Chương 10: Trong thế giới của em chỉ được có anh
Edit/Beta: Phong Lãnh
***
Trên không trung mây đen giăng đầy, gió thổi mạnh qua các kẽ lá, cây cối đung đưa. Chim chóc vùng vẫy mãnh liệt nóng lòng muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này, đập cánh vài lần giữa không trung rồi nhanh chóng rơi xuống đất.
Từng nhóm xác sống tập tễnh bước đi, một chiếc Land Rover chạy xuyên qua bầy xác sống, tốc độ nhanh đến mức đám xác sống chỉ có thể nhìn từ xa.
Một vật không xác định màu xanh lục đột nhiên xuất hiện khiến người đàn ông ngồi ở ghế lái giật mình hoảng sợ.
Tận dụng khúc cua, nhanh chóng giẫm chân phanh, sau đó đánh mạnh vô lăng sang bên trái, lướt qua rồi dừng lại chỉ kém một milimet.
Người đàn ông thầm mắng "Fuck!", tay nắm chặt con dao găm, muốn mở cửa xuống xe xem đó alf thứ gì.
Đó là dây leo đang trói quanh một người phụ nữ, lại còn là một người phụ nữ rất xinh đẹp.
Nhìn thấy bộ dáng này của Liễu Như Ngôn, hắn ta bỗng nổi lên ít tâm tư nhưng vẫn rất cảnh giác.
"Đại, đại ca... Cầu xin anh... Cứu cứu tôi..."
Đầu tóc Liễu Như Ngôn rối tung, ánh mắt cầu xin nhìn người đàn ông lạ. Vì để đả động được người đàn ông này, cô ta cũng thật cố gắng thể hiện sự yếu đuối của bản thân, để khơi dậy lòng trắc ẩn của hắn ta.
Người đàn ông do dự trong chốc lát, nhấc chân đi về phía Liễu Như Ngôn. Ánh mắt Liễu Như Ngôn tràn đầy hy vọng, cơ thể cũng dần run rẩy vì kích động.
Bỗng nhiên, hai sợi dây leo trồi lên từ mặt đất bắt lấy cổ chân Liễu Như Ngôn. Không đợi người đàn ông kia đến gần, cô ta đã bị dây leo túm chặt treo trên cây.
Liễu Như Ngôn gần như tuyệt vọng, đám dây leo ở trước mặt dường như đang cười nhạo cô ta. Cười nhạo cô ta không biết tự lượng sức mình, lại dám ảo tưởng giết chết được Lý Tuy Biện, chiếm lấy người đàn ông bên cạnh cô.
Dây leo thô to đột nhiên đâm xuyên qua ngực Liễu Vô Ngôn, máu từ ngực chảy ra biến thành chất dinh dưỡng, nó tham lam hút lấy, sự sống dần bị bào mòn.
Đồng tử trong mắt Liễu Như Ngôn bắt đầu dãn ra, phản xạ ánh sáng dần biến mất.
Người đàn ông trơ mắt nhìn Liễu Như Ngôn bị dây leo giết chết, cả người run rẩy, vội vàng lái xe bỏ chạy.
Chờ đến khi Liễu Như Ngôn tắt thở, dây leo không chút lưu tình đem thi thể cô ta ném trên mặt đất rồi biến mất.
Xác sống xung quanh trực tiếp dẫm đạp lên thi thể cô ta, không hề có một xác sống nào dừng lại, hoặc là bọn chúng không hề có hứng thú với thi thể cô ta.
Xác sống không ăn người chết.
Cố Thị đang ôm Lý Tuy Biện đột nhiên mở mắt, dưới đáy mắt hiện lên một tia huyết sắc. Khóe miệng anh hơi cong lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lý Tuy Biện còn đang ngủ.
Anh ghé sát vào cổ cô, hít một hơi thật sâu. Mùi hương độc đáo thoang thoảng qua lỗ mũi.
"Không cần người nhà, em chỉ cần có anh là đủ rồi, anh cũng sẽ chỉ có em. Cho nên những kẻ cản trở chúng ta đều phải chết."
Nụ cười của Cố Thị càng lúc càng sâu, ánh mắt nhìn Lý Tuy Biện tràn ngập sự cố chấp và chiếm hữu.
Nếu Lý Tuy Biện nhìn thấy nụ cười này khẳng định sẽ bị dọa chết. Sao lại một lời không hợp liều hắc hóa.
Người đàn ông này thật khó hầu hạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro