Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Hậu quả của việc hun hít và dạo đêm sông Hàn là sáng hôm sau em thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, họng thì rát, mũi thì chảy ròng ròng, người mệt lả rét run cầm cập dù điều hoà trong phòng là 30 độ C và em đang cuộn lớp chăn bông dày
Tít...39.1
Sanghyeok nhíu mày nhìn đèn báo đỏ lòm hiện trên màn hình nhiệt kế, không nói không rằng đi kiếm thuốc hạ sốt và thuốc cảm cho em, kèm theo bát cháo nóng hổi. Ba đứa nhóc kia đã bị lùa xuống phòng tập hết rồi, ở đây chỉ tổ làm loạn Minhyung không nghỉ ngơi được lại còn vướng chân vướng tay.
Kéo con gấu khỏi đụn chăn to oạch, để em tựa vào thành giường, từ tốn múc từng muỗng cháo đút em ăn.
Muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng
.....
Có cái bíp á
Từ lúc anh đội trưởng phát hiện em ốm thì đã không nói lời nào, lẳng lặng hành động như một con robot, gương mặt lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc. Chỉ có cử chỉ vẫn nhẹ nhàng chăm sóc em...như biển lặng trước cơn bão dữ
Minhyung biết sai nên cũng không dám hó hé một lời, bình thường em nũng nịu Sanghyeok sẽ xuôi theo ngay, nhưng lần này em gây chuyện thật rồi. Cũng may tuần này không còn trận đấu nào, cuối tuần có hẹn với người yêu, phải làm sao đây.
Em khóc không ra nước mắt ngoan ngoãn hé miệng nuốt từng thìa cháo dù miệng đắng họng đau
Gì chứ không nên chọc giận Sanghyeok hyung, anh giận đáng sợ lắm đó.
Cả không gian chỉ có tiếng thìa bát va vào nhau leng keng
Cả quá trình ăn và uống thuốc diễn ra nước chảy mây trôi, đỡ em nằm xuống giường, hắn bê chậu nước ấm giúp em thay quần áo và lau người, mồ hôi ra nhiễm lạnh lại ốm nặng lên nữa cho coi. Tính bảo em có thể tự làm được thì nhận được ánh mắt không cho phép kháng cự, em đành mặc đội trưởng giúp mình. Dù sao thì chân tay em cũng vô lực, là con trai với nhau, cũng không ngại.
Khăn lông mềm ấm lướt trên da làm sạch cái nhớp nháp của mồ hôi, sự dễ chịu làm em bỏ qua ngại ngùng mà khẽ thở dài thoả mãn.
Anh lau vùng cổ hơi kĩ thì phải, cọ nhiều đến mức khiến vùng da nóng lên, hơi rát, nó bẩn lắm sao?
"Anh..." - Em hé miệng nhỏ xíu phá vỡ khoảng lặng giữa 2 người
"Cổ em hơi bẩn, giúp em làm sạch"
"À vâng" - Em xìu xuống, không dám nói nữa
Ngón tay hắn khẽ vuốt ve phần cổ khiến em giật mình
"Phòng em có muỗi hả?" - nhìn chằm chằm mấy vệt đỏ đáng ngờ
Em cười gượng, trong đầu thì lôi Hyukkyu ra hỏi thăm một trăm lần
"Anh đập chết nó cho em" – nghe không ra một tia cảm xúc
Chột dạ ừm hửm cho qua, thay đồ xong, có lẽ thuốc đã ngấm đưa em vào cơn mộng mị.

Ách xìiiiiii
Đưa tay lên quệt nước mũi, Minhyung lầm bầm mắng Hyukkyu sao mà lâu thế không biết, hẹn với chả hò. Em đã cố tình tự đi không để anh đến đón. Không hiểu sao nhưng em luôn chột dạ khi gặp anh Sanghyeok, tránh được bữa nào hay bữa đó
Bây giờ hơn 23h, em đang ngồi dưới vòng quay bánh xe khổng lồ ở công viên giải trí, ốm chưa khỏi, mũi của em vẫn nghẹt ngửi không được ăn không ngon. Dù Hyukkyu đã khuyên đợi em khỏi hẳn nhưng em không chịu nằng nặc đòi đi cho bằng được....
Gì chứ ở nhà dưỡng bệnh tận 1 tuần không gặp nhau rồi, bé nhớ anh muốn chết nhưng bé hông nói đâu.
11 năm làm nghề nên giàu he, cái gì mà "riêng tư cho 2 chúng ta" nên người giàu nào đó đã bao luôn khu công viên giải trí này để cho em có buổi tối lãng mạn
"Bé đợi anh xíu, có việc bận đột xuất, chờ anh chỗ ấm nghe chưa, yêu em"- không quên icon hun gió.
Minhyung nhìn dòng tin nhắn mà thở dài, em ngồi chờ nửa tiếng rồi, đáng ghét. Minhyung hậm hực, trong khi tay không ngừng cấu véo con lạc đà bông anh tặng thì xa xa em lại nhìn thấy 1 chú lạc đà bông bự đang tiến về phía mình ôm theo bó hoa hồng đỏ thắm và một cây kẹo bông xinh xắn
Cái gì đây, coi em là con nít hay sao, già rồi sao sến dị trời
Miệng nhỏ chê ỏng chê eo nhưng anh đưa thì vẫn nhận nhé, em sợ anh buồn chứ không phải cây kẹo ngon đâu
"Anh đi lâu quá làm bé sắp thành cục nước đá rồi này"
Em xoè bàn tay xinh xinh đã đỏ ửng lên vì lạnh ra trước mặt anh, miệng vừa ăn kẹo vừa kể tội. Nhìn con lạc đà xoắn xuýt lí nhí "xin lỗi" bằng cái giọng khàn đặc, dùng cái tay đeo găng bông xoa xoa tay cho em làm em vừa thương vừa buồn cười. Em da dày thịt béo còn ốm, anh làm sao chịu được đây, sau không dám đòi anh dẫn ra sông Hàn nữa, làm người yêu ốm mất rồi... em xót lắm.
Xử lí gọn kẹo bông Minhyung liếm môi chưa đã thèm, 1 tay ôm đoá hồng đỏ to oạch 1 tay ngoan ngoãn để người yêu lạc đà dẫn đi chơi vòng quay khổng lồ. Seoul là thành phố không ngủ, ánh đèn như bụi sáng li ti điểm tô vào đáy mắt em, làm ai kia ngẩn ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro