Chương 2
Trình Dã định trốn học, bầu không khí áp lực của cấp 3 không thích hợp với cậu.
Cậu nghĩ dù sao mình cũng đã thành niên, nếu không đọc sách được thì đi làm công cho người ta thôi, nhưng Ôn Tử Thanh không cho phép.
Ôn Tử Thanh thực nghiêm túc trừng mắt nói chuyện với cậu, bảo rằng đọc sách rất quan trọng, cậu không được phóng túng tùy hứng như thế.
Đôi mắt Ôn Tử Thanh luôn liếc mắt đưa tình, vừa nói lời đó vừa gợn nước nhộn nhạo, nhìn thấy đáy mắt trong trẻo, thuần khiết câu hồn người ta.
Trình Dã rất thích nhìn Ôn Tử Thanh dưới thân mình, trong mắt đều là hơi nước mê mang, cái miệng nhỏ không ngậm nước bọt lại được, bé chim dính tinh dịch, lỗ đít lầy lội bất kham, nước chảy kiều diễm khắp nơi.
Ôn Tử Thanh như được làm từ nước xuân, thiên hình vạn trạng, quyến rũ trời sinh, rõ ràng sinh ra với gương mặt sạch sẽ, lại cố tình vô ý đoạt hồn người khác.
Bị trừng như thế, Trình Dã trúng chiêu, lại không phục, vớt người ra từ trong chăn ôm vào lòng mà giày vò. Hốc mắt anh hồng hồng, giống như thỏ trắng đỏ mắt nhỏ giọng xin tha.
Thật là quá đáng yêu rồi. Lệ khí cả người Trình Dã đều tan biến trước con thỏ mềm mại này.
Trình Dã gọi bạn tốt Triệu Như Du và Quách Tứ Thành, đi dạo nghênh ngang trên đường cái.
Cũng không phải là đi dạo phố, chỉ muốn đi như vậy giải sầu.
Trình Dã đánh nhau rất lợi hại, cũng coi như là lưu manh du côn xưng bá một phương, nhưng thân phận cậu vẫn là học sinh, danh tiếng đại gia cũng chỉ trong miệng học sinh hư.
"Trình Dã, tao không muốn học, nếu mày cũng không muốn thì hai ta bỏ học, đi Quảng Đông làm công đi!" Quách Tứ Thành khều vai Trình Dã, nháy mắt dò hỏi ý kiến.
"Tao học."
Trình Dã kéo góc áo lên, đáng tiếc như vậy cũng không mát mẻ, gió cũng toàn gió nóng.
Triệu Như Du cũng nói tiếp, "Đúng vậy, đọc sách thì có gì không tốt, còn không mau đọc đi."
Quách Tứ Thành đánh Triệu Tử Du một quyền, "Mày làm gì có quyền lên tiếng, dựa vào cái gì? Hàng năm mày thi đều trong top 10! Thật là không thể hiểu được, mày cũng giống bọn tao không ngủ thì trốn học mỗi ngày, sao mày lại làm bài được như thế."
"Trình Dã cũng lợi hại mà, nó trốn học ngủ trong lớp so với chúng ta còn nhiều hơn, như vậy mà còn có thể xếp hạng 500, 600 tiêu chuẩn, đây mới chân chính là lão đại, nếu có ngày nào đó nó muốn học, nhất định là mấy ngày sẽ vượt qua tao."
"Ra ngoài giải sầu, đừng có nói chuyện học tập nữa, phiền. Còn có, lối đi bộ có cây che sao không đi, còn muốn đi dưới nắng, bọn mày có tật xấu hả?" Trình Dã chen từ giữa đi ra, đi lên lối đi bộ.
"Ài, nam sinh đi phía trước kia đẹp thật."
Quách Tứ Thành đuổi kịp Trình Dã, duỗi tay chỉ đối diện bọn họ, một nam sinh mặc áo trắng ngắn tay và quần đùi màu đen rơi vào tầm nhìn của họ.
Dưới ánh nắng chói chang như vậy, Ôn Tử Thanh mang theo đồ ăn lấy lòng, cánh tay cầm đồ mảnh khảnh thẳng tắp, chỗ nào cũng trắng đến phát sáng.
Trên khuôn mặt thanh tú có mồ hôi, môi bị cắn gắt gao, nhưng màu hồng vẫn lộ ra.
Anh thấy Trình Dã, trong lòng anh đánh bộp một cái, vội vàng rời mắt, đỏ mặt bước nhanh hơn.
Anh là bé đáng thương Trình Dã giấu đi, Trình Dã lặng lẽ cất giấu, không cho người khác xem.
"Khá xinh đẹp đó, nếu học ở trường chúng ta chắc chắn sẽ là nhân vật cấp bậc hot boy, đứng cùng Trình Dã, một người là chó nhỏ, một người là chó sói, truyền kỳ của trường học cứ thế mà sinh ra!"
"Mày nói quá chuẩn! Tao tán thành! Xem cậu ấy như vậy, chỉ sợ là cùng tuổi với chúng ta? Đúng không Trình Dã?"
Trình Dã không phản ứng, ánh mắt nhìn theo thân ảnh màu trắng sắp biến mất, cậu xoay người tạm biệt, "Gặp nhau ở trường ngày mai, tao có việc đi trước đây."
"Á không phải chứ, mày kêu bọn tao ra, bây giờ còn bỏ bọn tao ở đường cái, thích hợp lắm hả?"
"Bọn mày tự lo đi, tao vội lắm."
Trình Dã vẫy vẫy tay, quay người đã chạy đi.
Ở dưới một tàng cây xanh, cậu đuổi kịp Ôn Từ Thanh.
Ôn Tử Thanh nhìn người đứng bên cạnh mình, kinh ngạc đến mức tròng mắt muốn rơi ra.
"Trình Dã em..."
Nói còn chưa dứt, Trình Dã đã cúi đầu ngăn chặn đôi môi đỏ tươi, Ôn Tử Thanh làm rơi đồ ăn, rau dưa xanh lơ và ớt cay đỏ rải đầy đất.
Anh cũng mặc kệ, duỗi tay ôm eo Trình Dã, cùng cậu tránh sau thân cây to hôn môi.
Anh ngửi được hương thơm lá cây xanh dưới ánh mặt trời chói chang, cảm nhận được khí vị dục vọng trên người Trình Dã, hai người chạm vào nhau trong ngày hè lại có một hương vị khác.
"A... Trình Dã... Chân anh mềm, không đứng được..."
Ôn Tử Thanh gắt gao ôm Trình Dã, một cơn gió thổi qua, anh đã mềm oặt dưới thân Trình Dã.
"Về nhà, chúng ta về nhà."
Thanh âm trầm thấp của Trình Dã giống như sư tử đã bắt được con mồi, gầm rú trầm thấp.
Trình Dã khom lưng nhặt đồ ăn, quơ quơ cánh tay, nhìn sắc mặt hồng nhuận của Ôn Tử Thanh rồi lại nói, "Tới đây, ôm cánh tay."
Ôn Tử Thanh thuận theo mà lại gần, ôm cánh tay Trình Dã, cười nói, "Đi thôi."
Da thịt bọn họ sát nhau, cọ ra một tầng hơi mỏng, dính dính nóng nóng như khi bọn họ làm tình, tinh dịch trộn vào nhau.
Tai Ôn Tử Thanh đỏ bừng.
Trình Dã mẫn cảm nhận ra biến hóa của Ôn Tử Thanh, cúi đầu hỏi, "Muốn em lập tức chịch anh đúng không? Muốn em bắn vào lỗ đít hư đúng không?"
Thân thể Ôn Tử Thanh cứng đờ, bé chim bị lời nói kích thích như thế ngẩng đầu lên, lỗ nhỏ cũng giống như lời Trình Dã nói, muốn chảy nước chào đón dương vật.
"Trình Dã..."
Ôn Tử Thanh ngẩng đầu, gọi mềm như bông, khóe mắt nghẹn đến mức hồng lên.
"Về nhà đút cho anh, tội nghiệp bé, chịu đựng một chút trước được không?"
Trình Dã hôn hôn trán Ôn Tử Thanh, càng bước nhanh hơn đem anh về nhà.
Rau dưa thực không còn mặt mũi nào mà lại rơi xuống đất. Còn các chủ nhân gấp gáp không chờ nổi mà chui vào phòng ngủ, quần áo trên người giống như chúng nó, đều rơi xuống đất hết.
Quạt điện không mở, trong phòng 29 độ.
"Vì sao trốn ánh mắt của em?" Trình Dã liếm vành tai Ôn Tử Thanh, nhẹ giọng hỏi.
"Em nói... a... anh được em giấu đi... ha... không được cho người khác xem, không để bọn họ biết quan hệ của chúng ta..."
Ôn Tử Thanh rụt đầu lại, lỗ tai tê dại như muốn nghiền xương cốt anh.
Trình Dã vuốt ve xương bả vai thon gầy xinh đẹp của Ôn Tử Thanh, thấp giọng khen ngợi, "Bé ngoan."
"Nóng, em không mở quạt..." Ôn Tử Thanh nhẹ giọng oán giận.
Trình Dã ngẩng đầu nhìn cửa sổ đóng chặt, nói, "Không cần mở quạt."
Cậu giơ tay đẩy cửa sổ ra, hương thơm thực vật theo gió nháy mắt bao bọc lấy hai người đang giao triền.
Trình Dã bế Ôn Tử Thanh đến chỗ cửa sổ, làm anh đỡ song sắt, nâng mông lên.
Dịch bôi trơn lạnh lẽo bị nhét vào miệng lỗ, anh thiếu chút nữa đã sướng mà bắn ra.
"A... Trình Dã thoải mái quá..."
Ôn Tử Thanh duỗi cổ, dùng sức ngửi cơn gió mang theo hương cây cỏ, mê say mỗi lúc làm tình với Trình Dã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro