Chương 14
Mọi người vừa tan làm, Quách Tứ Thành kéo lại Triệu Như Du đang muốn ngăn cản Trình Dã đi về phía Ôn Tử Thanh.
"Ha! Anh và Trình Dã có quan hệ gì?" Quách Tứ Thành làm mặt quỷ, dùng sức giữ chặt Triệu Như Du đang muốn tránh thoát tay y, hưng phấn hỏi Ôn Tử Thanh.
Triệu Như Du sắp bị ánh mắt của Trình Dã chọc thủng ra vô số cái lỗ rồi, y miễn cưỡng cười với Trình Dã, cảnh cảo Quách Tứ Thành không được quá phận.
Ôn Tử Thanh cầm trong tay một đóa hồng bà chủ cho miễn phí, mặt mũi đỏ bừng như đóa hoa ấy, "Không có quan hệ gì... Là bạn bè, quen biết."
"Là vậy à." Quách Tứ Thành kéo dài âm điệu, đoạt lấy hoa trong tay Ôn Tử Thanh, nói, "Nếu như vậy, hoa này tặng cho em đi, em thích hoa hồng, đặc biệt là... mỹ nhân đưa hoa hồng."
Ôn Tử Thanh khó thở, "Hoa hồng không thể cho cậu, hoa hồng là của tôi!"
Triệu Như Du nhìn Trình Dã đang đi tới, điên cuồng kéo Quách Tứ Thành, nhưng Quách Tứ Thành không dao động, thiếu niên trước mắt này quá xinh đẹp, trong 17 năm nhân sinh của y, chưa bao giờ nhìn thấy ai có khuôn mặt đào hoa kinh diễm như Ôn Tử Thanh.
Ai lại không thích người xinh đẹp, có thể nhìn trong chốc lát thì nhìn trong chốc lát, có thể nói vài lời thì phải nói vài lời, bằng không người trốn đi rồi, về sau muốn thấy cũng không được.
"Hoa là tặng tao, Quách Tứ Thành, ông cho mày biết tay!"
Trình Dã cướp hoa hồng trong tay Quách Tứ Thành, hung hăng đá y một phát. Quách Tứ Thành ăn một đạp, lùi về sau một chút, bất mãn nói, "Mày sớm quen biết anh ấy còn không giới thiệu với bọn tao, sao nào, muốn kim ốc tàng kiều hả?"
"Mày còn biết kim ốc tàng kiều?" Trình Dã tươi cười kéo người vào lòng, "Tao đúng là muốn cất giấu anh ấy, không được à?"
"Chưa nói không được, anh ấy đẹp là để mọi người nhìn, làm sao có thể để cho mình mày ngắm được..." Quách Tứ Thành biện giải vài câu, lại hướng sang Ôn Tử Thanh, cười hì hì nói, "Tới tìm anh đi, anh cũng muốn cất giấu em."
"Quách Tứ Thành mày muốn chết à?"
Trình Dã thiếu chút nữa bị Quách Tứ Thành làm cho ngất xỉu, làm bộ muốn đánh y, Triệu Như Du chen vào kéo người đi, làm người hòa giải, "Nó bị ngốc mà, chúng ta không so đo, tao dẫn nó đi bơi lội tẩy não, hai người cứ bình tĩnh nói chuyện."
Triệu Như Du nói xong, lôi kéo tay áo đồng phục của Quách Tứ Thành, chỉ chốc lát đã không thấy thân ảnh.
Ôn Tử Thanh nhìn hai người đi xa, ngẩng đầu lên, "Bọn họ hài hước thật, bạn của em thật thú vị."
Trình Dã lấy hoa hồng gõ trán Ôn Tử Thanh, nói, "Không được thích bọn họ."
Ôn Tử Thanh cười tủm tỉm, ôm eo Trình Dã, biết rõ còn cố hỏi, "Vậy muốn anh thích ai thế?"
Trình Dã cắm hoa hồng vào cổ áo Ôn Tử Thanh, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu anh, "Anh mà không nói ra được đáp án thì đêm nay em không cần anh nữa."
Nói xong thì ra vẻ tiêu sái ném áo khoác đồng phục lên vai, sải bước đi xa.
Ôn Tử Thanh lấy lại hoa hồng, nhìn bóng dáng Trình Dã, đôi mắt có chút đỏ.
Sao lại làm anh thích cậu đến vậy? Ôn Tử Thanh mỗi ngày đều nhìn cậu, mỗi ngày trái tim nhỏ đều vì cậu mà đập nhanh, còn như vậy nữa thì anh sẽ mắc bệnh nhịp tim không đều mất.
Trình Dã và tên cậu giống nhau, hoang dã như gió, nhưng cậu lại gặp được quả hồng mềm mại Ôn Tử Thanh, chạm vào quả hồng liền rớt. Cậu lướt qua không chút dấu vết, lại lặng lẽ đánh dấu lên quả hồng ấy, năm sau lại lướt qua lần nữa, quả hồng mềm chỉ nhớ ngọn gió tên Trình Dã.
Ôn Tử Thanh nắm hoa hồng đuổi theo Trình Dã, lặng lẽ nhét tay vào chỗ trống để lại cho anh trong bàn tay dày rộng, nhẹ nhàng nói, "Trình Dã, chúng ta nắm tay trên đường cái."
Trình Dã nắm chặt bàn tay gầy yếu trong tay, không để ý nói, "Ừm."
"Trình Dã, hoa hồng tặng em." Ôn Tử Thanh nhét hoa hồng vào túi quần đồng phục của Trình Dã, "Thích tặng em, cũng tặng Thanh Thanh cho em."
Trình Dã được như ý, cong cong khóe miệng, rũ mắt nhìn ngưới, nói, "Anh đúng là biết nói chuyện."
Khuôn mặt Ôn Tử Thanh đầy cảnh xuân như cũ, "Phải nghĩ biện pháp bắt chặt lấy anh, Trình Dã, em phải có công phu lợi hại mới được."
"Kia..." Trình Dã lặng lẽ cúi thân người xuống, nói bên tai Ôn Tử Thanh, "Vậy làm phiền Thanh Thanh, buổi tối nhìn xem công phu trên giường ra sao nhé."
Tai Ôn Tử Thanh đỏ lên, lan ra cả mặt, ngoan ngoãn gật đầu với Trình Dã.
Muốn mạng mà.
Sao anh lại có thể ngoan như thế, trêu trọc người như vậy? Trình Dã tức giận sờ sau cổ Ôn Tử Thanh, nghĩ thầm, đêm nay muốn cho Thanh Thanh mặc tất chân ở trên giường ngậm hoa hồng khiêu vũ, ở trên bài thi của cậu khiêu vũ, cậu muốn biến thành túi lưới, bắt giam con bướm xinh đẹp Ôn Tử Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro