Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fly in a web

Capheny mơ hồ tỉnh dậy, lơ mơ quan sát xung quanh. Sau một hồi ngơ ngác, cô nhìn xuống bên dưới, phát hiện bản thân bị trói chặt vào một chiếc ghế. Xung quanh tối đen như mực. Chỉ có ngọn đèn dầu thắp sáng trước mặt cô. Khắp người cô truyền đến một cơn đau dữ dội, đặc biệt vùng sau gáy.

Capheny cố lục lọi kí ức.

"Một núi xác, một gã tâm thần và... và....."

Cô rùng mình không dám nghĩ tiếp.

Từ vết đau sau gáy, cô phần nào đoán được chuyện đã xảy ra. Có vẻ cô bị hắn ta đánh ngất và bắt cóc về đây. Mục đích là để.......

Cạch.

Tiếng mở cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Capheny căng thẳng, khắp người run lên.

"Tiểu thư Capheny nhà Thống đốc xưởng Videl, đúng không? À, ta phải gọi là tiểu thư bỏ trốn mới đúng chứ nhỉ?"

Cô bất ngờ há hốc mồm. Nhanh như vậy hắn đã có được thông tin của cô? Hội Ám Hoàng làm ăn ra gì thật.

Hắn châm thêm một chiếc đèn nữa, để hai góc. Ánh nến mờ ảo càng làm tăng vẻ rùng rợn gấp bội. Capheny ớn lạnh, nhìn hắn. Khung cảnh không khác gì một bộ phim kinh dị.

"Một cô nhóc không nên dính vào mấy chuyện này, phải không Capheny?"

Hắn cười, xích liềm giắt sau lưng. Tay hắn cầm con dao nhỏ, nhưng đủ sắc để xuyên thủng lớp phòng thủ trong lòng cô.

"Anh... Là ai?"

"Enzo."

Cái tên này cô chưa nghe đến bao giờ.

"Hội Ám Hoàng muốn anh giết tôi?"

Hắn sững lại, nhìn cô chằm chằm. Rồi hắn lại làm cái vẻ mặt đáng sợ ấy, từ tốn kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện cô.

"Em lại làm ta bất ngờ đấy! Em dính líu tới một tên ác ma từ Vực hỗn mang còn chưa đủ, còn dính tới cả Hội Ám Hoàng sao?"

Capheny ngỡ ngàng. Hắn không phải là người của cái hội đó?

"Nào, nói đi, nói hết tất cả những gì em biết."

"Không biết gì."

Cô nuốt ực, lén nhìn hắn. Mặt hắn lạnh như tiền, làm cô có chút sợ, cụp mắt xuống nhìn đi chỗ khác.

"Lúc ở ngõ, em va vào ta, gọi tên Errol. Em và hắn có quan hệ gì?"

Capheny sực nhớ ra trong lúc hoảng loạn đã vô tình nói ra cái tên ấy.

Cô không nói. Hắn lại tiếp lời:

"Nhớ đám ma tộc Lockheim chứ? Chúng nhanh, mạnh hơn em gấp nghìn lần, còn chết dưới chân ta. Em khôn ngoan hơn chúng, em biết đâu là lựa chọn tốt nhất, phải không?"

Hình ảnh những cái xác không toàn vẹn vụt qua trong đầu cô. Enzo quả là biết chơi trò tâm lý.

"Tại sao anh... Muốn biết?"

"Hắn không phải người tốt, đừng bao che cho hắn."

Enzo đưa tay lên chạm vào trán Capheny, rồi từ từ đi xuống cổ. Găng tay hắn lạnh buốt, làm cô rùng mình ngọ nguậy né tránh.

"Đứa nhóc ngây thơ như em, đừng để hắn lừa. Hắn đã tàn sát chính đồng đội của mình, những người anh em của hắn, và cả những người vô tội."

"Vậy làm sao tôi biết anh không lừa tôi? Anh cũng..."

"Đừng đánh đồng ta và kẻ hạ đẳng đó!"

Enzo bóp chặt má Capheny. Cô mặc dù rất đau nhưng còn cứng đầu lườm lại hắn. Cô không tin Errol làm ra loại chuyện như vậy.

"Anh ấy không phải người như vậy!"

Enzo buông lỏng tay, vẻ mặt thờ ơ:

"Tại sao?"

Cô ấp úng không biết phải tra lời thế nào. Chẳng lẽ lại bảo rằng cô ăn ngủ cùng Errol rồi ư?

"Vì...vì... Anh ấy cứu tôi khỏi con...ma gì đó
..."

Trình nói dối của Capheny quá tệ. Cô cũng biết điều đó. Cái vẻ mặt "Ta chẳng bao giờ tin đâu" của Enzo đã nói lên hết suy nghĩ của hắn.

"Ờ, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Hắn là thủ phạm của một vụ án vừa diễn ra tại Kazell. Một người làm vườn tại dinh Videl cũ đã chết, giữa ngực là vết cào lớn, không trùng khớp với bất kì động vật nào. Nhân chứng kể lại họ đã thấy một thanh niên với cánh tay to lớn hình thù quái dị. Em nghĩ đó là ai?"

Capheny há hốc sững sờ không nói lên lời. Cổ họng cô định thốt lên gì đó nhưng cứ như bị đá tảng chặn lại.

"Mà dinh Videl thì, ta nghe nói có một vụ nổ tại quân xưởng, tiểu thư đây thì bỏ trốn và...."

Enzo nhếch mép cười, sát mặt gần Capheny. Ánh mắt hắn nhìn thấu suy nghĩ của cô.

"Muốn thanh minh gì không? Hoặc ta mặc định em và hắn là đồng phạm?"

"K-không phải vậy....."

Capheny sợ hãi nhắm chặt mắt, sống mũi cay cay. Cô thực sự cần Errol lúc này. Rốt cục mọi chuyện là như thế nào?

Capheny vô tình bị cuốn vào một chuỗi âm mưu của những thế lực đen tối. Cô nàng còn quá nhỏ bé để hiểu được cái giá phải trả cho ham muốn quyền lực đắt đến nhường nào. Trước kẻ địch mạnh và ẩn mình trong bóng tối, cô hoàn toàn bất lực. 

Enzo cầm chiếc dao lên, quay qua quay lại như chiễm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật. 

"Lần cuối nhé, ta không nghĩ ta còn có thể kiên nhẫn hơn nữa đâu, Capheny. Nếu em biết bất cứ điều gì về Errol, hoặc Hội Ám Hoàng, mong em thành thật khai ra."

Cô sợ hãi nhìn mặt bóng của kim loại lóe lên trong bóng tối. 

Lửa nổ kêu tí tách, sáp nến chảy xuống khay. 

"Tại sao chứ..."

Cô liên tục tự hỏi vì cớ gì mà bản thân cứ liên tục dính vào mớ rắc rối chết người. Cô sợ, tiểu thư ngốc nghếch như cô làm sao chống đỡ nổi đám người như thế này chứ?

Capheny đã sa vào cái lưới của tội ác và chính trị, một cách vô tình và đầy bất công với cô.

Enzo đưa lưỡi dao kề lên má cô. Capheny toàn thân cứng đờ, một cử động nhỏ cũng có thể tự làm mình bị thương. Đến nhìn cũng chẳng dám nhìn, cô hoàn toàn bị kiểm soát.

Hắn cứ từ từ lê lưỡi dao xuống, tới cổ, tới xương quai xanh thì dừng lại.

"A!"

Một vết cắt nhỏ được tạo thành. Máu rỉ ra từ vết thương thấm vào áo cô. 

Hắn quệt vết máu, ngắm nhìn chúng trên đôi găng tay, mỉm cười.

"Một."

"Dừng lại đi..."

"Hai."

Enzo lạnh lùng cắt thêm một nhát nữa ở phần vai còn lại, sâu hơn trước.

Capheny đau đớn khóc lóc cầu xin hắn. Nước mắt cô rơi lã chã, chảy xuống cả vết thương. 

"Ba."

"Aaa... Anh còn tệ hơn cả Hội Ám Hoàng!!!"

Capheny hét vào mặt hắn, càng khóc lớn hơn vì đau. Mặt cô đỏ lựng, căm phẫn nhìn thẳng mắt hắn. Trong tâm trí cô bây giờ, chỉ có một con quỷ duy nhất.

"Ồ. Vậy sao? Bọn chúng đối với cô thế nào?"

"Cô ấy chỉ bỏ đi thôi, Errol và họ, chưa từng làm tôi bị thương!!"

"Không có nghĩa với người khác họ cũng tử tế như vậy."

Enzo đặt dao xuống bàn, lại ngồi đối diện Capheny. Hắn cố ý động vào vết cắt:

"Đau chứ?"

Capheny tức giận mím chặt môi. Kẻ điên này, không chỉ tâm thần mà còn biến thái!

"Những người đã chết dưới tay Errol và Hội Ám Hoàng, còn chịu đau đớn hơn nhiều. Đừng để bị thị giác đánh lừa. Em tiếp xúc được với họ bao nhiêu lần?"

"Tháp Quang Minh chứa chấp chấp một con quỷ như ngươi sao?"

Enzo khựng lại, nhìn Capheny. 

Cô bất mãn tiếp lời:

"Sao ngươi không tự xem lại mình đi nhỉ? Ngươi cũng sát sinh, cũng làm người vô tội bị thương, cũng có cao thượng hơn đâu?"

"....."

"Errol... Anh ấy chịu một lời nguyền độc ác. Bản chất anh ấy rất lương thiện, đôi khi anh ấy mất kiểm soát và bị thứ mà anh ấy gọi là Ác Ma chi phối. Anh ấy không tự nguyện làm ra những chuyện như vậy! Người phụ nữ của Hội Ám Hoàng đã lợi dụng quân xưởng Videl để thương mại hóa công nghệ vũ khí trái phép với âm mưu thật kinh khủng, cô ta đã tha mạng cho tôi trong một lần gặp mặt... Tại sao anh nghĩ người làm vườn chết do Errol, không phải vì lũ ma..ma...trong ngõ hôm nay chúng ta đụng phải?"

Capheny vừa khóc vừa nói, giọng điệu ấm ức vô cùng. Cô còn cố nói thêm mấy lời chỉ trích Enzo, nhưng hắn cũng chỉ lặng im lắng nghe.

"Sao anh lại đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài vậy chứ!? Anh chẳng giống người của Tháp Quang Minh gì hết, giống ác ma ở Vực Hỗn Mang hơn!!!"

Hắn siết chặt bàn tay, bặm môi. Capheny để ý thấy mình đã để khẩu ngôn đi hơi xa, đột ngột rén ngang, không dám nhiều lời hơn nữa.

"Hôm nay, đến đây thôi."

"Hả..."

Enzo thổi tắt nến, cầm con dao lặng lẽ rời khỏi phòng, không nói gì thêm.

Capheny không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa rồi. Đầu hiện lên cả nghìn câu hỏi rối mù, nhưng chốt lại cũng chỉ là: 

"Ủa chỉ cần biết có vậy thôi mà cũng hành người ta chảy cả máu hả?"

Cay cú dồn lên tận não, Capheny la om sòm: "Enzo là kẻ thần kinh!!!"

"Tiểu thư à, nửa đêm rồi, mong người nhỏ tiếng chút..."

"Gì nữa???"

Cô chớp chớp mắt, nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Một người nữ hầu đem theo một cây nến tiến vào. 

"Thần là thuộc hạ của Enzo đại nhân. Người muốn thần chăm sóc cho tiểu th-"

"Thôi khỏi. Cởi trói cho tôi, rồi đi ngủ đi."

"Dạ...chuyện này.... Cởi trói cho tiểu thư thì được, nhưng đại nhân đã dặn kĩ không được để tiểu thư rời tầm kiểm soát. Mong tiểu thư hiểu cho."

Tên biến thái này muốn giam lỏng cô sao!?

Capheny tức giận muốn cắn chết hắn, đầu bốc khói luôn rồi.

"Xin tiểu thư gọi thần là Jane."

Vừa nói, nữ hầu vừa cởi bỏ sợi dây thừng quấn chặt đến hằn vệt trên người Capheny. Jane đỡ Capheny đứng dậy, dẫn cô vào phòng tắm.

"Tôi tự làm được."

"Xin tiểu thư cứ giao cho thần. Vết thương của người cần được xử lý, bằng không sẽ nhiễm trùng."

Capheny ngẫm lại, bản thân đúng là không biết gì về sơ cứu, bèn đồng ý.

Suy nghĩ của tên biến thái kia thật khó hiểu. Dọa người ta cho đã, xong lại gửi người đến chăm sóc chỉn chu thế này? Hắn còn âm mưu khác?

"Á... Cô làm gì vậy?"

"Cởi đồ giúp người ạ. Thần sẽ tắm cho người."

"Việc này ta tự làm được mà! Ngươi yên tâm đi ta không trốn khi đang tắm đâuuuu."

Jane chỉ mỉm cười với cô, cứ tiếp tục làm việc của mình. Capheny rùng mình. Cái chỗ này ai cũng có kiểu dọa người bằng nụ cười sao???

Sau một hồi, cuối cùng Capheny cũng được tắm gội sạch sẽ và băng bó vết thương cẩn thận. Bây giờ, cô bắt đầu suy tính về cách trốn thoát khỏi đây.

*   *   *

Enzo trở về phòng, cởi y phục. Hắn không mặc áo, cầm ly rượu mạnh trên bàn ra phía cửa sổ. Vừa nhâm nhi, hắn vừa lặng yên đứng ngắm trăng. Hắn suy nghĩ về lời nói của Capheny.

Chính hắn cũng từng cho mình là như vậy - một ác ma thuộc về Vực hỗn mang. Thế nhưng thánh quang đã đem hắn về với bản ngã thật của mình. Hắn có cách làm của riêng hắn, suy cho cùng vẫn chỉ phục vụ trung thành cho Tháp Quang Minh.

Hắn cũng từng nghe tới, nạn nhân của hắn nói hắn không xứng được rửa tội. Nếu Điện xưng tội không trao cho hắn một cơ hội nữa, có lẽ cũng chẳng còn Enzo của ngày hôm nay. Vậy thì, liệu có nên đánh giá người khác chỉ qua bề ngoài?

"Vết cào, sâu 3cm, dài 10cm chính giữa ngực."

Hắn cầm bức ảnh chụp tử thi, đọc phân tích của pháp y. Tay còn lại vân vê chiếc móng của lũ ma tộc Lockheim hôm nay thu hoạch được, quan sát kĩ đối chiếu.

"Cũng có khả năng..."

Enzo buông hai thứ đồ trên tay xuống, che miệng cười:

"Một đứa nhóc mà dính tới cả Vực hỗn mag và Hội Ám Hoàng, thú vị thật. Ta phải điều tra kĩ mới được."

*   *   *

Jane rời đi, khóa cửa phòng. Capheny chạy tới chỗ chiếc cửa sổ eo hẹp, ngó xuống.

"Chết tiệt, cao quá..."

Không nhảy xuống được. Đây là nơi hoang vu vắng vẻ, chẳng ai đi lại vào giờ này. Có thể Enzo đã đem cô tới một nơi khác không thuộc Mildar. Sau khi xác định được vị trí của mình, ở tầng 9 hay 10, Capheny nhìn quanh phòng, thấy trong góc có một chiếc tủ xập xệ. Cô mở ra, ho khù khụ vì bụi.

"Gì đây? Chăn?"

Bên trong có rất nhiều chăn cũ. Những tấm vải lớn không hoen ố thì cũng bị chuột gặm thủng lỗ chỗ. 

Ý tưởng vụt qua trong đầu Capheny. Cô muốn bện đống chăn này lại tạo thành một sợi dây để trèo xuống. Nghĩ là làm, cô lập tức bắt tay vào công việc. 

Nhưng độ cao hơn 20 mét cần sợi dây rất dài. Capheny đã thấm mệt sau cả một ngày dài như tra tấn. Cô nàng gật gù buồn ngủ. Cô cắn mạnh vào bắp tay, mong đau đớn giữ được tỉnh táo, nhưng không hiệu quả gì cho cam.

Cứ như thế, sợi dây bện chưa xong, Capheny đã thiếp đi vì mệt.

[CÒN TIẾP]








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro