Chương 1
Giữa hè, cái nóng xuyên qua hàng cây, màu xanh bị chiếu sáng đung đưa trong gió, như là bị cọ đến mức hưng phấn, bắt đầu ở dưới bầu trời xanh thẳm đong đưa vòng eo, thanh âm sàn sạt như tiếng rên rỉ khe khẽ.
Lá xanh phất qua cửa sổ, triền miên tiếng vang đoạt mạng người.
"Trình Dã..."
Ôn Tử Thanh bị làm ra một tư thế không thể tưởng tượng được, trên bờ mông hồng nhạt dựng thẳng cao cao là một bàn tay đang sờ nắn, một cái tay khác thì đang ghé thăm lỗ nhỏ mềm ướt, từng ngón rút ra rồi lại cắm vào.
Mặt Ôn Tử Thanh chôn vào tấm chăn lam sắc, che đi bông hoa bị nhuộm đỏ.
"Xảy ra chuyện gì?"
Giọng nói của Trình Dã lọt vào lỗ tai Ôn Tử Thanh, như câu lấy dương vật anh, làm anh lắc lắc mông, ngượng ngùng trốn vào trong chăn, nhẹ giọng oán giận, "Nóng..."
"Vậy anh chui đầu ra, ở trong chăn đương nhiên là nóng rồi."
Trình Dã rút ngón tay ra, mang theo dâm dịch màu trắng sáng ra theo cùng, hai mắt cậu tối đi, vỗ vỗ mông Ôn Tử Thanh, "Thanh Thanh thả lỏng nào, em vào đây."
Ôn Tử Thanh mới không chui đầu ra đâu, quá xấu hổ.
Trình Dã chậm rãi đẩy mạnh vào, nhìn dương vật đỏ tím thô to được cái miệng nhỏ hồng nhạt nuốt lấy, cậu vừa lòng hít một hơi.
Ôn Tử Thanh có chút đau, khóe mắt hồng hồng của anh chảy nước mắt, "Trình Dã anh đau..."
Anh biết Trình Dã sẽ đau lòng, cho nên khi ở trên giường anh thích làm nũng, thích nghe Trình Dã vội vàng hỏi thăm.
"Khuếch trương như thế còn đau hửm? Thanh Thanh?"
Khuôn mặt anh tuấn của Trình Dã nhăn mày lại, hơi hơi cử động một chút, bé con bên dưới liền co rút, bắt đầu khóc lóc thở hổn hển.
Thật là một bé mít ướt mà.
Trình Dã không có biện pháp với tâm can của cậu, chậm rãi rút ra, ôm người trên thân chỉ còn chiếc áo phông trắng vào lòng, vén mái tóc ướt của Ôn Tử Thanh lên, lộ ra đôi mắt thu thủy xinh đẹp, dễ dàng thấy dưới đuôi mắt có một nốt lệ chí, tỏa sáng diễm lệ. Cậu cúi đầu hôn đôi môi kia, nói, "Hôm nay không làm nữa, được không anh?"
"A... vậy... muốn ăn dưa hấu... ăn dưa hấu sẽ không đau..."
Ôn Tử Thanh rúc vào ngực Trình Dã, chỉ chỉ dưa hấu đỏ tươi trên bàn.
"Ôn Tử Thanh, anh thật là..."
Trình Dã cụp đôi mắt thâm thúy xuống, ngôn hành cử chỉ kỳ quái lại đáng yêu của Ôn Tử Thanh luôn làm cậu xao xuyến.
Cánh tay dài của cậu duỗi ra lấy dưa hấu, dùng thìa múc một miếng to vào miệng Ôn Tử Thanh, nhìn anh tủi thân mà nuốt xuống, lại duỗi ra một ngón tay tuyết trắng, lặng lẽ liếc nhìn Trình Dã, "Một miếng nữa."
Trình Dã đúng là bị Ôn Tử Thanh làm tức chết trên giường. Nhưng cậu không làm gì được anh, cậu không nỡ hung dữ với anh, Ôn Tử Thanh giống tên của anh vậy, mềm mại, chua chua ngọt ngọt.
Trình Dã không tính toán, mặc anh chơi xấu, múc một thìa bỏ vào miệng mình, Ôn Tử Thanh còn đang kinh ngạc há miệng chờ, lại nhận được một miếng dưa từ môi người kia.
"Anh muốn ăn dưa hấu, em muốn ăn anh, Thanh Thanh."
Trình Dã đè người trong lòng xuống, cúi người hôn môi đỏ, đầu lưỡi bọc đầu lưỡi, cuốn miếng dưa trong miệng Ôn Tử Thanh ra rơi xuống chăn.
wattpad ppunrpale0102
Ôn Tử Thanh kêu a a, muốn giận dỗi vì lãng phí dưa hấu, nhưng Trình Dã nào để anh còn sức nói chuyện, hôn môi rất nhiều còn xoa bóp đầu vú đứng thẳng của Ôn Tử Thanh, vừa xoa vừa ấn, nhẹ nhàng véo một cái, cả người Ôn Tử Thanh như có dòng điện chạy qua, làm anh tê rần.
"A... ha... Trình Dã... Anh thích nhìn mặt em..."
Ôn Tử Thanh bị gợi lên dục vọng, bé chim nửa mềm dựng thẳng dậy, thanh tú đáng yêu, giống mặt của anh, thanh thanh tú tú, trắng trắng mềm mềm. Đôi mắt anh mê ly nhìn đường hàm lạnh lùng của Trình Dã, dừng ở thứ đồ trước người mình. Anh duỗi tay sờ sờ, treo đôi chân thẳng tắp bóng loáng lên người Trình Dã, "Trình Dã, em to quá..."
Ôn Tử Thanh đơn thuần lớn lên, dưới giường là dạng nào thì trên giường là dạng ấy.
Trình Dã chịu không nổi Ôn Tử Thanh sắc tình khen ngợi như vậy, cậu cầm côn thịt thô to chen vào đường đi nhỏ hẹp, hôn cánh môi Ôn Tử Thanh, bắt đầu chậm rãi đâm rút.
Đôi chân trắng treo trên người Trình Dã lảo đảo lắc lư, ánh mặt trời rơi vào từ cửa sổ, soi lên làn da, lông tơ hiện rõ sự thân mật lấp lánh tỏa sáng.
"Ha... a... Trình Dã chậm một chút... sẽ hư, hư mất, a a..."
Trình Dã hôn lên nốt lệ chí của Ôn Tử Thanh, nhẹ giọng cười, thở dốc thô nặng, "Làm sao mà hư được, chính anh cắn chặt như vậy, em cũng không rút ra được."
Nói như là trả thù Ôn Tử Thanh nửa đường làm cậu dừng lại, hung hăng nện vào trong vài cái, mỗi một lần đều có thể nghe thấy tiếng nước bạch bạch giao hợp.
Ôn Tử Thanh sướng đến mức ngón chân cuộn tròn lại, gắt gao ôm cổ tay Trình Dã, xương quai xanh thon gầy nhô lên thẳng tắp, đầu ngưỡng ra sau, cần cổ bạch ngọc phô ra độ cong tựa trăng rằm, miệng mềm mại gọi Trình Dã.
Ôn Tử Thanh sắp bắn, mà Trình Dã thọc vào rút ra ngày càng nhanh, rút ra rồi lại hung hăng đâm vào. Dương vật hồng tím mang ra nước xuân sền sệt, làm ướt một mảng khăn trải giường dưới mông Ôn Tử Thanh.
Trình Dã nắm lấy quy đầu của Ôn Tử Thanh, "Bé đáng thương, không thể bắn trước được, phải chờ lệnh của em."
Bé đáng thương bé đáng thương, Ôn Tử Thanh là bé đáng thương của Trình Dã.
"A... a!"
Trình Dã bắn vào nơi sâu nhất của Ôn Tử Thanh, cậu rút côn thịt ra, hồi lâu mới thấy tinh dịch chậm rãi chảy ra, lỗ nhỏ chưa được ăn no căng thẳng co rụt lại, như là còn muốn Trình Dã cắm vào.
Ôn Tử Thanh xụi lơ trên giường, duỗi tay ôm đầu Trình Dã, nhẹ nhàng hôn khóe mắt cậu, "Trình Dã, anh có thể cùng em làm tình thật nhiều, em không thể... không thể bỏ anh..."
Anh cái gì cũng không có, Trình Dã cho anh cuộc sống mới, làm anh ký sinh. Trình Dã khiến anh nở ra hoa tươi từ trong xương cốt, rút không xong, quên không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro