Chương 8
Trình Dã cắn cán bút nhìn bài thi toán học trên bàn, cầm lấy di động muốn cầu cứu Triệu Như Du, còn chưa đặt lên tai đã bị Ôn Tử Thanh đoạt đi, ngồi một bên bừng bừng lửa giận nhìn Trình Dã.
"Trình Dã, em nuốt lời!" Ôn Tử Thanh ngồi khoanh chân đối diện Trình Dã, nói, "Cuối tuần thi rồi, những gì em đáp ứng với anh không tính là gì hết đúng không?"
"Tính mà, những đề này em không làm được, em không thể tham khảo anh em một chút sao?"
Ôn Tử Thanh duỗi người về phía trước nhìn vài lần, đầu ngón tay vẽ vài vòng lên bài thi của Trình Dã, "Mấy chỗ này em có thể không xem, nó dùng để mê hoặc người thôi, em trực tiếp lọc ra, còn lại chính là dữ liệu hữu dụng để làm, em xem lại cẩn thận đi."
Trình Dã nhìn ngón tay Ôn Tử Thanh, cầm tay anh đặt lên bên má mình rồi gật đầu, "Vâng vâng, em nhìn."
Lành lạnh, nhiệt độ đã hạ xuống rồi.
Ôn Tử Thanh cùng Trình Dã lôi kéo, một tay khác chống lên bàn xem cậu làm bài.
Suy nghĩ của Trình Dã cũng thông suốt, lập tức rồng bay phượng múa viết các bước giải đề, nhướng mày với Ôn Tử Thanh, "Như thế nào?"
Ôn Tử Thanh lấy bài lại nhìn một chút, cái nên có đều có, tính toán chính xác, giơ ngón cái ra, "Tốt."
Trình Dã vừa nghe khích lệ liền bế người ôm vào lòng, làm bàn bị lệch đi, bút và bài thi lăn xuống đáy giường.
Ôn Tử Thanh nghiêng đầu không cho Trình Dã hôn, ngón tay cậu cào không ngừng vào eo anh. Ôn Tử Thanh chịu không nổi, một bên xin tha một bên tự giác dâng đôi môi ôn hương qua, ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi cho Trình Dã xâm nhập khoang miệng ấm áp.
Ôn Tử Thanh yêu mùa hè này.
Màu xanh lục quay cuồng của biển rừng, cơn gió nóng bỏng ngoài phòng, màu xanh của mận, màu đỏ của dưa, màu tím của dâu tằm, thanh hương tỏa ra từ từ trên tủ đầu giường của họ.
"A... không được..." Ôn Tử Thanh rất nhanh đã dễ dàng xin tha, Trình Dã như lang như hổ, một hai phải mở Ôn Tử Thanh ra ăn sạch sẽ, hôn vừa nặng nề vừa ướt át.
Cái hôn ngày hè không hề mát mẻ, Ôn Tử Thanh tưởng như mình đã biến thành chanh dây, dính nhớp chua ngọt, ăn vào khá tốt, nhưng bị đầu lưỡi chạm vào lôi thịt quả ra, khiến người ta thực tủy biết vị.
"Thanh Thanh không ngoan, lần đầu tiên anh đến nhà em, chính anh chủ động hôn em mà, hiện tại lại không chủ động nữa."
Trình Dã sờ sờ mũi Ôn Tử Thanh, lại ôm thật chặt người vào lòng, "Thanh Thanh, anh không thể nhanh chóng lạnh lùng với em như vậy được."
"Sẽ không, Thanh Thanh chỉ ngày càng yêu em." Ôn Tử Thanh ngẩng đầu lên, chỉ có thể thấy chiếc cằm kiên nghị của Trình Dã. Anh nâng tay lên cọ cọ hầu kết của cậu, nói, "Trình Dã, chúng ta quen biết hai năm rồi."
"Đúng vậy, hai năm."
Thanh âm thiếu niên cảm khái tiêu tán trong tiếng ve kêu mùa hạ, lá cây xanh lục sàn sạt, như hai năm trước, không có Ôn Tử Thanh, không có đoạn tình lưu luyến, chỉ có một thiếu niên cô đơn lại phản nghịch, cùng với một bé đáng thương bị ném ở thùng rác.
Ôn Tử Thanh đau đớn gắt gao bóp thịt mình, mùi hôi của thùng rác làm anh nôn không ngừng, như muốn móc cả dạ dày ra quăng quật mới thôi.
Đã 3 giờ khuya, mưa không có ý định dừng lại, ngày càng có khí thế vần vũ, Ôn Tử Thanh khóc khô nước mắt, chỉ không ngừng run rẩy, thân thể thon gầy dường như bị tra tấn, chảy máu, thịt nứt cả ra, xương cốt như sắp tan thành từng mảnh, toàn bộ muốn rớt ra khỏi túi da gầy yếu, để lại một tấm da mỏng manh.
Có tiếng bước chân. Ở trong mưa nghe không quá rõ ràng, nhưng chính xác là có người đi tới.
Ôn Tử Thanh ngâm mình trong mưa như dao khắc, duỗi tay kéo lại một mảnh vải mềm mại, anh không mở mắt ra được, chỉ mở miệng đứt quãng cầu cứu, "Cứu... cứu tôi...'
Trình Dã mới đầu không muốn dừng lại, nhấc chân phải đi tiếp, Ôn Tử Thanh lại duỗi ra thêm một bàn tay, hai tay trắng bệch như hai cái chân mèo trắng mềm mại, bắt được chân Trình Dã.
Trình Dã vừa uống rượu xong, cúi đầu đánh giá.
Sinh nhật 18 tuổi, không chờ được cha mẹ làm công ở Thâm Quyến mang theo bánh kem trở về, chờ được tiền gửi về từ hai người đã mất tích 3 năm đó. Trong một đêm trước khi cha mẹ bỏ đi, cậu biết được rằng họ chỉ đang nuôi con giúp cho một người xa lạ.
Nếu không phải người lạ đó tìm đến, lỡ miệng nói sai, Trình Dã có thể lại mông lung 10 năm nữa.
Cậu cũng khó chịu, cậu cũng muốn chết, ai tới cứu cậu.
Trình Dã ngồi xổm xuống, nâng cằm Ôn Tử Thanh lên, bộ dạng khóc sưng đỏ mắt giống nhau trong đêm mưa, "Tôi cứu anh, anh cứu tôi được không?"
Ôn Tử Thanh bắt lấy ống quần Trình Dã, cơ hồ dùng hết sức lực cuối cùng của mình, ngửa đầu cọ lên tay Trình Dã, "Cứu...xin cậu..."
Trình Dã không khóc, nghe xong lời người lạ nói không khóc, uống say đi gây sự, bị người ta lấy chai bia đánh vào đầu cũng không khóc, lại bị một người đáng thương giống mình khóc lóc cầu cứu làm rơi nước mắt.
Nước mắt cùng mưa rơi xuống, thiếu niên không nên bi thương, trời mưa càng lúc càng lớn, như muốn cuốn khổ sở của hai thiếu niên đi.
Cậu bế người trên mặt đất lên, áo khoác đồng phục ướt đẫm bao bọc lấy thân mình đơn bạc trong lòng cậu, hai người mắc mưa, hai người bi thương trong cơn mưa ngày hè, đi về hướng tia chớp, hàng cây bên đường bị mưa làm rớt rất nhiều lá, rơi xuống mặt đường tựa ngàn chiếc thuyền con, chở bọn họ về bến cảng nên thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro