên đường về sau bữa tiệc, bọn chúng hiển nhiên bị thu hút bởi vẻ ngoài mê hoặc của cô.

- Ah! Kia không phải Sunmi sao? Hyunseung sao lại để lạc mất người tình nóng bỏng thế này?

Bọn chúng đều là bạn của Hyunseung và Sunmi biết điều đó. Đúng như dự đoán của cô, chúng rất nhanh dồn ép cô vào con hẻm gần đó.

- Chúng ta có nên bắt ả về cho Hyunseung không?_ Một tên lên tiếng

- Em là cố tình tìm các anh đấy. _Chưa để bọn chúng kịp phản ứng tiếp, Sunmi đã tự tay xé rách một phần trang phục của mình làm lộ ra một mảng da thịt trắng hồng.

Ánh mắt bọn chúng lập tức đỏ lên, dục vọng không che đậy dán lên một phần cơ thể phụ nữ lộ ra kia. Sunmi hướng bọn chúng cười càng thêm yêu mị

- Hyunseung là ai chứ? Nàng ấy tìm chúng ta vui vẻ cơ mà

- Nếu hắn không đủ thoả mãn nàng thì để bọn anh. Haha

Bọn chúng vừa cười vừa nói những lời dâm tục, chúng bắt đầu tiến lại gần hơn thì Sunmi càng bước lùi về sau, đến khi chạm đến chân tường.

Đôi môi đỏ mọng thầm đếm

"3"

"2"

"1"

- Này..

Một giọng nói vang lên khiến bọn chúng đều phải dừng lại.

"Là Seulgi, người của Kang tộc"
Một tên đã nhận ra chủ nhân của giọng nói kia. Bọn chúng quay lại nhìn nhau rồi lập tức chạy biến mất.

Đến lúc chỉ còn lại cô với Seulgi, Sunmi vẫn còn ngớ người. Đúng rằng mọi chuyện đang xảy ra đúng như cô dự tính, đúng nơi, đúng thời điểm, nhưng chỉ duy nhất sai một điều, đó là người trước mặt bây giờ không phải con trai trưởng của tộc Kang mà thay vào đó là Kang Seulgi, người em gái?

Làm sao có thể nằm ngoài dự tính của cô?

Nhưng bản chất khôn ngoan của Sunmi không cho phép bản thân từ bỏ bất kì cơ hội nào. Dùng dáng vẻ ngây ngốc của mình, Sunmi dễ dàng tiếp cận được Seulgi, bằng cách thức mà vốn cô phải dùng với con trai trưởng Kang tộc. Nhưng dù là bất kì ai cũng không có khả năng từ chối được mị lực của cô.

Sunmi dọc đường nghĩ đến việc phải nhanh chóng thay đổi kế hoạch của mình. Cô phải làm thân được với Seulgi, sau đó giúp cô chiếm được tình cảm của anh trai em ấy. Bất quá Seulgi cũng là em gái, cô cũng nên tìm hiểu trước khi trở thành gia đình.

Nhìn lén Seulgi đi bên cạnh, gương mặt tinh tế chỉ nhìn về phía trước, ánh mắt tuy lạnh lùng nhưng hành động lại rất dịu dàng, Sunmi nhớ lại cảnh Seulgi khoác áo cho mình liền cảm động nhỏ nhặt cười ngây ngốc.

- Cô cười gì vậy?

- Ah? Không... Chỉ muốn cảm ơn Seulgi thôi..

- Trông ngốc chết được.

- Yah~_ Sunmi giọng nũng nịu trách, cô không nhận ra rằng bản thân bây giờ đã bỏ đi vỏ bọc tự vệ, đối với Seulgi hoàn toàn cảm thấy an toàn và dễ chịu.

_____

Cứ suy tính rằng sẽ có thể làm chị em tốt trước khi thực sự trở thành chị dâu chính thức của em ấy, nhưng có vẻ Seulgi là người duy nhất từ trước đến nay làm mọi tiên đoán trước của Sunmi hết lần này đến lần khác đều trở nên vô nghĩa.

Trong lúc còn đang vui vẻ vì Seulgi ngoài mặt lạnh lùng lại giữ trong tủ đồ ngủ trông thật dễ thương. Seulgi đã biến một khắc đến trước mặt và hôn cô, thậm chí còn luồng lưỡi vào trong khoan miệng. Sunmi không khỏi bất ngờ muốn đẩy ra, cô vốn ghét nhất là bị cưỡng ép thế này. Nhưng cảm giác thơm tho và nhẹ nhàng ấy lại làm Sunmi dần yên ắng rồi đáp lại. Chính cô cũng thấy thích cảm giác mà Seulgi mang đến

"Seulgi ah, đêm nay ở lại với chị đi" Sunmi thực sự muốn nói ra như vậy. Cảm giác Seulgi rời nụ hôn kia làm Sunmi thấy hụt hẫng. Nếu không thể khác hơn thì tối nay cô muốn lên giường với Seulgi, cùng tiếp tục làm nhiều thứ hơn nữa. Cô chưa từng trải qua cảm giác như thế khi được chạm vào. Mềm mại, thơm tho và sạch sẽ, đó phải chăng cảm giác khác biệt khi làm cùng một người con gái?

Sunmi làm mọi cách giữ Seulgi lại, khiến em ấy chết mê chết mệt bởi khả năng dụ hoặc của cô. Cảm nhận những chiếc nút áo được Seulgi cẩn thận cởi ra, lưỡi cả hai cuồng nhiệt quấn quanh, Seulgi càng từ tốn thì càng làm Sunmi thấy gấp rút, ý thức bây giờ của Sunmi hoàn toàn bị Seulgi kiểm soát.

Lưỡi nhỏ liếm dọc từ xương hàm xuống chiếc cổ trắng ngần của cô.

"Um~" Seulgi hôn lên cổ cô, để lại đó một dấu tích xinh đẹp.

Sunmi cúi đầu nhìn Seulgi dần hôn xuống bờ ngực đã sẵn chờ. Seulgi mãi mê yêu thích ngậm lấy ngực cô như một đứa trẻ, không nỡ lòng phá bĩnh nhưng Seulgi trong một khắc thực sự không biết thương hoa tiếc ngọc là gì...

- Seulgi, đau~
"Biết rằng em thích nó nhưng sức chịu đựng của người ta chỉ bằng một nửa với dòng thuần thôi" Sunmi chỉ biết nhìn Seulgi thầm trách.

- Thế này đủ rồi.

Bàn tay mân mê da thịt cô đột nhiên rời đi, thay vào đó là vải lụa thô ráp từ chiếc áo khoác trên người. Người cô vốn mềm nhũn một khắc đã bị nhấc lên rồi ngồi bất động trên giường, nhìn Seulgi đang đứng chỉnh chu lại trang phục của em ấy rồi rời đi đến khi cánh cửa đóng lại trước mắt thì Sunmi mới hoàn hồn. Không phải em ấy giận chứ, không thì là lý do gì???

Những kẻ ngoài kia đều thèm khát có được cô, huống gì loã thể trước mặt Seulgi thế này nhưng em ấy có thể dừng lại được sao?

Kang Seulgi! Sao em có thể bỏ lại người xinh đẹp như chị ...!!

Người tự tin vào cơ thể quyến rũ và sắc đẹp vạn người mê này của cô, thế nhưng đêm nay lại bị cái người tên Seulgi kia tổn thương tự trọng sâu sắc

____

Gặp tên Hyunseung vào hôm nay làm kế hoạch của Sunmi không được suôn sẻ, hy vọng Seulgi vẫn chưa phát hiện ra điều gì, nếu không thì sẽ không còn dễ dàng cho cô nữa.
Nhận ra Seulgi cũng có ham muốn với cô thì cũng tốt, cô không cần phải dụng tâm đâu xa nữa. Huống hồ cô vẫn chưa biết gì về tên anh trai kia, liệu hắn có dịu dàng với cô giống Seulgi hay bọn đàn ông đều giống với tên Hyunseung kia. Suy cho cùng thì mục đích của cô cũng chỉ có một.

- Yêu? Đương nhiên là chị yêu Seulgi rồi. Chị cảm thấy thích khi được Seulgi chạm vào thế này

Sunmi trưng ra bộ mặt như không biết gì, cầm tay Seulgi đặt lên ngực mình, sự mềm mại co dãn ngay lập tức truyền đến chỉ qua lớp vải mỏng.

Sunmi chỉ kịp cảm nhận sự ấm áp một khoảnh khắc nhỏ thì Seulgi đã rời tay đi, nâng chiếc cầm nhỏ nhắn của cô thay vào đó

- Tôi sẽ cùng chị khám phá thế nào là yêu sau. Tối nay hãy trở về nhà của tôi, bên ngoài vẫn chưa an toàn đâu.

Seulgi lại tiếp tục phải rời đi với lí do còn có việc cần xử lí. Nhưng lần này cô không bỏ đi ngay mà để lại cho Sunmi một nụ hôn sâu.

___

Joohyun đang lả lơi ngồi trên đùi Wendy thì thấy Sunmi trở lại bar. Cả hai chạm mắt một khắc liền ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng thay bằng ánh mắt chán ghét. Joohyun không tình nguyện đứng dậy ngồi sang một góc ghế cách xa hàn huyên cùng người bạn lâu năm, Sunmi.

"Sunmi cô đang tự làm khó mình rồi. Một người thích nắm thóp người khác như cô lại nhắm đến Seulgi sao"

Sunmi nhìn sang bên cạnh, Joohyun đang ngồi vắt chéo chân, gương mặt kênh kiệu vẫn chán ghét như xưa. Chị ta là người trong số ít biết đến cô, cùng là người đã sống từ trăm năm trước. Không ngờ lại gặp lại lúc này.

"Tôi tự biết!"

Sunmi không thua kém, giọng chua ngoa đáp trả. Nhưng nghĩ đến Joohyun là người am hiểu về nhiều người ở đây, có lẽ giúp được cô hiểu hơn về Seulgi.

"Em ấy cũng không giống với lời đồn thổi, một ác ma thích cô độc, ngược lại còn dịu dàng và ấm áp. "

Joohyun đọc được suy nghĩ của Sunmi, cô ta nghĩ rằng Seulgi thực sự chỉ có danh phận con gái của Kang tộc? Cô hảo tâm giúp Sunmi nhận ra tại sao những năng lực tiên đoán của cô ta lại bị phá sản thảm hại như vậy.

"Seulgi là một người khó đoán. Không ai biết được em ấy nghĩ thế nào đâu. Đến tôi còn không thể. Seulgi là người có khả năng chặn mọi năng lực áp lên người em ấy, cũng là người có thể làm tê liệt mọi năng lực khác trong một thời gian nếu em ấy muốn."

Sunmi vẫn tiếp tục ngẩng cao mặt. Thì ra Seulgi vốn đã có trong mình sức mạnh thừa kế quyền lực của Kang tộc. Sunmi thầm tự hào, đó sẽ là người yêu tương lai của mình sao?

"Dù Seulgi là người thế nào thì em ấy cũng sắp không thể cưỡng lại được cơ thể quyến rũ này của tôi rồi"

"Seulgi đối với cô tuy có chút khác biệt nhưng đừng vội mừng, chả phải hôm qua cô phải trải qua một màn dục cầu bất mãn sao"

"Yah! Ai cho phép chị chui vào đầu tôi vậy"

Sunmi thẹn quá hoá giận. Joohyun lại dám đọc suy nghĩ của cô.

"Chị lo chuyện của mình trước đi. Dù chị cố câu dẫn đến đâu thì tên Wendy ngu ngốc kia còn lâu mới biết cách cắm chiếc răng nanh vào cổ"

Cô và Joohyun từ trăm năm trước hay giờ vẫn như vậy. Nói vài ba câu là lại đấu khẩu.

Wendy từ lúc Sunmi đến đã bị cho ra rìa, thế nhưng cảm giác ai nhắc đến mình liền nhìn sang hai người phụ nữ kia. Cả hai đang đấu nhau bằng ánh mắt sắt lẻm, không ai chịu thua ai như hai con mèo sắp lao vào trận chiến cào xé. Wendy ngồi tách biệt nhưng cũng cảm thấy khí lạnh truyền đến, không khỏi rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro