Chương 15: Thân thế
Chương 15: Thân thế
Edit/Beta: Phong Lãnh
***
"Xin chào, chúng tôi có thể giúp được gì cho anh?"
Mãn Á, một kẻ luôn tiếp nhận những nhiệm vụ tư mật để kiếm thêm một khoản thu nhập riêng mỉm cười nhìn người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt mình. Thấy hắn câu nệ kéo kéo cổ áo được thiết kế theo kiểu tây trang hồi xưa, sau đó lấy ra một tấm ảnh chụp rồi đưa cho hắn, nở nụ cười cứng ngắc nói: "Tôi muốn anh tìm ra cô gái trong ảnh này, sau đó giết chết cô ta."
Mãn Á đưa mắt nhìn cô gái trong tấm ảnh, khóe miệng khẽ hạ xuống, không dấu vết nói lời khách sáo.
"Quý khách, ngài phải hiểu rằng, nếu chỗ chúng tôi nhận nhiệm vụ giết người cần phải hiểu rõ một số chuyện."
"À... tôi biết."
Người đàn ông trung niên này thật ra bị chính vợ mình kéo tới đây. Đối với căn cứ này, hắn ta không quá quen thuộc. Mà cũng là do vợ hắn ta nghe người khác nói tới chỗ này, vậy nên quy củ ở đây cũng không biết rõ lắm. Hắn ta đưa mắt nhìn Mãn Á, đối với nụ cười như không cười của Mãn Á chỉ còn biết thưa thưa dạ dạ mở miệng.
"Cô gái này có quan hệ gì với ông?"
"Cô ta là bạn của con gái tôi, vì cha mẹ đã qua đời cho nên tôi đã nhận nuôi cô ta."
"Nếu vậy tại sao ông lại muốn giết cô ấy?"
Người đàn ông trung niên mấp máy môi, cả nửa ngày trôi qua nhưng vẫn không hề mở miệng. Mãn Á cười tủm tỉm nhìn hắn ta, ngữ khí vô cùng ôn hòa nói: "Quý khách, những nhiệm vụ chúng tôi từng nhận phần lớn đều không có ở Phát Định nội, cho nên dù lý do của ông có chính đáng hay không chính đáng chúng tôi cũng sẽ không quan tâm. Thứ chúng tôi cần chỉ là một cái lý do, vậy nên... ông cũng không cần phải lo lắng."
Sau vài giây suy nghĩ, người đàn ông trung niên mới chậm rãi nói: "Cha mẹ cô ta trước khi chết có để lại một ít tài sản không nhỏ. Hiện tại tuy rằng mạt thế tới nhưng tiền tệ vẫn có thể sử dụng như bình thường. Lúc trước bởi vì đống tài sản này mới nhận nuôi cô ta. Hiện giờ nghe nói cô ta sống cũng không tệ lắm, vì phòng ngừa cô ta tìm ra chúng tôi rồi mang tài sản đi nên chúng tôi muốn giết chết cô ta trước."
Người đàn ông trung niên vừa dứt lời, Mãn Á liền cảm nhận được một tầm mắt lạnh băng dừng lại trên người hắn.
Uy uy uy! Hắn cũng đâu muốn giết người, nhìn hắn làm gì chứ?
Mãn Á bất đắc dĩ thở dài, rồi lại nhìn người đàn ông trung niên kia bằng ánh mắt thương hại. Người đàn ông trung niên kia sau khi nhận được ánh mắt thương hại thì mù mịt nhìn Mãn Á. Còn không kịp hỏi ánh mắt vừa rồi của Mãn Á là gì thì trên trán hắn ta đã xuất hiện một cái lỗ.
Người đàn ông trung niên hai mắt trợn tròn ngã xuống đất, sau đó xuất hiện một đôi ủng quân đội bên cạnh thi thể.
"Lưu loát vậy hả? Cứ như vậy mà giết sao? Chuyện này vậy mà không giống phong cách của ngươi lắm." Mãn Á nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, trêu chọc nói.
Người đàn ông cất súng trở lại thắt lưng, đi nhanh về phía Mãn Á, cầm lấy tấm ảnh trong tay hắn cất vào trước ngực, còn không quên dịu dàng chụp vài bức ảnh. Hành động của anh thành công khiến Mãn Á ghê tởm đến nỗi toàn thân nổi da gà.
"Tình yêu thật là đánh sợ, vậy mà lại có thể biến ngươi thành ra như thế này." Mãn Á cảm thán.
"Mấy kẻ kia đến lúc đó ngươi cũng xử lý cho xong đi, nhớ làm sạch sẽ một tí. Dọn cả những thứ tài liệu liên quan đến bọn chúng đi, bao gồm cả việc chúng có quan hệ với cô ấy."
Nếu Lý Tuy Biện ở đây, nghe được âm thanh này chắc chắn cô sẽ nhận ra.
Cố Thị không thèm để ý đến việc Mãn Á tức giận, anh chán ghét nhìn thoáng qua thi thể đang nằm trên mặt đất. Cho đến khi tay chạm vào tấm ảnh chụp đặt trước ngực, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng. Tốc độ lật mặt khiến Mãn Á vô cùng kinh ngạc.
"Ngươi đưa người của người tới bên này một tuần, ngươi nguyện ý cách xa bảo bối lâu như vậy sao?"
Mãn Á hiểu rõ Cố Thị là người có trình độ chiếm hữu và dính người đến mức nào. Muốn anh và bạn gái nhỏ tách khỏi nhau là chuyện không có khả năng. Nhưng hiện tại anh lại ngoan ngoãn tới đây, hơn nữa là tới một mình, một người!
Cố Thị không trả lời hắn, chỉ nhìn ngón tay mình đến sững người, khóe môi treo một nụ cười không rõ ý vị.
Tổng cảm thấy nụ cười này có chỗ nào đó không đúng.
Mãn Á đột nhiên hưng phấn, hoảng sợ nhìn khuôn mặt tươi cười của Cố Thị.
Bỗng nhiên cảm thấy đau lòng cho cô gái được Cố Thị đặt lên đầu quả tim mà yêu chiều.
Chúc cô may mắn. Amen!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro