Chương 19
Ôn Tử Thanh vẫn không thay đổi, Trình Dã sờ soạng đủ rồi rút ra kết luận: Trừ bỏ thông minh hơn một chút thì tất cả đều giống như ngày trước.
Bọn họ gặp nhau vào đầu hạ, chia lìa lúc cuối hạ, lại trong mùa hè cực nóng như vậy, họ lại lần nữa gặp lại nhau.
Bọn họ lỡ mất nhau 6 năm, sau một nụ hôn sâu, họ như chưa từng chia lìa. Hai mắt nhìn đối phương, ánh nước trong mắt long lanh không ngừng, đều phản chiếu bóng hình của người ấy.
"Được rồi." Ôn Tử Thanh dời khỏi đôi môi đầy ma lực kia trước, sờ môi của chính mình, nói, "Đạt thành hợp tác rồi, đưa anh trở về đi."
Trình Dã biết rõ còn cố hỏi, "Hợp tác gì cơ?"
Ôn Tử Thanh vỗ vỗ cái đầu giả ngu của Trình Dã, "Hợp tác sản xuất son môi của chúng ta."
Nếu về sau Trình Dã già rồi mà dễ quên như thế, anh sẽ vỗ đầu Trình Dã, hung hăng nói hắn chưa nói yêu anh! Vô luận hắn đã quên cái gì, đều phải nhắc nhở hắn yêu anh là được.
Trình Dã cười nói, "Nếu hợp tác thành công thì anh được lợi gì?"
"Một đạp làm Thẩm Tấn gục ngã, khiến công ty thay máu, chờ em tới cậy nhờ, sau đó bao dưỡng em."
Đôi mắt Ôn Tử Thanh vương nét trẻ con, lời nói lại vô cùng dịu dàng.
"Cứ đến đi, em cam tâm tình nguyện." Trình Dã vuốt ve Ôn Tử Thanh, đặt anh xuống mặt đất lôi kéo cổ áo ra, kéo kéo góc áo mà cười, "Có thể, quản lý Thẩm."
Ôn Tử Thanh kéo cà vạt của Trình Dã ra, bắt lấy cái tay không yên của hắn, "Cứ bỏ qua tất cả có phải tốt rồi không, chờ ra cửa rồi, chúng ta chỉ là Thẩm Tước và Trình tổng."
"Cũng coi như họ có lá gan lớn, dám theo tới nơi này, Thanh Thanh, cho người dạy dỗ họ một trận được không?" Trình Dã trở tay nhéo nhéo cổ tay tuyết trắng, như thiếu niên khinh cuồng ngạo mạn mà nói.
Ôn Tử Thanh dựa sát vào vai Trình Dã, cười không phát ra tiếng, "Em còn 18 tuổi sao?"
"Mỗi năm chúng ta đều đi du lịch, hai ta vĩnh viễn 18 tuổi, không bao giờ tách nhau ra nữa, được không?"
Trình Dã đè thấp thân mình, chóp mũi cọ vành tai Ôn Tử Thanh.
"Được, không vấn đề," Ôn Tử Thanh nhanh chóng hôn má Trình Dã một cái, đi ra cửa lập tức quay lại nói, "Trình tổng, hẹn gặp lại."
Trình Dã dưới ánh đèn vẫy tay, "Hẹn gặp lại."
Xe ngoài cửa đã sớm đỗ lại, tài xế bên trong giúp anh kéo cửa xe, như có như không liếc về phía Trình Dã. Hắn giờ phút này làm bộ không chút lưu luyến quay đầu lại, khi không còn cảm nhận được ánh mắt nào nữa, hắn xoay người nhìn khói xe biến mất trong đêm tối.
Sau khi Thẩm thị nhận được tin tức hợp tác, một đám người mừng rỡ nở hoa, rốt cuộc nhiệm vụ gian nan vài tháng cũng có tiến triển.
Thẩm Tấn gọi Thẩm Tước vào văn phòng, nói, "Trình tổng kia, là bạn trai năm đó của mày đúng không, bảo sao cái tên này nghe quen tai đến vậy, hóa ra lại có tầng quan hệ như vậy."
Thẩm Tước nhướng mày, cười, "Hắn sao? Tôi không nhớ rõ. Nhiều người ngủ với tôi quá, tôi không nhớ được hết."
Mấy năm nay vì muốn thay đổi bộ dạng ngoan ngoãn dễ bị người ta bắt nạt, Thẩm Tước mở rộng vòng quan hệ rất nhiều. Anh thường xuyên mang đàn ông về nhà, trên đường làm ra vài hành động mờ ám, về nhà rồi lại không làm gì cả, cũng chỉ để che giấu tai mắt người đời.
Thẩm Tấn quá thích theo dõi, luôn giống biến thái mà nhìn trộm Thẩm Tước. Thẩm Tước nghĩ gã muốn nhìn ngó thì cứ làm cho đã.
Mấy năm gần đây Thẩm Tấn ngày càng chán ghét đố kỵ Thẩm Tước càng ngày càng xinh đẹp, xuất chúng, "Làm sao? Thứ dơ bẩn như thế giấu đi còn không kịp, mày còn khoe trước mặt tao? Bị người ta đè rất vinh quang đúng không?"
"Tôi lấy chân tình đối đãi với ông mà, chỉ là tim các người cũng không có, còn lên lớp với tôi?"
"Thật không biết vì sao ngày trước tao lại cho sói mắt trắng như mày làm con trai, biết thế ném tiền cho mày cho rảnh nợ!" Thẩm Tấn đập bàn một cái, tức giận đến ngừa răng.
Năm đó lão thái bà nhìn thấy Thẩm Tước, luật sư đã đọc di chúc, Thẩm Tước có được cổ phần tài sản tách ra với bọn họ, đơn độc, kếch xù. Lão bà ngày đó rất cố chấp, làm người ta không thể lên tiếng phản bác gương mặt già nua mà khí khái đó.
Thẩm Tước vuốt ve đôi môi Trình Dã đã hôn, cười nói, "Nếu cái người thật sự coi tôi là con trai mà nuôi nấng thì cũng sẽ không nuôi ra sói mắt trắng. Còn việc gì không? Kêu tôi tới để nói mấy lời vô nghĩa này sao?"
"Đương nhiên không phải." Con ngươi Thẩm Tấn hiện ra một tia sáng, "Là vì đại sự cả đời của mày mới gọi mày tới."
Thẩm Tước ngẩn ra, chờ một lát rồi nói, "Cái gì?"
Thẩm Tấn lấy từ ngăn kéo ra một tấm ảnh người đàn ông trung niên dầu mỡ, tay chống cằm nói, "Ông chủ Giả Khánh là người trong vòng của chúng ta, hắn coi trọng mày đã lâu. Tao tính toán bán son môi cho người ta, tặng mày sạch sẽ xinh đẹp cho họ, còn cổ phần của mày tao sẽ từ từ đoạt lại. Tao không vội, tao muốn nhìn xem mày có thể đấu với tao đến bao giờ."
"Muốn đối phó tôi như vậy sao?" Thẩm Tước cúi người xuống, tây trang giày da xinh đẹp, đôi mắt sáng rực nhìn gã, "Tình nhân của tôi nhiều như vậy, chỉ cần có một người liều mạng thì ông nên cẩn thận đấy."
"Thanh danh của mày đã nát như vậy, ai còn dám theo?"
Tay Thẩm Tước vẽ ra hình người trong không trung, nâng cằm lên, cười sáng lạn, "Vậy thì nhìn cho rõ, nếu tôi thất bại, cổ phần ông muốn sẽ cho ông, nhưng mà, nếu là ông bại, tôi và tình nhân bé nhỏ sẽ thương lượng thật kỹ xử lý ông ra sao."
Đúng không, Trình Dã.
Thẩm Tước như thật như giả hôn Trình Dã trong không khí.
Ở văn phòng, Trình Dã cong khóe mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro