Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"A... nóng..."

Ôn Tử Thanh nói, rời khỏi môi Trình Dã, xoay người tìm nước uống.

Trình Dã cứng người, đứng tại chỗ cả người nóng bỏng, kẻ khơi mào trêu chọc bỏ đi không chút lưu tình, để lại cậu bị dục vọng tra tấn.

Ôn Tử Thanh uống mấy hớp nước lớn, lúc này mới thoáng đẩy lùi chút khô nóng.

Trình Dã thật nóng, giống ngọn lửa vậy.

Trình Dã nhìn người mặc áo thun trắng đứng trước máy lọc nước, thân ảnh mảnh khảnh xinh đẹp được ánh sáng qua cửa sổ chiếu vào, giống một chú nai mang theo hoa mai trắng ngày xuân xông vào khu rừng rậm, xông vào một cánh rừng mang tên Trình Dã.

Rừng rậm động tình, muốn bắt giữ nai. Hóa thành một con hổ, đi theo hướng dòng nước lóng lánh bên dòng suối, bắt đầu quá trình đi săn.

Trình Dã đi vài bước đến bên người Ôn Tử Thanh, nắm lấy bàn tay cầm ly nước của anh, rũ mắt nhìn, "Anh hôn em, không phụ trách sao?"

Vẻ mặt Ôn Tử Thanh đầy dấu chấm hỏi, mơ hồ nhìn Trình Dã, "Phụ trách như thế nào?"

Trình Dã cầm tay Ôn Tử Thanh ấn xuống háng cậu, thở dốc ngắn ngủi, "Thanh Thanh, anh làm nó cứng, anh nên làm nó thoải mái."

"Trình Dã..." Ôn Tử Thanh như chạm phải lửa, đột nhiên co rụt lại, ngưỡng đôi mắt lưu thủy rực rỡ nhìn Trình Dã một cách vô tội.

Mềm mại gọi một tiếng, ngọn lửa của Trình Dã như bị gió thổi thêm bốc cháy, to lớn thêm vài phần. Đúng là muốn mạng mà.

Trình Dã bất động, chậm rãi hướng dẫn Ôn Tử Thanh nhìn chằm chằm hông mình, khiến anh cảm nhận được tình dục cực nóng của cậu.

Ôn Tử Thanh hỏi, "Trình Dã... em thành niên chưa?"

Trình Dã nhìn khuôn mặt trắng hồng của Ôn Tử Thanh, nhẫn nại tính tình đáp, "Thành niên rồi."

Ôn Tử Thanh cắn cắn môi, duỗi tay tuột quần Trình Dã xuống, quỳ trên mặt đất ngửa đầu nhìn Trình Dã, "Anh sẽ giúp em."

Trình Dã còn muốn nói gì đó, nhưng Ôn Tử Thanh đã há miệng ngậm lấy dương vật cực đại của cậu.

Miệng anh có chút nhỏ, chỉ có thể ngậm phần đỉnh trụ, xuống bao quy đầu một chút, chậm rãi phun ra nuốt vào lên xuống.

Trình Dã cúi đầu, có thể thấy lông mi tinh mịn của Ôn Tử Thanh rung động dưới ánh sáng, giọng mũi của anh đặc biệt chọc người ta yêu thương, cậu đặt tay lên đỉnh đầu Ôn Tử Thanh, nói, "Thanh Thanh, nuốt sâu hơn đi."

Ôn Tử Thanh giương mắt nhìn tháng qua Trình Dã, miệng lại ngậm sâu côn thịt thêm một chút, nghe tiếng thở Trình Dã phát ra, anh tận lực mở to miệng mình, nuốt sâu dương vật nọ tới tận yết hầu. Anh có thể cảm nhận được mã mắt của Trình Dã chọc vào đầu lưỡi nhỏ, anh có chút muốn nôn, muốn rời khỏi nó, nào biết Trình Dã đã nắm được gáy anh, cậu thở hổn hển nói, "Thanh Thanh sâu thêm chút nữa, muốn bắn..."

Miệng Ôn Tử Thanh đau xót, anh nghe lời ngậm sâu hơn phân nửa thêm một lần, nước mắt tí tách rơi xuống, làn da quá trắng cùng dương vật đỏ tím tạo nên một cảnh tượng đối lập nhau. Khuôn mặt ửng đỏ của Ôn Tử Thanh vương nước mắt, thú tính của Trình Dã lấn át lý trí, cậu bắt đầu đỉnh hông của mình, như thật sự nhét của quý vào lỗ sau của Ôn Tử Thanh, quá vui sướng — tuy rằng hiện tại còn chưa chạm vào.

"Thanh Thanh ngậm chặt quá... quá sướng...ha..." Trình Dã ngửa cổ lên, nắm bàn tay vô lực của Ôn Tử Thanh, cậu đâm mạnh vài cái, tinh dịch đậm đặc bắn vào cổ họng của anh.

Ôn Tử Thanh ngồi dưới đất, đưa tay vào trong miệng mình moi móc, lôi ra một luồng tinh trắng như sữa. Anh cách quần jean sờ lỗ sau của chính mình, "Trình Dã, muốn chịch sao?"

Trình Dã không thể tưởng tượng được, Ôn Tử Thanh có thể vừa ngây thơ vừa dâm đãng như thế. Dâm đến mức làm người cậu nhũn ra, chỉ có dương vật là cứng đến chảy nước.

Trình Dã khom lưng bế người trên mặt đất lên, cắn vành tai Ôn Tử Thanh, "Muốn, ngày đêm tơ tưởng muốn chịch anh."

Ôn Tử Thanh bị cởi rớt quần, ôm lấy cổ Trình Dã cùng cậu hôn môi, lần này không phải anh chủ động, Trình Dã như một ngọn lửa nhỏ cháy lan ra cánh đồng lớn, bao trùm lấy thân thể Ôn Tử Thanh, tùy ý càn quấy. Ngọn lửa liếm láp đầu lưỡi anh, bao bọc nó làm sinh ra nước, ý đồ muốn dập tắt dục vọng quá mức mãnh liệt này.

Thanh xuân luôn tốt đẹp như vậy, tinh lực dồi dào, tình yêu vô biên, màu xanh ngày hè dong dài, kéo dài cuộc làm tình ngọt ngào cùng tiếng ve kêu râm ran.

"Không có dịch bôi trơn... Thanh Thanh vất vả rồi..."

Thái dương Trình Dã toát mồ hôi, cắm ngón tay vào trong miệng Ôn Tử Thanh, anh gật gật đầu, ngoan ngoãn ngậm lấy dùng sức mút vào, kích thích chính mình phân bố nhiều nước miếng.

"A..." Ôn Tử Thanh như bị điện lưu đánh trúng, anh duỗi tay sờ ngực chính mình. Trình Dã liếm tay anh, lại tiếp tục ngậm lấy đầu vú trước ngực Ôn Tử Thanh, nước miếng dọc theo quầng vú chảy xuống, giống hoàng hôn hạ xuống ao hồ, một đóa hồng liên bị người hái đi, khiến mặt hồ nhẹ nhàng gợn sóng.

Hút đủ rồi, Trình Dã bắt đầu khuếch trương cho Ôn Tử Thanh bằng ngón tay đẫm nước, có nước bọt bôi trơn, từng chút một, nhưng Ôn Tử Thanh chưa bao giờ bị người chạm qua, quá mức chặt. Trình Dã khuếch trương hồi lâu, Ôn Tử Thanh nhẹ nhàng run lên, lúc Trình Dã đụng tới điểm mẫn cảm thì gắt gao thắt chặt lỗ nhỏ, kêu rên ngắn ngủi làm Trình Dã cuối cùng cũng giãn mày ra. Cậu khom lưng hôn môi Ôn Tử Thanh, nói, "Thanh Thanh, thả lỏng nào, em muốn vào."

Ôn Tử Thanh túm chặt áo tới, cắn chặt lên đó, Trình Dã đâm vào một nửa, đôi mắt xinh đẹp của anh bắt đầu mênh mông sương mù. Khi cậu nhét hoàn toàn vào, anh liền bắt đầu nghẹn ngào, anh không biết là sẽ đau như vậy, đau đến mức cảm thấy phần dưới eo như bị chặt đứt.

"A... Trình Dã... Đau quá..." Ôn Tử Thanh bắt lấy bàn tay giữ eo anh của Trình Dã, "Đau... Em hôn anh... hôn anh..."

Trình Dã cũng bị siết đau cực kỳ, cậu chống tay bên sườn Ôn Tử Thanh, khom lưng ngậm đầu lưỡi chủ động vươn ra vào miệng mình nhấm nháp, hạ eo xuống chậm rãi động.

Ôn Tử Thanh rất thích hôn môi, thậm chí có chút trầm mê. Trình Dã phảng phất thấy rằng lỗ nhỏ thả lỏng, lực đạo đưa đẩy chậm rãi nặng hơn, cậu duỗi tay sờ dọc theo eo sườn của Ôn Tử Thanh đi xuống, ấn ấn lên bé chim ướt át của anh, nhẹ giọng nói, "Thanh Thanh chặt quá... Trình Dã rất thích..."

Ôn Tử Thanh đột nhiên mở to hai mắt, đôi mắt đong đầy nước trộn lẫn ý cười, "Trình Dã... Trình Dã..."

Cái tên Trình Dã rất đơn giản, nhưng từ miệng Ôn Tử Thanh lại trở nên triền miên lưu luyến, dư âm vòng quanh không dứt, tiếng rên rỉ của người tình là thuốc kích dục tốt nhất.

"Thanh Thanh thích Trình Dã chịch không?"

Trình Dã tìm được một điểm, lỗ nhỏ của Ôn Tử Thanh không hề khẩn trương, thọc vào rút ra càng thêm nhanh chóng, tiếng rên rỉ của anh là sự kích thích của mỗi lần va chạm.

"Thích... Thanh Thanh thích... thích cho Trình Dã chịch..." Như là muốn chứng minh lời nói, Ôn Tử Thanh đong đưa mông, đón ý nói hùa với côn thịt đấu đá lung tung trong cơ thể mình.

"Quá sung sướng... Thanh Thanh, anh thật chặt... Mẹ nó..."

Dương vật Trình Dã được bao bọc quá thoải mái, thịt ruột trơn trượt ướt át dán sát lấy gậy thịt, tiếng nước hòa cùng tiếng giao hợp bạch bạch bạch, tất cả đều khiến Trình Dã muốn chết chìm trên người Ôn Tử Thanh.

Ôn Tử Thanh trong ngày mùa hè, ở trên trường, ở dưới thân Trình Dã cậu, siết lấy côn thịt của cậu, rên rỉ liên tục, lọt vào tai những câu trêu chọc.

"Thanh Thanh muốn chết... Trình Dã, Trình Dã... Trình Dã!" Ôn Tử Thanh dồn dập kêu vài tiếng, dẫn đầu bắn ra, tinh dịch ướt nhẹp dính hết lên bụng mềm.

Tiếng thở dốc của Trình Dã càng lúc càng gấp, cậu dùng lực nện vào, cơ hồ muốn đâm vỡ Ôn Tử Thanh, cậu cúi người cắn đầu vú anh, nói, "Em cũng muốn bắn... em rút ra..."

Ôn Tử Thanh nghe xong lời này, mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Không cần... Trình Dã... Anh không cần... Em bắn vào trong... Anh muốn em... Anh muốn em..."

Anh muốn tinh dịch của Trình Dã lấp đầy anh, anh muốn ấn ký của cuộc làm tình, khắc sâu dấu vết trong thân thể anh.

"Được... Được... Đều cho Thanh Thanh... Bắn hết cho Thanh Thanh... Làm Thanh Thanh ăn no..."

Cậu dùng sức đỉnh mạnh mấy chục cái, sau một tiếng gầm nhẹ, mất hết sức lực nằm bò trên người Ôn Tử Thanh. Ôn Tử Thanh co rút từng đợt, thỏa mãn rên rỉ ngọt ngào mê người.

Ôn Tử Thanh ôm đầu Trình Dã, cong khóe miệng thở gấp nói, "Thanh Thanh yêu Trình Dã... Về sau mỗi lần làm tình đều nguyện ý ăn sạch sẽ tinh dịch Trình Dã cho..."

Trình Dã hôn lên đầu vú đỏ tươi bên miệng, cười, "Thanh Thanh thật ngoan..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hvan