Chương 1: Lần Gặp Gỡ Định Mệnh
-Thanh Nam hè này cậu định nhận giúp việc tại nhà của phu nhân Cao để có tiền đóng học phí nhập học hả?
-Đúng thế tớ thấy công việc này khá ổn so với việc làm thêm ở quán cà phê, làm cả ngày trời chưa đến 100k. Còn việc ở nhà phu nhân Cao lương cao hơn nhiều.....
*Thanh Nam mất mẹ từ nhỏ nên ba cô có thêm một người vợ lẻ, bà ấy ko ưa cô tí nào nên rất hay keo kiệt với cô dù là một bộ đồ, tất cả tình thương hầu như bà ấy đều dành cho công chúa nhỏ của bà ấy, ba cô thì phải đi công tác thường xuyên nên cũng chẳng quan tâm đến cô, một tháng dì chỉ cho cô 300k để sài, do ko đủ tiền học nên cô quyết định đi làm thêm*
Ngày đầu cô đi làm còn khá bỡ ngỡ, cô bước đến căn biệt thự thì phải mở mắt to tròn, há hóc mồm nhìn căn biệt thự to lớn ngay trước mắt, bước vào căn biệt thự ấy giống như là một chốn thần tiên bao người mơ ước, sân trước trồng rất nhiều hoa xinh xắn.
Đang say mê chốn tiên cảnh hoa cả mắt thì một tiếng phát ra
-Còn đứng đó ngơ ngác cái gì, không mau đến đây
Cô giựt cả mình:
-dạ...dạ.. Vâng ạ!!
Cô bước đến một người phụ nữ khá cao tuổi tầm đâu đó 40-50 gì đó, bà ấy là quảng gia của căn nhà này những ng giúp việc thường gọi bà là bà La. Bà ấy dặn dò cô xong xuôi hết đâu ra đấy thì bảo cô xuống làm nhưng có chỗ khá đặc biệt là bà ấy dặn là cấm cô không được bước vào phòng số 3, cô cảm thấy khá khó hiểu nên cũng có chút tò mò
Làm quàng quạc đến tối, cô nằm nghĩ ngơi được một chút thì nhớ ra là cô bị rớt mất cái vòng tay, tuy nó ko có đắt đỏ gì nhưng đó là vật của mẹ cô nên cô rất trân quý nó. Đang lay hoay kiếm thì cô nhớ ra là chắc do rớt ở lầu 2 nên cô lên xem thử thì thấy nó đang nằm trong phòng số 3, do lúc cô lau nhà vô tình đá vào đấy.
Cô không nghĩa ngợi gì nhiều liền mở nhẹ cửa ra thì thấy một căn phòng cũng bình thường, đáng lẻ ra cô chỉ định nhặt vòng tay nhưng vì tính tò mò mà cô nhân cơ hội quan sát xung quang.
Bổng dưng cánh cửa nhà vệ sinh mở ra một chàng điển trai, phải gọi là vô cùng đẹp trai, trên người chỉ có duy nhất một chiếc khăn, những múi sầu riêng bóng bẩy, ướt át, vừa tắm xong, múi nào ra múi đấy đúng là mỹ nam trong phim có thật mà
Hai mắt nhìn nhau đứng hình mất 5s thì cô bổng giựt mình lúng túng.
-Cô là ai sau vô đây, chỗ này cô được phép vào à
-Tôi là giúp việc mới đến ạ! Do...do tôi bị rớt vòng tay nên vào nhặt ạ, tôi thật sự xin lỗi, tôi ko cố ý đâu!
-Thế không mau cút
Vừa dứt tiến thì chiếc khăn rơi xuống vì khá lỏng, tất cả thứ quý giá nhất của Anh đã bị Thanh Nam nhìn thấy hết!!!!
Sau đó là một tiếng vô cùng lớn:
Aaaaa.....aa biến thái
Thanh Nam lấy tay che hai mắt lại tuy có khá thích body của anh nhưng mà dù sao cô cũng chỉ mới 18 tuổi, anh liền kéo chiếc khăn lên
Anh bình tỉnh nhưng chưa có chuyện sảy ra, do cái âm thanh la điếc hết cả tai của cô nên anh đi đến nắm 2 tay cô lại r đưa lên, lấy tay còn lại che mồm cô lại
Thanh Nam hoang mang:
-anh làm cái gì vậy hả? Buông tôi ra
-sau nghĩ la đi r tôi buông cô ra!
-buông ra coi cái đồ biến thái này
- không thì sau
Sau đó cả hai lay hoay thì anh ngã xuống giường, theo thế Thanh Nam ngã lên người anh và 2 môi chạm nhau, Thanh Nam liền đẩy anh ra quát:
-Nụ...nụ hôn đầu của tôi sau anh dám..
-cô nghĩ đây ko là nụ hôn đầu của tôi chắc
Cô ko dám ở đây nx vì khu cảnh ngại ngùng này, cô xấu hổ chạy xuống bếp cắm mặt vào làm việc!
Làm xong cô chạy thẳng về phòng!
Đến sáng hôm sau cô liền hỏi chị Viên cũng là giúp việc chung:
-Chị! Bộ ở nhà chỉ riêng có mình bà chủ thôi hả?
-không! Còn cậu chủ nữa, cậu ấy tên Cao Dương Dương, năm nay cậu ấy bằng tuổi em á! Chị nói nhỏ nghe thôi nha, cậu ấy bình thường ít nói và ko thích ai vào phòng nên quảng gia mới cấm giúp việc vào dọn, cậu ta chỉ toàn dọn phòng chứ ko để giúp việc dọn
-Ồ vậy à... Hèn gì!
-có gì ko em
-dạ ko có gì chị tại em chỉ thấy bà chủ
-uh.. V chị đi lm nhá
-dạ .. Vâng
Thanh Nam đang quét săn thì Dương Dương đi ra sau đó nhìn cô r bảo:
-cô đã thấy hết của tôi rồi, với nụ hôn đầu của tôi nữa chứ giờ cô tính sao!
-sao là sao anh cũng cướp đi nụ hôn đầu của tôi thôi
-nếu vậy cô ngủ với tôi 1 đêm coi nhưng phí đền bù
-ây chết tiệt! Cái thằng biến thái này m đang nói cái gì v chứ
-tôi chỉ đùa thôi mà làm gì căng đến thế!
Hết....
➪cảm ơn các bạn đã đọc chuyện của tớ (⌒ω⌒)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro