Khủng hoảng
" Cứu... cứu với... có ai không ... ?"
" Nào ! Nào ! Cậu bé đáng yêu ! Chúng ta còn chưa bắt đầu em đã muốn chạy ?"
" Không ! Bỏ ... bỏ tôi ra !"
" Ây da ... bé thật cứng đầu !!"
Gã đàn ông đó xé toạc áo của Hoàng tóm hai chân lôi lại gần mình. Hoàng la hét, giãy dụa, gào thét dữ dội, bây giờ mới để ý trên mặt Hoàng có rất là nhiều vết thương lấm lem máu. Không ... không ... đừng ... đừng như vậy... không muốn ... không ... là hắn ta... lại là hắn ... hắn lại đến ... không ...
Gã ta túm tóc Hoàng bắt mút hết sạch cho hắn. Hoàng sợ sệt không dám chống cự nhưng cũng không muốn làm theo thành ra môi cứ bám chặt lại vào nhau dù cho máu đang chảy dần từ khóe miệng xuống. Gã ta có vẻ sắp mất kiên nhẫn túm tóc lên tát bôm bốp vào gương mặt ấy, còn đạp một phát thẳng vào bụng Hoàng .
" Thằng nhóc thối làm tốn bao nhiêu thời gian của tao ! Mày nên biết là được anh đây chiếu cố cho là may mắn lắm đấy ! Hahaha !"
" Ư... không.... !!"
Gã cười điên cuồng xé toạc quần Hoàng định đút ngón tay vào thì
" Xoẹt !"
Vết đứt ngang vai, máu bắn tung tóe nhưng đã kịp có bàn tay che đi mắt Hoàng để cậu không phải nhìn cái cảnh tượng man rợ này. Sau khi phủ áo kín lên người Hoàng, Thái bế bé lên ôm trong lòng vội vã ra ngoài.
" Mày giải quyết nốt đi !"
" Ok ! Mày yên tâm ! Tao sẽ chặt cho hắn đứt lìa !"
" Không ! Xin tha mạng ! Xin tha.... aa... a... ư ... mm..."
Chiếc lưỡi đỏ lòe lạch bạch rơi xuống . Hoàng sợ hãi bấu chặt áo Thái
" Đừng sợ ! Nguy hiểm qua rồi !"
Vỗ đầu một cái trấn an, Thái bắt taxi đưa Hoàng đến bệnh viện, lòng sôi sục. Kiểm tra xong xuôi, thấy cơ thể Hoàng cũng không có vết thương nào quá nghiêm trọng. Tuy nhiên chỉ cần động đến bảo bối của mình là đã có đủ lý do để xiên chết hắn, đằng này hắn còn đánh, còn đạp thì chết e là không đủ .
Bôi thuốc băng bó xong trông Hoàng chẳng khác nào xác ướp Ai Cập , tuy bác sĩ bảo vết thương như này không cần nằm viện nhưng mà có vẻ tâm lý đã bị khủng hoảng. Nghe tin này mà như sét đánh ngang tai, Thái lững thững đi qua đi lại hành lang. Khủng hoảng tâm lý ? Là do gã ta ? Trước đây tên Quân kia chẳng phải cũng đã... ?
Gấp tờ giấy xét nghiệm lại, Thái thở xòa, xoa xoa sống mũi nghĩ ngợi. Trước đây cũng có khoảng thời gian Hoàng đã bị khủng hoảng tâm lý đến trầm trọng, cả ngày thu mình lại không tiếp xúc với ai nữa. Bây giờ lại như thế, Hoàng ngồi trên giường , ánh mắt đờ đẫn nhìn ra phía ngoài cửa sổ xa xăm . Đột nhiên một ý nghĩ tuyệt vọng lóe lên trong đầu, Hoàng lật chăn định trèo ra ngoài cửa sổ, phòng này ở tầng 8, nhảy xuống là " thăng " luôn. Thái thấy thế hoảng hốt túm hai chân Hoàng lại ôm bảo bối vào trong lòng
" Cậu bỏ ra !! Bỏ ! Tôi ... tôi phải đi ! Không hắn ... hắn tới tìm nữa ... hắn ... hắn ... "
Chưa nói xong câu Hoàng ngất lịm đi, mặt tái xanh trông đáng thương vô cùng. Một bóng đen khả nghi nấp ngoài cửa, người đó cười thỏa mãn
" Haha ! Sao nào ? Vui không ? Chắc cậu cũng phải biết trước cậu cũng đã từng có gã khác đã chơi bảo bối bé nhỏ này của cậu chứ ?"
Nói xong bóng đen vụt biến mất. Câu nói về chuyện năm xưa, hằn sâu tận đáy lòng của mỗi người. Trên đời này ai mà chẳng có nỗi khổ riêng ?
Hoàng đã dậy từ lâu, hộp cháo trên bàn Thái mang đến còn bốc hơi nghi ngút nhưng Hoàng không thèm động thìa đến. Mắt vẫn đờ đẫn thỉnh thoảng lại nói chuyện một mình, bất giác lại khóc lóc, cười hệt như kẻ điên. Thái đứng bên ngoài nhìn lòng đau như cắt cố kìm nén cảm xúc lại, lông mày nhíu vào nhau, mím chặt môi. Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai
" Thái !"
" Chuyện gì ?"
Quân đưa cho Thái hai tấm hình chụp bóng người lòe nhòe khả nghi đứng trước cửa phòng bệnh của Hoàng còn tấm kia là lúc cô ta đi vào còn Hoàng mặt trắng bệch sợ sệt. Cầm bức ảnh trên tay cảm thấy người này có chút quen mắt
" Sao ? Nhớ ra được gì không ?"
" Tao có chút việc cần giải quyết ! Mày ở lại chăm sóc cho em ấy đi ! Tao về ngay !"
" Ê ! Ê này ! Ê !"
Mặc vội cái áo khoác bắt chiếc taxi đi đến địa điểm quen thuộc. Một kỷ niệm tuổi thơ đau lòng muốn chôn chặt trong tim để không còn nhớ nữa.
Chỉ trong vòng 20 phút tưởng như dài cả 20 năm, chiếc taxi đỗ ngay lại cổng của một cô nhi viện đã khá cũ.
" Bác tài ! Cảm ơn !"
Thái hít một hơi thật sâu lưỡng lự xem có nên bấm chuông không. Hình ảnh Hoàng ngày một tiều tụy nằm trên giường bệnh. Ngay lập tức Thái định chìa tay ra bấm chuông thì một lực mạnh giáng một phát xuống đầu Thái. Chiếc gậy gỗ dính máu, hai gã đàn ông bịt mặt lôi người đi.
.
.
.
" Cốc ! Cốc !"
" Cạch !"
Quân vừa mở cửa ra gương mặt của hai người trung niên một nam một nữ . Hai người họ chào Quân hiền từ
" Hai bác ... là ?"
" Hai bác là bố mẹ Hoàng ! Đến để xem con trai ta như thế nào !"
" Dạ ... mời hai bác ngồi !"
" Không cần khách khí đâu !"
Người phụ nữ đến bên giường bệnh ngắm nhìn cậu con trai của mình, xoa đầu, chỉnh chăn gọn ghẽ cho cậu. Hai ngừi lộ vẻ trầm tư như có điều gì muốn nói . Sau đó vài phút bác trai mới lên tiếng
" Chuyện lần này ... cũng không thể trách các cháu ! Đằng nào các cháu cũng là người cứu thằng bé !"
" Dạ ..."
" 10 năm rồi ! Thằng bé vẫn không quên được vết thương lòng mình năm ấy !"
Có vẻ không kìm nổi nước mắt mẹ Hoàng khóc nấc lên.
" Tại sao ... ông trời độc ác với thằng bé như thế ? Trước đây nó luôn là ngườu hiền lành, hoạt bát ! Tại sao ?"
" Tuy cháu có hơi thất lễ vì đã hỏi về chuyện không vui nhưng trước đây Hoàng từng bị sao vậy thưa hai bác ?"
" Không sao ! Hai bác đến cũng vì muốn nói chuyện này !"
" Dạ ... "
" Cách đây 10 năm ấy ! Thằng bé rất ngoan và khá bạo dạn, gặp người lạ không sợ ! Nhưng trong vài ngày đột nhiên bác thấy nó khác lạ, thu mình trong phòng, không tiếp xúc với ai nữa ! Có lần ..."
Có vẻ bố Hoàng cũng không giấu nổi những giọt lệ đau buồn ấy đưa tay lên quệt qua rồi ông mới nói tiếp .
" Có lần ... bác gái đi vào phòng dọn dẹp còn thấy ga giường nó ... dính máu ... !"
---------------------------------------------------------
Ui ! Xét đánh ngang tai ! Hoàng là con trai mà ? Ấn theo dõi và vote nha để em có thêm động lực viết truyện hơn, iu mọi người nhiều hơn
Chíu chíu 🙆♀️🙆♀️🙆♀️❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro