Chương 9
Sáng sớm Trình Dã đã bị tiếng đập cửa ồn ào làm tỉnh giấc, cậu gãi gãi tóc, từ trên giường ngồi dậy. Đàn chim ngoài cửa sổ bị động tác của cậu làm giật mình, bay vào tán cây thanh hương vang lên tiếng xào xạc.
"Ai đấy?"
Trình Dã đi dép lê vào, mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài.
Trong viện có một cây hồng, ngày mùa hè lá cây đầy đặn đong đưa trong gió, ngẫu nhiên có những lá không chịu được, rơi vào giếng nước dưới tàng cây, mặt giếng phản chiếu ánh xanh thẳm của không trung, thùng nước treo bên miệng giếng đựng mấy quả hồng nhỏ màu xanh đậm, làn nước sóng sánh bao quanh, trong ngày hè khô nóng có cơn gió dịu dàng lướt qua.
Ngoài cửa không ai trả lời, Trình Dã kéo cửa ra, đập vào mắt là một mâm màu sắc xanh, vàng, cam, đỏ của quả mận, sau đó mới nhìn đến đôi tay trắng nõn đang bưng nó, trắng giống như đóa bạch ngọc lan ngày xuân vậy.
"Làm gì?" Trình Dã hỏi.
Cậu gắt gao nhìn chằm chằm người đang chậm rãi buông quả mận xuống, lộ ra đôi mắt xinh đẹp như mắt nai, mái tóc đen nhánh rơi trên trán, xương quai xanh gầy yếu ẩn sau lớp áo thun màu lam, giống một đóa mây trắng tránh ở trời xanh.
"Trình Dã..."
Ôn Tử Thanh sợ hãi nhìn ánh mắt như sói của Trình Dã, nhưng vì phải cảm ơn, anh vẫn nhìn thẳng Trình Dã, nhẹ nhàng mở miệng, gọi tên người xong anh cũng không biết nên nói gì tiếp.
Trình Dã không nhớ rõ làm sao cậu quen biết thiếu niên xinh đẹp này, hỏi, "Anh là ai?"
Cậu không nhớ rõ.
Ôn Tử Thanh ngây ngẩn cả người, quả mận trong tay sắp không cầm được nữa, anh nói, "Là... là tôi, Ôn Tử Thanh... Cậu cứu từ bên thùng rác về..."
"Người đáng thương."
Trình Dã đánh gãy lời anh, tiếp nhận quả mận trong tay Ôn Tử Thanh, nhìn người đang co quắp bất an, "Là người đáng thương tôi nhặt từ bên thùng rác về."
Cậu hạ một bậc thang, cúi đầu nhìn đầu tóc mềm mại của Ôn Tử Thanh, tiếp tục hỏi, "Sao lại chạy?"
Trình Dã nhớ rõ mình ôm người trở về nhà, chóng mặt nhức đầu lấy hòm thuốc ra, đem cồn i ốt tới, lột sạch người ướt đẫm ấy, từ cổ đến mắt cá chân lan tràn dấu vết tay đấm chân đá, những dấu vết ấy ngang nhiên xuất hiện trên thân thể gầy yếu, như thế nào cũng làm người ta lo lắng.
Ngón tay dừng ở giữa không trung mấy chục giây, cuối cùng nhẹ nhàng hạ xuống, chậm rãi bôi thuốc từ cổ, xuống đến mắt cá chân thì thực thảm, nó như bị đồ vật gì đó sắc nhọn hung hăng cắt qua, máu từng trào ra ào ạt.
Lấy nước sạch lau sạch sẽ, bôi lại thuốc, lại cuốn vài vòng băng vải, làm vài lần là xong việc.
Người đang nằm còn đang run rẩy và rên rỉ không ngừng, thân mình trắng nõn cuộn tròn lại, thật giống mèo nhỏ lưu lạc đáng thương.
Trình Dã bế người lên đem vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên giường, nhìn mái tóc ẩm ướt của anh, Trình Dã lại cầm khăn lông khô tới xoa xoa tóc cho anh, lại đặt anh xê dịch vào trong, kéo chăn lên đắp cho cả hai, Trình Dã quá mệt mỏi, ngả đầu liền ngủ thoải mái luôn.
Nhưng người bên cạnh lại không cho Trình Dã ngủ ngon. Tiếng rên rỉ và tiếng khóc đứt quãng làm cậu muốn nhảy dựng lên ném người quăng ra ngoài cửa sổ.
"Ngủ, đừng khóc."
Trình Dã quay người lại, nhẫn nại tính tình nói chuyện.
Không chờ được lời đáp, một bàn tay chạm vào cánh tay Trình Dã, nhút nhát, cẩn thận mà ôm lấy. Ngay sau đó, một cái đầu còn bọc khăn khô dán lên ngực Trình Dã, cậu không biết nên đặt tay ở nơi nào, cứ để giữa không trung như thằng ngốc.
"Cảm ơn..."
Trình Dã nghe thấy giọng nói mềm mại của thiếu niên phát ra từ trong ngực cậu.
Hốc mắt cậu lại muốn đỏ lên, cậu hít hít mũi, ôm lấy bả vai gầy yếu của thiếu niên, nhắm mắt đặt cằm lên đầu anh, chậm rãi ngủ.
Nhưng hôm sau cậu tỉnh dậy, trong lồng ngực chỉ ôm một chiếc chăn, không còn độ ấm mềm mại của thiếu niên.
Như một giấc mộng, một giấc mộng xuân vô thanh.
Trong mộng cậu hôn thiếu niên, giống như hôn một đóa hoa hồng.
Hai tuần sau, thiếu niên đã rời đi lại đứng trước mặt cậu, sạch sẽ thoải mái thanh tân, xinh đẹp diễm lệ.
Ôn Tử Thanh tự hỏi thật lâu, nói, "Bởi vì cậu hôn tôi."
Lần này đổi thành Trình Dã không cầm nổi mận nữa, cậu tưởng là mộng, không nghĩ tới thật sự —- nhưng đó chỉ là hành vi trong vô thức.
"Anh tới là vì muốn nói điều này sao? Được rồi được rồi, anh nói xong có thể đi." Trình Dã xấu hổ sờ chóp mũi, nhét quả mận vào tay Ôn Tử Thanh, nói, "Cái này cũng mang đi đi."
"Không, không phải! Không phải nói cái này!"
Ôn Tử Thanh bước lên bậc thang, xông vào trong viện nhà Trình Dã, cây hồng lại rơi vài lá xanh, ngửa đầu nhìn chạc cây có thể thấy được màu xanh lục và xanh lam phối hợp nịnh mắt.
Trình Dã dừng bước, quay đầu nhìn khuôn mặt bỏ bừng của Ôn Tử Thanh, hỏi, "Vậy anh tới làm gì?"
"Tôi tới cảm ơn cậu đã cứu tôi, tới tặng quà cảm ơn."
Trình Dã nhìn thoáng qua quả mận trong tay Ôn Tử Thanh, "Cái này?"
Không có thành ý. Trình Dã nghĩ, cậu một chút cũng không thích ăn mận, vừa chua vừa chát, thậm chí còn đắng.
Ôn Tử Thanh lắc đầu, đưa quả mận xanh đỏ tới trước mặt Trình Dã, hồng mắt hỏi, "Tôi tặng chính mình cho cậu làm quà cảm ơn được không?"
Trình Dã nhìn quả mận, lại nhìn Ôn Tử Thanh trắng mềm xinh đẹp, ngóng nhìn thật lâu, bầu trời vang lên vài tiếng chim hót, kêu làm tâm thần Trình Dã không ổn, hoảng hốt, cậu như bị ma xui quỷ khiến hơi há miệng thở dốc, nói, "Được."
Cậu sợ cô độc, Ôn Tử Thanh sợ bị vứt bỏ, như vậy sống cùng nhau, trường hợp gian nan nhất nhất định cũng không hề thê thảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro