Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: (1)

Càng gần đến ngày Trăng Non, Mặt Trăng dần rõ những đường cong tròn hoàn hảo cuối cùng, ánh trăng đang rọi sáng cả vùng đất Ma tối tăm như đang soi xét từng ngóc ngách, từng khía cạnh đen tối nhất ở nơi này.

Đồng nghĩa với cuộc họp Hội Đồng trọng đại sau nhiều thập kỉ cũng sắp diễn ra, cũng vì vậy mà không khí đang bị các tộc trưởng đẩy lên quá mức phấn khích đến khác thường. Mượn cớ chúc mừng Seulgi trở về, các Tộc trưởng tổ chức tiệc rượu ngoài sân đầy truyết bao phủ, ánh nến đỏ vàng trên bàn đá dài tinh xảo, sự góp mặt của những người hiếm có thể gặp được đều nể mặt Seulgi mà đến, dưới ánh trăng tạo nên hình ảnh cực kì tráng lệ, khung cảnh lúc này vì thế mà càng toát lên sự quyền lực.

- Cô Kang, mọi người đã đến đủ được một lúc rồi, ngài không nên để họ chờ lâu. _ Kyul không cách nào ngoài việc lại gần Seulgi thận trọng nói. Quan sát Seulgi vẫn im lặng, ánh mắt kia vẫn chung thủy nhìn về cửa sổ ở toà tháp xa xôi, nhưng hàng mi dài cong vút khẽ động xem như đã cho Kyul câu trả lời.

Seulgi cuối cùng vẫn cùng Kyul trở lại bữa tiệc, cùng những kẻ da dẻ nhợt nhạt, mắt đỏ mắt vàng mà nâng ly, những gương mặt xa lạ và vang vảng những lời nói xả giao, tâng bốc. Seulgi đều không quá đắm chìm, duy trì mỉm cười và nhấp môi ly rượu đỏ tươi thơm nồng mùi máu trong tay. Khí chất này khiến các lão làng đều âm thầm đánh giá, không thể tìm ra điểm chê trách nào.

Sau khi không khí bị đẩy lên cao trào rồi qua đi, Seulgi làm yên lòng các trưởng Tộc ở lại hưởng thụ bữa tiệc, lý do bản thân còn có việc cần xử lí, nắm bắt thời điểm hợp lí để thoát lui mà không khiến mọi người mất hứng. Thực chất, rượu máu tươi làm Ma Cà Rồng sẽ càng dễ khơi dậy dục vọng của mình, các lão Tộc trưởng xem như Seulgi biết thức thời rời đi trước khiến họ không cần thất thố trước mặt cô. Mà Seulgi sau khi tiếp rượu liên tục, biết được bản thân có chút nóng vội khác thường liền tìm cớ rời khỏi, hình ảnh của một người con gái đang tràn ngập trong đầu cô khiến bước chân vì thế mà càng lúc càng vội...

Yerin đột nhiên xuất hiện cản bước, Seulgi khẽ nhíu mày nhìn cô nhưng không nhận được câu trả lời nào, không kiên nhẫn xem cô như vô hình mà lướt qua.

- Cậu không muốn biết Tộc Cha đang suy tính điều gì vào ngày họp Hội Đồng sao?

Nhìn thấy Seulgi vẫn không bận tâm dừng lại, Yerin càng khẩn trương mà không kiềm được lớn tiếng

- Dù cho nó có liên quan đến sống chết của Sunmi?

Dù đúng như Yerin dự đoán, nhưng khi nhìn thấy Seulgi lập tức dừng lại khi cô nhắc đến Sunmi làm Yerin phải chạnh lòng..

_____

Yerin có cảm giác, một khi đêm này cô không cản được Seulgi đi tìm Sunmi, thì cô sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội công bằng có được trái tim của Seulgi. Vừa rồi vội tìm cớ không tiện nói chuyện kia ở nơi có người mới cùng Seulgi đến nơi khác. Đến khi chỉ có cô và Seulgi ở riêng trong căn phòng kín, cô đột nhiên cảm thấy hồi hộp kì lạ. Đây là lần đầu cô cùng Seulgi ở riêng trong tình cảnh thế này.

- Cậu muốn nói gì thì nói đi. _ Seulgi vì phải kiềm nén ngọn lửa bên trong mà đầu có chút choáng váng, ngón tay trắng trẻo thon dài đưa lên trán chống đỡ.

Yerin làm sao không biết Seulgi vừa uống rượu nhất định sẽ khó chịu thế nào. Cùng nét mặt lo lắng, cô tiến đến giúp Seulgi nới lỏng cổ áo.

- Đừng vội, cậu vừa uống rượu nhất định sẽ thấy khó chịu trong người một chút.

Tay cô đột nhiên bị Seulgi nắm chặt lấy, nhưng không hề bị đẩy ra mà giữ lại trên thân thể của Seulgi. Yerin có chút ngoài dự đoán ngước mặt nhìn Seulgi, ánh mắt chạm được con ngươi đỏ ngầu của Seulgi cùng hơi thở hỗn loạn từ đôi môi đỏ sắc sảo phả vào gương mặt cô thật gần. Yerin cũng hồi hộp đến không dám thở mạnh, chỉ sợ sẽ phá vỡ giấc mộng cô đã mong chờ từ rất lâu.

- Seulgi... Để tớ giúp cậu được không?_Dục vọng bên trong Seulgi dường như đã không thể kiềm chế được, đôi môi kia đang rất gần cô chỉ với một ngón tay, thế nhưng điều gì khiến Seulgi phải bận tâm chần chừ không tiến đến. Từng giây từng khắc đó trôi qua thật chậm như đang tra tấn cô. Yerin chủ động nắm lấy tay Seulgi, dẫn dắt nó chạm vào từng nút thắt trên trang phục cô, chỉ phút chốc đã trượt trên bờ vai tinh xảo rơi xuống mặt đất, cơ thể xinh đẹp hoàn toàn bại lộ trước mắt Seulgi, làn da mềm mại của cô trực tiếp cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của Seulgi khiến cô không kiềm được thở sâu.

- Thấy không?...Cơ thể của tớ cũng không hề thua kém...và tớ cũng có thể trở nên dụ hoặc như cô ta vậy. _ Cẩn thận quan sát Seulgi không có tia chán ghét nào. Yerin càng được cổ vũ, ghé sát cơ thể nuột nà yểu điệu vào người Seulgi cùng đôi môi đỏ mọng bên tai Seulgi thì thầm, cảm nhận bàn tay kia tự chủ trượt xuống eo cô...

_______

Tiếng động nhỏ từ cửa sổ khiến Sunmi phải nặng nề mở hé đôi mắt mệt mỏi. Cô không thể ngủ sâu giấc kể từ khi trở về nơi này, chỉ khi quá mệt mỏi mới khiến cô vô thức thiếp đi. Bởi vì mỗi khi nhắm mắt lại, các cơn ác mộng luôn sẵn chờ trực ăn mòn tâm trí cô. Như bản năng phòng vệ, Sunmi đảo mắt nhìn hướng cửa sổ và khoảng trống giữa căn phòng, đến khi nhận ra không có ai mới khiến cô thả lỏng cơ thể, nhìn xuống bàn tay mình còn đang nắm chặt lấy cành hoa mà Seulgi đã tặng, quan sát nó đã không còn tươi tắn, cánh hoa rũ xuống như sắp héo tàn nhưng cô không nỡ bỏ đi, trông nó lúc này giống cô đến kì lạ làm Sunmi không khỏi nhếch mép cười khổ.

Vừa lúc đó thì bàn tay to thô ráp từ đằng sau bịt lấy miệng cô, Sunmi bị doạ hoảng lập tức mở to mắt nắm lấy tay hắn giãy giụa, bàn tay hắn bóp chặt đến mức không để lọt một tiếng hét nào của cô.

- Tôi đã từng nói sẽ quay lại tìm em, còn nhớ chứ? _ Là Hyunseung, hắn từ đằng sau gằn từng chữ kia vào tai cô. Đã một thời gian không gặp, giọng nói của hắn càng thêm trầm ác vang vọng một cách đáng sợ, lại không có một chút độ ấm dịu dàng với cô khi trước. Lại nhớ đến lời hắn cảnh báo khi đó, cơ thể cô trở lên lạnh toát, rùng mình, cơ thể không ngừng run rẩy trong vòng tay rắn chắc của hắn.

Nhìn vào chiếc gương đối diện cô mới có thể thấy mặt hắn, hắn đã thay đổi rất nhiều đến mức cô không còn nhận ra. Trông hắn hiện tại như một con quái vật, hoàn toàn xa lạ và tà ác, chỉ duy nhất giọng nói khiến cô có thể đoán ra. Biểu cảm của hắn cho cô biết hắn đến đây không phải để thương lượng, cũng không có ý định tha cho cô. Nghĩ vậy đầu óc cô càng trống rỗng, nhịp thở càng rối loạn, cô không còn biết gì ngoài việc tiếp tục giãy dụa muốn trốn thoát khỏi đây. Điều này càng kích động hắn, hung tàn nắm lấy cổ từ sau cô áp vào tường, khiến toàn thân không thể cử động.

Hắn cúi đầu liếm rồi lại cắn nhẹ vào vai cô

- Chúng ta cùng xuống địa ngục thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro