Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Điều kiện đền bù.

Cuối cùng cũng đến cuối tuần! Qua những ngày dài mệt mỏi kia thì hôm nay đúng là vui hơn hẳn. Hôm nay cũng không có giúp việc đến nhà, ông Trương cũng có hẹn đi đánh Golf từ sớm nên căn nhà chỉ có 2 người. Đúng vậy! Chỉ có A Hạn và Tuấn Tuấn mà thôi!

Cung Tuấn mặc dù là cuối tuần cũng không ngủ quá 7h30. Cậu dậy sớm làm thao tác vệ sinh cá nhân, soi cái gương mặt kia vào gương, nổi bật không phải là cái khuôn mặt điển trai kia, mà là một đôi mắt... hơi sưng một chút. Khóc đôi khi cũng không có lợi mấy, giải tỏa được cảm xúc đấy, nhưng lại hại mất vẻ đẹp của đôi mắt cậu.

Cậu xuống lầu định làm chút đồ ăn sáng, nhưng khi vừa bước chân xuống dưới lầu, cậu đã thấy Trương Triết Hạn đang ngồi kia nhâm nhi bát mì bò nóng hổi.

Anh cứ nghĩ anh là người dậy sớm nhất cho đến khi thấy người kia đang ung dung vừa ăn sáng vừa ngồi bấm điện thoại. Cung Tuấn mở điện thoại lên thì thấy thông báo trên Instagram, A Hạn post một bức ảnh đang ăn sáng kèm theo dòng cap: "Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ!".

A Hạn mải cắm mặt vào điện thoại, không hề để ý đến sự hiện diện của Tuấn Tử. Cung Tuấn biết anh không để ý nên liền vào phần post của anh, bình luận ý trêu trọc.

[gongjunhahaha: Có ai chung một nhà mà ăn sáng không rủ không?

Zhangzhehan_Super3: Chẳng phải nay là cuối tuần sao? Anh là đang giúp em nghỉ ngơi!

gongjunhahaha: Để ý xung quanh đi đại ca!]

A Hạn ngẩng đầu lên thì thấy Cung Tuẫn đã đứng ở đó từ khi nào. Anh cũng không mấy bất ngờ vì Cung Tuấn luôn có chừng mực, dậy sớm và rất đúng giờ.

Anh thì tùy, ngày thường khi đi học thì anh dậy rất sớm, tập thể dục, soạn đồ rồi chuẩn bị đến lớp. Nhưng cứ cuối tuần kiểu gì anh cũng nằm thẳng cẳng đến trưa mới chịu lò mò dậy.

Hôm nay là lần đầu tiên anh quyết tâm dậy thật sớm, mục đích chính là vì anh muốn đền bù chuyện hôm qua đã làm với cậu, còn mục đích thứ hai là muốn dần thay đổi bản thân cho tốt hơn.

Cung Tuấn sáng nay cũng thật vui vẻ, ngồi ăn cùng anh, nói chuyện với anh. Cậu chuyện của ngày hôm qua như chưa từng xảy ra, cả hai cứ như vừa vớ được bọc vàng to tướng, vui vẻ hào hứng cả buổi sáng.

"Cung Tuấn này, ngày hôm nay em dự định làm gì?"

"Huhmm, em... chưa biết được. Anh thì sao?"

"Có muốn anh làm gì đó cho em không? Chuyện gì cũng được, miễn trong khả năng của anh!"

"Anh đang muốn đền bù cho em đúng không?"

"Nhóc con!! Biết rồi còn hỏi. Nói đi, em muốn anh làm gì?"

Cung Tuấn đột nhiên không nói, đứng dậy kéo ghế đến gần sát bên anh rồi ngồi xuống, nghiêng người mà ghé sát miệng vào tai anh mà thì thầm mấy chữ: "Làm-chuyện-đó-với-em-đi"

A Hạn nghe xong thì sững người, anh quay sang nhìn Cung Tuấn, nhưng thật không may quỹ đạo quay này lại kì lạ, môi của anh và cậu cứ thế chạm vào nhau. Cung Tuấn như vớ được cơ hôi ngàn năm, đưa tay luồn qua sau gáy, kéo anh sát lại gần hơn.

Triết Hạn cố gắng cử động, ý thức của anh thì kiên quyết chống trả nhưng cơ thể lại hoàn toàn phản bội anh. Nụ hôn sâu này như một chiếc ổ khóa vậy, nó khóa chặt cơ thể anh, khiến cho anh không thể nào phản kháng lại được.

Chìa khóa thì lại chẳng thấy đâu, chỉ thấy một con người đang vùng vẫy trong vô vọng, còn người kia cứ được đà lấn tới. A Hạn tuy thường ngày mạnh mẽ, nhưng không hiểu sao khi nằm trong tầm kiểm soát của Cung Tuấn, anh lại dịu dàng đến khó hiểu.

"A Hạn a~ Mở miệng ra cho em! Em không đưa lưỡi vào được."

"Ư... Ưm.. C..Cung Tuấn....a~~. An..h còn chưa đồn.g ý m..à!"

"Anh nói sẽ làm tất cả để đền bù cho em còn gì! Việc em cần.. chính là việc này!"

"Nhưng mà..."

"Há miệng ra... đừng nhiều lời với em!"

A Hạn cũng miễn cường mà há miệng ra, lười Cung Tuấn tìm được cửa động mà đưa vào, quấn lấy lưỡi của anh. Từng tiếng nhóp... nhép phát ra từ miệng hai người, nghe chừng thật sự rất kích thích.

Cung Tuấn vừa hôn anh, vừa đưa tay mân mê chiếc cúc áo ngủ của anh, nhẹ nhàng cởi từng chiếc, từng chiếc một. Cung Tuấn sau khi tháo bỏ cúc áo xong thì đưa môi cậu di chuyển xuống, dần dần đặt từng chiếc hôn một lên cổ, lên ngực, lên từng múi cơ bụng của anh. Bụng anh khẽ giật lên vài lần, cơ thể cũng bắt đầu run lên.

Anh có cố gắng thế nào, anh có mở miệng xin cậu đi chăng nữa, Cung Tuấn cũng hoàn toàn để ngoài tai. Chuyện bây giờ của cậu là khiến cho người cậu yêu được sung sướng. Tất cả của anh... đều thuộc về cậu!

Cung Tuấn dùng sức ở cánh tay mà nâng bổng anh lên rồi đặt anh nằm trên chiếc bàn ăn dài. Lưng anh cũng bắt đầu cảm nhận được cái lạnh từ mặt kính kia, bây giờ trông anh chẳng khác nào con cá nằm trên thớt, chỉ đợi người chế biến rồi đem nấu chín, để rồi được thưởng thức cái hương vị ngọt ngào, hay cay nồng của từng gia vị.

Tình yêu cậu dành cho anh cũng như thế, mãnh liệt, dữ dội, lại ngọt ngào, ân cần. Anh tay lên che đi đôi mắt mình, mặc cho cậu làm gì tùy ý ở bên dưới.

Phản kháng với cậu là điều hoàn toàn không thể, thôi thì đành buông xuôi, cố chiều theo cậu xem như đền bù vụ việc hôm qua. Cung tốt!

Triết Hạn từ phản kháng, nay lại làm theo lời nói của cậu, cố ý quyến rũ cậu. Anh chỉ đơn giản là muốn cậu vui, muốn cậu thỏa mãn cái dục vọng tuổi trẻ này.

Anh một tay che mắt, tay còn lại đưa xuống phần hạ bộ bên dưới kia, từ từ kéo lớp quần kia ra, để lộ ra cậu nhỏ đang có phản ứng kia cương cứng lên.

A Hạn không chần chừ, đưa tay xuống sâu hơn, chạm đến cúc huyệt kia mà cố gắng tự thủ ít nhiều, anh lúc này thật vụng về, cũng biết đưa tay xuống dưới tự làm cho bản thân, nhưng anh lại chả có mấy kĩ thuật về chuyện này.

Cung Tuấn bất giác mà mỉm cười, anh thật quyến rũ nhưng cũng thật đáng yêu.

Không thể nhìn thêm được cái sự vụng về này của anh, Cung Tuấn ngay lập tức làm điều cần làm, cậu nắm bàn tay đang mân mê cúc huyệt nhỏ kia mà kéo ra, một tay giữ tay anh trên bàn, tay còn lại lấy chút chất nhờn từ miệng rồi kẽ đưa ngón tay thon dài kia vào hậu huyệt anh.

"A Hạn... hahah. Anh không làm nổi đâu, để em giúp anh. Được không?"
"Ưm...ừm, l-làm đi...!"
"Vậy... em không khách sáo nữa!!"

Cung Tuấn có thể nói là hoàn toàn thành thạo những động tác này! Rõ ràng cậu không hề làm việc này với bất cứ ai lhacs, hay cũng chưa từng một lần được chạm vào hiện vật.

Sao có thể thành thạo đến ngạc nhiên như thế? Không lẽ cậu yêu anh đến mức có thể tưởng tượng được ra mọi hành động hay sao?

Cậu vẫn nhẹ nhàng với anh, cố gắng nhét thêm ngón tay vào hậu huyệt, bên trong anh khi có ngón tay Cung Tuấn đưa vào, liên tục co bóp, siết chặt lấy ngón tay cậu.

Một, hai, ba ngón... đến độ này rồi xem chừng cũng khá ổn. A Hạn cứ rên rỉ mãi, quay mặt sang hai bên, không dám nhìn Cung Tuấn. Tay anh đưa từ mắt xuống che ngang vùng miệng, cố gắng không để thanh âm kia thoát ra ngoài.

Là anh đang xấu hổ, anh cũng không biết làm vậy có ổn hay không, anh bất an nhưng lại có gì đó thôi thúc anh nên chiều ý cậu, cứ phóng khoáng hết mức.

Cung Tuấn nhìn anh cũng không nói gì nhiều, cởi từng lớp quần để rồi lộ ra cái dị vật kia đang co giật...

"Hạn ca... anh xem, thằng nhóc này cứng rồi này, tại anh hết đấy!!"
"Ưm~~a, Cung Tuấn~~a-anh muốn~"
"Không ngờ anh cũng có ngày này, vậy để em xem thử... uy lực của cúc huyệt kia đến đâu!!"
"Cứ việc.. làm an..h đi!"

Từng lời nói A Hạn thốt ra đều khiến Cung Tuấn phấn khích. Cậu bị thôi thúc bởi cái sự quyến rũ này, anh thực sự quá đỗi xinh đẹp rồi!

Cậu không chần chừ mà rút 3 ngón tay kia ra, anh rên lớn một tiếng rồi lại lấy tay che miệng lại, anh khẽ ưỡn lên một chút, lại run lên mấy hồi, cơ thể cường tráng kia nay lại càng thêm phần kích động.

Cậu đã có sự chuẩn bị từ trước, lấy trong túi áo trước ngực ra chiếc bao cao su rồi đeo vào dị vật to lớn kia. Cậu đâm mạnh cậu nhóc phía dưới vào hậu huyệt của anh. A Hạn giật nảy mình, chân anh co lại, dần cảm nhận được cơn đau từ phía sau.

Cả cơ thể anh trở nên mềm nhũn ra, hơi thở A Hạn mất đi sự nhịp nhành vốn có, thở gấp gáp mà nhìn xuống dưới.

"A~~ Cun..g Tuấn.. kh..oan..k-khoan đã.. Ư~~ Đa..u!"
"Gắng lên đi Hạn ca... phần sau sẽ còn thú vị hơn đấy!"
"Là-Làm.. Thì làm đi - a~~ E-e...độ..ng nhẹ chút đ..i a~~"
"Nhẹ nhàng cũng không lại được với anh!"

Cung Tuấn bắt đầu động từ từ, sau khi cho anh làm quen với độ này thì lập tức đâm sâu tới khiến anh không chịu được mà rên những tiếng a.. ưm.. thật dâm đãng. Cả cơ thể anh nóng lên, đầu óc như trên mây.

Cậu thô bạo thúc côn thịt kia cứ từng nhịp từng nhịp một, cúc huyệt sưng tấy đỏ ửng lên. Nhưng cậu đâu dễ dàng nhìn vậy mà mủi lòng.

Trong cơn hăng hái, cậu cầm tay rồi kéo anh ngồi dậy, sau đó lật ngược anh lại, lần này là ngực anh chạm sát xuống bàn, thân thể càng nóng cành dễ dàng nhận ra nhiệt độ đối nghịch nó như thế nào. Lạnh đến tê người!

Tư thế này hoàn toàn có thể một thúc lên mây. Cậu nằm cả hai tay anh đưa ngược về sau, đặt về sau lưng anh làm điểm tựa. Cái eo kia cứ rù quến cậu, thi thoảng lại giật lên mấy hồi.

Cung Tuấn nắm hai tay anh như thể đang nắm lấy dây cương, còn cậu thì đang cưỡi ngựa, như thế này hoàn toàn có dáng điệu "quất ngựa truy phong".

Hông A Hạn thể có một chiếc công tắc vô hình, vì lý nào đó mà được bật lên, anh cứ bất giác đẩy hông về sau. Cứ thế nhấp sâu bên trong cho đến khi dòng dịch bên trong cứ thế chảy ra không ngừng.

Chưa dừng lại, Cung Tuấn lại lấy ra chiếc lọ nhỏ mà lần trước đã dùng với anh. Nhưng lần này không phải nhỏ từng giọt một lên tay hay lên nơi bất ổn đó của anh, mà là đưa trực tiếp vô miệng anh, bắt anh nốc cho bằng hết!

"Ư.. ư.. ưmm... C-Cung tuấn!!! Ực...ực.. cc"
"Anh làm tốt lắm, uống hết thứ đó rồi, anh sẽ có cảm giác tốt lắm đấy!!!"
"Đ-ó.. là thứ gì... Ahhh..a~~ anh..a..anh thấy lạ quá..ưm~~"
"Em sẽ khiến anh cảm nhận nó ngay đây, rồi anh sẽ có câu trả lời ngay thôi!!!"
......

_____END CHAP 6_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro