Break up - Capheny
!Notice: Chương "Break up" được chia thành 2 góc nhìn là Capheny và Errol nhé. Chương này điểm nhìn sẽ là Capheny.
----------------------------------------------------------------
Errol đưa Capheny về tới tận cửa nhà.
"Tạm biệt nhé..."
Cậu đặt một nụ hôn lên trán cô, ánh mắt đầy lưu luyến.
"Em ở đây hết tuần mà, mai đi chơi tiếp nha!"
Capheny xoa đầu cậu như thể vỗ về một chú cún to xác. Cô nàng ôm chầm lấy cậu một cái, vẫy tay và về nhà.
Cô nàng rón rén mở cửa bước vào. Bố mẹ cô đang trong phòng ăn. Cô cất giày, chỉ muốn nhanh chóng về phòng ngủ một giấc.
"Có lẽ chúng ta phải trở về Kazell, ngay bây giờ...."
"Hắn đã cử người tới để giám sát sản xuất rồi, không thể chậm trễ..."
Capheny nán lại ở chân cầu thang nghe lén. Chuyện gì vậy? Tại sao phải trở về Kazell? Chẳng phải bố mẹ cô đã hứa sẽ đi chơi cho tới hết tuần sao?
"Nhưng còn Capheny? Con bé có lẽ sẽ không chịu trở về bây giờ đâu."
Capheny gật đầu lia lịa. Vẫn là bố hiểu mình nhất!
"Chúng ta không còn lựa chọn khác.... Phải nói chuyện này với con bé thôi."
Cô giật mình, lập tức trốn lên phòng. Khép cửa, cô ngồi phịch xuống giường, hoang mang tự hỏi rốt cục là chuyện gì.
Cốc cốc.
"Capheny à, ba mẹ muốn nói chuyện."
Cô thật lòng chẳng muốn nói về chuyện này chút nào.
Cạch.
Cô mở cửa để hai người bước vào.
"Muộn thế này rồi ba mẹ còn muốn nói chuyện gì vậy ạ? Để mai không được sao?"
Ngài thống đốc ngồi xuống cạnh Capheny, tư lự mãi ông mới nói:
"Ta rất tiếc, xin lỗi con vì lời hứa về kì nghỉ tới hết tuần. Xưởng Videl có vấn đề nghiêm trọng nên chúng ta phải về sớm hơn dự kiến...."
"Cụ thể là lúc này."
Phu nhân thẳng thừng nói.
Capheny há hốc sững sờ.
"N-nhưng bây giờ muộn rồi mà mẹ?"
Cô hoảng loạn nhìn mẹ, rồi nhìn qua ba với ánh mắt cầu cứu. Ngài thống đốc, mặc dù rất thương con, nhưng cũng đành bất lực.
"Vấn đề nghiêm trọng hơn ta tưởng, con gái à. Mẹ sẽ kêu người thu dọn hành lí mang về sau, xe ngựa sẽ tới sớm thôi. Con chuẩn bị đi nhé."
Cánh cửa đóng sầm lại. Capheny cứ thế bị lôi về Kazell ngay trong đêm. Cô không kịp nói lại cho Errol, chỉ kịp để lại một mẩu giấy và nét bút nguệch ngoạc:
"Em phải về gấp. Chúng ta sẽ sớm gặp lại, em hứa."
* * *
Sau nhiều giờ, cuối cùng cũng về tới nhà. Capheny ấm ức về phòng đóng sầm cửa lại. Cô tức giận vì bố mẹ thất hứa, còn giận hơn vì không kịp nói lời chào tử tế với Errol.
Cô nàng ném gối loạn xạ cho hả giận. Chợt, bản tính tò mò trong cô trỗi dậy. Capheny muốn biết, rốt cục chuyện gì nghiêm trọng tới nỗi làm ba mẹ bắt cô di chuyển một quãng đường dài trong đêm thế này.
Capheny lén lút xuống tầng. Phòng làm việc của ba sáng đèn !?
Cô cẩn thận ngó vào trong. Một người phụ nữ có mái tóc màu đỏ rực đang đứng trước ba và mẹ. Người cô ta tỏa ra sát khí hừng hực. Cô ta đột nhiên quay về sau nhìn làm Capheny giật thót mình vội vã né tránh. Trái tim nhỏ bé của cô đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài vậy. Cô hoảng sợ, đấm nhẹ vào ngực mình trấn an bản thân.
Có vẻ cô ta chưa phát hiện Capheny đang ở đây nghe lén bọn họ.
"Người Ấy muốn đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Động lực của OICW là vũ khí quan trọng trong kế hoạch diệt chủng của tổ chức."
Sao cơ!? Capheny phải bịt miệng ngăn bản thân mình thốt lên. Cô kinh hãi nuốt từng lời. Diệt chủng??? Bằng OICW???
"Vâng, chúng tôi biết. Nhưng cô gọi chúng tôi về vào giờ này, thật là..."
"Không thể chậm trễ một giây phút nào nữa. Kiểm sát Liên bang đang siết chặt quản lý vũ khí."
Người phụ nữ đột nhiên nhìn chằm chằm vào góc cửa nơi Capheny đang trốn. Capheny nhìn thấy ánh mắt màu máu sắc bén trong màn đêm, toàn thân run rẩy không dám cử động. Ngay cả lần đầu nhìn thấy trạng thái ác ma của Errol, cô cũng không sợ tới mức này. Người phụ nữ đó là ai?
"Mau chóng tiến hành đi. Càng nhanh càng tốt, nếu cần thêm nhân công liên hệ với tôi. Bằng mọi giá kế hoạch này phải thành công. Hội Ám Hoàng sẽ tạo điều kiện hết sức có thể. "
Capheny sững sờ khi nghe đến cái tên này. Hội Ám Hoàng được ví như trái tim của Kazell với nhiệm vụ cốt lõi là tiêu diệt mọi thế lực đe dọa sự tồn vong của loài người - bất kể cách thức có cực đoan tới mức nào. Đầu óc cô quay cuồng, dây thần kinh căng ra cực độ. Trong đầu cô hiện lên rất nhiều câu hỏi. Cô biết mình đã biết quá nhiều. Cảm xúc lẫn lộn trong tâm trí khiến cô choáng váng.
Tại sao bố mẹ lại làm việc với những con người này, với Hội Ám Hoàng? Tại sao họ lại muốn diệt chủng? Tại sao bố mẹ mà cô luôn tin tưởng bấy lâu lại giao ra thứ vũ khí nguy hiểm - đáng lẽ chỉ được phép sử dụng trong chiến tranh hợp pháp - cho bọn chúng.
Capheny thất thần bật khóc. Cô cố gắng cắn mạnh vào tay ngăn mình phát ra tiếng động. Hóa ra cô đã giúp bọn chúng thực hiện mục tiêu tàn khốc suốt bao lâu nay mà cô không hề hay biết. Hóa ra mọi nghiên cứu, tâm huyết của cô lại bị chính ba mẹ lợi dụng. Capheny ngây thơ không hiểu nổi tại sao người với người lại phải tìm cách tiêu diệt nhau.
"Chúng tôi hiểu rồi."
"Tốt. Ta còn việc của ta, đi trước đây."
Cô quệt nước mắt, nhanh chóng nấp vào góc cầu thang.
Người phụ nữ bước ra. Bấy giờ Capheny mới được nhìn kĩ dung mạo của cô ta. Cô ta có mái tóc đỏ dài như thác máu rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt, làn da tái nhợt cùng cặp mắt rắn độc. Cả người cô tả tỏa ra khí lạnh khiến Capheny rùng mình.
Tiêu ký lấp ló trên tà áo của cô ta. Ký tự này nhìn rất quen thuộc. Capheny cố gắng lục lọi trong trí nhớ. A! Tiêu ký này cũng xuất hiện trên quần áo đi làm của ba mẹ.
Cho tới khi người phụ nữ bước ra ngoài, cánh cửa đóng lại, cô mới dám thở hắt ra một tiếng.
Quá nhiều chuyện điên rồ đã xảy ra trong tối nay. Tâm trí cô như bị xâu xé. Một bên là gia đình, là người thân ruột thịt, là ba mẹ nuôi nâng cô bao năm. Một bên là sự sống của hàng triệu người tại Kazell này và khắp những nơi khác. Họ cũng có người thân chứ, họ cũng có những con người họ đã dành cả đời để trao đi tình cảm chứ.
Capheny bị cuốn vào suy nghĩ. Một giây lơ đễnh, cô quên mất bản thân đang trốn. Cô vô tình chạm phải chiếc ô, làm nó đổ sầm xuống. Tiếng động xé tan màn đêm yên tĩnh, xé tan cả suy nghĩ của cô.
"Tiêu rồi..."
Capheny lầm bầm.
* * *
"Khôngggg!!! Làm ơn thả con ra! Mọi người không thể làm thế!"
Capheny thét lên, hết đấm rồi đập cửa. Cánh cửa nặng trịch bị mẹ cô khóa lại. Gương mặt bà khi ấy lạnh lùng tới mức khiến cô sợ hãi chính mẹ mình.
"Làm ơn... mọi người không thể làm vậy với con... Tại sao!!!"
Cô khóc lóc, kêu gào tới khản cả cổ nhưng không nhận lấy được một lời hồi đáp.
Tất cả người hầu trong nhà đều biết chuyện ba mẹ cô là người dưới trướng Hội Ám Hoàng, ai cũng biết, chỉ có cô là không hay biết bất cứ điều gì.
Capheny tuyệt vọng la hét, giận giữ đập phá, ném đồ đạc khắp phòng. Mảnh vỡ khiến tay cô bị thương, chảy máu ròng, nhưng cô không quan tâm. Cơn tức giận đau khổ khiến cô chỉ muốn trút xuống mọi thứ xung quanh. Cô cảm thấy mình như con ngốc, giao lại toàn bộ một siêu máy tính và công nghệ chế tạo bộ khung động lực cho ba mẹ mà không thèm suy nghĩ tới mục đích của họ là gì. Có lẽ ước mơ được làm việc cùng cha mẹ trong trung tâm nghiên cứu Videl của cô quá mãnh liệt, khiến cô đã chẳng tỉnh táo nghĩ tới bất cứ điều gì khác. Và giờ đây, xưởng sẽ sản xuất hàng loạt siêu vũ khí này với mục đích quét sạch các chủng tộc khác.
Capheny mệt mỏi khuỵu gối xuống sàn nhà ôm mặt khóc. Cô khóc rất lâu.
Cảm giác bị chính người thân phản bội lòng tin, nó đau lắm. Nỗi phẫn uất của cô bị đẩy tới tỉnh điểm.
Capheny gần như mất lí trí. Cô lấy ra từ dưới gầm giường khẩu đại liên bốn nòng . Nhanh nhẹn lắp ghép thêm phản lực và pháo năng lượng Etrys, cô nàng đã thành công tối ưu hóa chúng với khung xương cơ học của mình. Tiếp tục lục tung cả tủ sách, cuối cùng cô cũng tìm ra được một vật hữu dụng - giấy phép nhân viên Quân xưởng Videl.
Cô quệt nước mắt. Trong đầu cô bây giờ chỉ còn một ý niệm duy nhất: ngăn chặn chiến tranh. Ánh mắt đầy quyết tâm của cô bừng sáng.
Ngay trong đêm tối, Capheny quyết định sẽ thực hiện một phi vụ thật táo bạo. Cô bắn vỡ cửa sổ, nhảy xuống từ tầng hai. Cô nhìn ra sân trước, xe ngựa không còn, có vẻ ba mẹ cô đã ra ngoài. Tim cô nhói lên. Cô tự hỏi, liệu họ giam cô lại vì muốn giữ an toàn cho cô, hay vì cô đã biết quá nhiều điều ảnh hưởng tới công việc của họ?
Cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Cô tạm biệt ngôi nhà mình đã gắn bó suốt cuộc đời, một ngôi nhà mà cô biết rằng cô sẽ không bao giờ quay trở lại. Cô chạy thật nhanh về phía quân xưởng trước khi đám hầu kịp ngăn cô làm điều đó.
Lẻn vào trung tâm sản xuất với giấy phép vẫn còn hiệu lực của mình, cô đã đánh cắp một ít nguyên mẫu và giải phóng kho vũ khí mạnh mẽ của nó trên các máy móc vẫn đang trên dây chuyền sản xuất.
"Cho nổ tung chỗ này thôi."
Capheny cười nhẹ, nụ cười mang nỗi buồn.
Boom!
Một vụ nổ làm rung chuyển Kazell khi còn đang trong giấc ngủ. Khắp quân xưởng Videl hỗn loạn bởi những ngọn lửa cuồng nộ thắp sáng bầu trời đêm.
Capheny lập tức bỏ chạy. Cô đã nhận ra mình đang bị theo dõi. Cả cơ thể nhỏ nhắn run lên bần bật. Cô cố gắng chạy nhanh hết sức có thể, nhưng thể lực đang dần đi xuống.
"Fufu... Chạy lâu như vậy đã mệt chưa?"
Chợt một tiếng cười khẽ vang lên. Cô giật mình định quay đầu lại nhìn, nhưng cái bóng màu đỏ vượt lên trước mặt cô.
Mái tóc dài màu đỏ thẫm che mất nửa khuôn mặt tái nhợt của người phụ nữ. Đôi mắt cô ta cũng đỏ rực, một cảnh tượng đáng sợ dưới ánh trăng. Nhưng đáng sợ hơn cả là chiếc xiềng xích mà cô đang cầm trên tay, vần vũ trong đêm tối như một con rắn hổ mang đang tìm mồi.
Capheny run lẩy bẩy, lùi vài bước. Cô đã nhận ra người phụ nữ đó - là người của Hội Ám Hoàng. Cô hoảng sợ nghĩ liệu có phải cô ta đã biết việc mình nghe lén và phá hỏng quân xưởng hay chăng?
"Tiến thêm một bước nữa thì tôi sẽ kích hoạt hệ thống tự hủy của vũ khí này! Chúng ta cùng chết!"
Nội tâm cô nàng đang gào thét. Tuy phát biểu rất bạo, nhưng thứ vũ khí cô cầm trên tay làm gì có hệ thống đó. Cô đã bác bỏ đề nghị của Wisp rằng cô nên cài đặt một hệ thống tự hủy trên vũ khí. Giờ thì cô hối hận rồi.
"Haha... Dễ thương thật. Một cô bé nhỏ xíu vậy mà cũng gan góc gớm."
Cô ta chẳng có vẻ gì sợ hãi lời nói của cô, ngược lại tỏ ra rất thích thú.
"Đừng lo, ta không đến đây để bắt cô."
Cô ta đi xung quanh Capheny khiến cả người cô toát mồ hôi lạnh. Xiềng xích cứ quay tròn như chỉ trực lao tới.
"Ta chỉ tò mò là ai đã thay ta giải quyết công việc nhàm chán này. Ra là một nhóc con, cũng có bản lĩnh đấy."
Capheny nuốt ực một cái, né tránh ánh mắt săm soi từ cô ta.
"Cô không phải người của tổ chức. Vậy rõ ràng phải là kẻ thù của tổ chức. Nhưng mà..."
Cô ta khúc khích cười, tiếp lời:
"Cô gánh đỡ phiền phức cho ta thay vì phải tự mình dọn dẹp. Ta tha cho cô một mạng, chúng ta không ai nợ ai. Tốt, không ai đang theo dõi cả. Lần sau cô không còn may mắn như vậy nữa đâu."
Nói rồi, cô ta vẫy tay và biến mất trong màn đêm.
Capheny cảm thấy cả cơ thể mình mềm nhũn. Cô suýt gục xuống đất, trong đầu vẫn nhớ như in ánh mắt sắc đỏ rực như lửa thiêu đốt ý chí của cô. Capheny còn quá nhỏ để hiểu thế giới bóng tối của chính trị.
Capheny vỗ vỗ mặt mình, sốc lại tinh thần. Cô quay đầu nhìn Kazell hỗn loạn lần cuối, rồi tiến thẳng tới Mildar - chỉ những con người tại vùng đất đó mới có thể xoa dịu cô lúc này - một cô bé có nhà nhưng không khác gì vô gia cư.
"Về nhà! Trở lại Mildar! Trở lại thế giới tràn ngập ánh sáng,nơi mà bóng tối không thể ẩn nấp!"
[CÒN TIẾP]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro