Chương 5
Trình Dã giúp Ôn Tử Thanh xử lý tinh dịch trong động nhỏ, Ôn Tử Thanh nhìn từng luồng tinh đặc sệt chảy ra từ lỗ đít mình, hai tay ôm lấy cổ cậu, "Em nhìn xem... tất cả đều là của em..."
Trình Dã cúi đầu nhìn anh, Ôn Tử Thanh giỏi nhất là nghiêm túc nói ra những lời khiến dương vật người ta cương cứng.
"Có phải muốn làm lần nữa hay không, chưa chịch anh sướng à?" Trình Dã chấp nhận làm người xấu, nhét ngón tay vào lỗ nhỏ, chạm trán vào mái tóc xù xù của Ôn Tử Thanh.
"A... từ bỏ... Trình Dã em bắt nạt anh...."
Ôn Tử Thanh bắt lấy tay Trình Dã, đôi mắt đỏ rực lấp lánh ánh nước.
Đầu Trình Dã từ đỉnh đầu Ôn Tử Thanh chuyển qua bên tai anh, tai Ôn Tử Thanh nhỏ nhắn thanh tú, đáng yêu giống khuôn mặt anh. Trình Dã vươn đầu lưỡi liếm vành tai anh, "Ăn ngon thật, Thanh Thanh, sao anh có thể ngọt như vậy?"
Ôn Tử Thanh duỗi tay nắm lấy dương vật chậm rãi biến hóa ở bên cạnh mình, ngón tay thon dài tuyết trắng chuyển động trên dưới, "Bởi vì Trình Dã chịch tốt quá, cho nên mới ngọt đấy."
Tay Ôn Tử Thanh hơi nhỏ, không thể bao bọc hoàn toàn côn thịt cực đại của Trình Dã, cậu không được thỏa mãn, cọ xát một chút vào hõm eo xinh đẹp của anh.
"Thanh Thanh thật xinh đẹp... muốn giấu đi, muốn nhốt anh cả đời..."
Ôn Tử Thanh nghe mà đôi mắt chứa ánh sáng nhu hòa dâng lên hơi nước, anh xoay đầu, dâng lên cái miệng nhỏ hồng nhạt, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp môi Trình Dã, lại cùng cậu mút vào, giống như muốn nuốt hết nước bọt nơi cậu.
Trình Dã hung hăng đụng vài cái vào hõm eo Ôn Tử Thanh, anh cũng phối hợp kêu rên, Trình Dã không thắng nổi dâm ngôn triền miên của anh, chồng ơi to quá, lớn quá, không chịu nổi mà rên rỉ thật lớn, cậu bắn vào đường cong tinh tế trên eo Ôn Tử Thanh.
Ôn Tử Thanh quay đầu nhìn dương vật dù đã bắn một lần cũng chưa mềm xuống của Trình Dã, hờn dỗi dùng tay chọc chọc mã mắt phun tinh dịch, "Mày thật là không biết thỏa mãn, chủ nhân thì như lang như hổ, mày cũng giống thổ phỉ đấu đá lung tung."
Trình Dã bị bộ dáng này của Ôn Tử Thanh chọc cười, ôm anh vào trong ngực mà thân thiết, đến khi xung quanh nốt lệ chí của anh toàn nước miếng của cậu mới dừng lại.
Cậu đứng dậy, bế ngang anh lên đi từ phòng tắm ra.
"Anh muốn ăn gì nào?" Trình Dã kéo chăn đắp cho Ôn Tử Thanh, xoa xoa tóc anh.
"Muốn ăn rau xanh, cà tím, dưa leo..."
Ôn Tử Thanh ngửa đầu nghiêm túc trả lời, cong cong đôi mắt giống trăng rằm ngoài cửa sổ.
Trình Dã đứng bên mép giường nhìn xuống anh, "Ăn thịt, anh xem anh gầy như vậy, không ăn thịt thì không có dinh dưỡng, mỗi lần làm tình mới đẩy vài cái anh đã muốn xìu rồi."
"Còn không phải do em làm dữ quá... một đêm còn rất nhiều lần..." Ôn Tử Thanh vừa nghe đã không vui, tức khắc thay đổi một bộ dạng nhu nhược đáng thương cho Trình Dã xem.
Trình Dã cười, "Thanh Thanh không thích thân thể cường tráng này sao? Lúc cao trào là ai khóc lóc còn muốn, lỗ dâm của ai sung sướng siết chặt?"
"Em...! Trình Dã xấu xa, Thanh Thanh không nói chuyện với em nữa." Ôn Tử Thanh chui đầu vào trong chăn, phình lên một đống, thật giống mèo con giận dỗi.
Trình Dã lại nói, "Thanh Thanh không tức giận, Trình Dã sai rồi, lần sau không làm nữa nhé."
"Không làm... không làm... không làm tình, có phải em không cần anh nữa không..."
Thanh âm rầu rĩ của Ôn Tử Thanh truyền ra khỏi chăn, giọng nói anh luôn mỏng ấm, không phán đoán được là anh có khóc hay không.
Trình Dã luôn không có biện pháp với anh.
Ôn Tử Thanh cho rằng Trình Dã muốn anh, là bởi vì anh có thể giải tỏa dục vọng bồng bột niên thiếu cho cậu. Nếu không phải làm tình thì bọn họ có thể làm cái gì chứ.
Nhưng không phải như vậy.
Trình Dã cách chăn ôm lấy Ôn Tử Thanh, đôi mắt sắc bén ánh lên mảnh trăng sáng, "Thanh Thanh, em yêu anh, em không chỉ muốn làm tình cùng anh mà còn muốn toàn tâm toàn ý giao trái tim cho anh. Có lẽ anh còn cất giấu chút bất mãn với em, nhưng không phải em không muốn thừa nhận quan hệ của hai ta, mà em sợ nếu anh đi ra ngoài thì sẽ gặp gỡ nhiều người tốt hơn em hàng trăm hàng ngàn lần, rồi anh sẽ không còn yêu em nữa, chỉ tưởng tượng như vậy thôi mà em đã muốn điên lên rồi. Thanh Thanh, dù không làm tình thì em vẫn cực kỳ yêu anh."
Cách chăn mà tiếng tim đập khi nghe lời yêu vẫn thật rõ ràng.
Tình yêu của thiếu niên vĩnh viễn chân thành trực tiếp, yêu tức là yêu, hận tức là hận, ranh giới rõ ràng.
Ôn Tử Thanh không nghĩ tới trong tình huống bọn họ không làm tình mà Trình Dã lại tỏ tình, anh chậm rãi xốc chăn lên, trên khuôn mặt rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, anh vươn ngón tay mình ngoéo ngón tay út của Trình Dã, "Anh muốn ôm, còn muốn thân thân."
Trình Dã cực kỳ yêu tính tình trẻ con của Ôn Tử Thanh, tức giận sẽ không để ý người khác, trốn trong tủ quần áo hoặc trong ổ chăn, vui vẻ thì muốn ôm ôm thân thân, vui sướng vĩnh viễn tới nhanh hơn bi thương.
Cậu hôn nước mắt của Ôn Tử Thanh, nhẹ nhàng chạm môi với anh. Ôn Tử Thanh ôm cổ Trình Dã, ánh mắt xinh đẹp không rời khỏi cậu, nhẹ nhàng nói, "Anh cũng yêu em, cũng muốn làm tình cùng em... em muốn gì, Thanh Thanh đều nguyện ý cho, chỉ cần em yêu anh... Trình Dã... Thanh Thanh sẽ không rời khỏi em..."
Anh đã từng bị vứt bỏ, anh sợ mình sẽ giống chó hoang, chật vật, bị ném bỏ, anh dùng hết sức lực bám vào Trình Dã, đi theo ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro